Chương 32: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Changkyun bị động tiếp nhận nụ hôn của hắn, mắt vẫn còn mở lớn, Minhyuk chỉ đơn giản là môi chạm môi, không dám có hành động gì thêm.

Lòng hắn có gì đó day dứt, nhưng kèm theo đó là một sự thoải mái và niềm vui khó tả.

Từ đầu đến cuối người nằm dưới vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Minhyuk thấy Changkyun có chút ngơ ngác nhìn mình, không nghĩ ra được gì để nói chỉ đành nở một nụ cười gượng.

"Changkyun coi tivi, thấy người ta gọi cái này là hôn, hai người yêu nhau mới hôn nhau thôi" - Changkyun vừa mân mê môi của mình vừa nói với Minhyuk như thế.

"Nếu quý mến nhau thì cũng có thể hôn, không phải là yêu." Minhyuk tìm cách bào chữa cho hành vi của mình.

"Vậy Minhyuk hyung quý Changkyun lắm sao?"

"...Có lẽ thế..." Minhyuk đỏ mặt thừa nhận.

"Vậy tốt quá, Changkyun cũng quý Minhyuk hyung lắm!" Nói rồi Changkyun choàng hai tay qua cổ Minhyuk, môi nở một nụ cười đầy vui vẻ.

"Mình hôn lại lần nữa đi hyung, đi hyung~" Changkyun như đứa trẻ vừa được cho nếm loại kẹo yêu thích, một mực đòi Minhyuk hôn mình lần nữa.

Minhyuk hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cúi xuống hôn Im Changkyun lần nữa.

Lần này là một nụ hôn sâu hơn lúc nãy. Minhyuk khẽ mân mê cánh môi mềm bên dưới, hút nhẹ vào một cái rồi thả ra. Sau cùng Minhyuk vẫn không muốn tách hàm Im Changkyun ra để đưa lưỡi vào.

Hắn có suy nghĩ là mình đang lừa gạt con nít. Hắn thấy mình là một tên đồi bại biến thái có sở thích shotacon.

Im Changkyun giờ má đã hơi hồng, môi hơi đỏ lên, nhìn qua đặc biệt quyến rũ.

Minhyuk không nhịn được lại cúi xuống hôn Changkyun lần nữa mặc cho lần này thằng nhóc vùng vẫy tay chân vì môi bắt đầu đau và có chút sưng lên.

"Ưm... hyung... Changkyun đau..."

Mặc kệ những phản kháng, Minhuyk cứ thế tận hưởng đôi môi ngọt ngào kia, hắn không muốn nghĩ đến quá nhiều sự việc phiền não nữa.

Giờ chỉ có người đối diện và hắn, không nghĩ gì hết.

Sau khi bị Minhyuk hôn ba lần liên tiếp, Im Changkyun vậy mà có chút mất sức, nằm xụi lơ trên giường. 

Hắn nằm xuống bên cạnh Im Changkyun, hai người chen chúc trên một cái giường có chút chật chội, nhưng Minhyuk lại thấy cực kỳ hài lòng. Mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Im Changkyun truyền đến mũi Minhyuk làm hắn thấy thoải mái hơn.

"Hyung, giờ Changkyun hơi mệt, mai mình lại hôn tiếp nha" Changkyun nói bằng giọng mũi, hai mi mắt đã bắt đầu dính vào nhau.

"...Ừm" Minhyuk hai mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà, hắn nằm bất động trên giường cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của người bên cạnh.

Hắn lấy tay gỡ ra cánh tay và cẳng chân Im Changkyun khoác lên người hắn, nhẹ nhàng đứng dậy sau đó dém chăn cho Im Changkyun rồi âm thầm rời khỏi phòng.

'Có lẽ từ ngày mai hắn không nên đến đó nữa...' - Đó là những gì Minhyuk nghĩ trên đường trở về nhà.

Sau hôm nay, hắn sẽ quên hết tất cả.

Không nhớ gì cả!

Không có chuyện gì từng xảy ra giữa Lee Minhyuk và Im Changkyun cả.

Nghĩ rồi hắn mở điện thoại ra gọi cho ba mình, sau hai hồi chuông, đầu bên kia bắt máy cũng là lúc Minhyuk gấp gáp nói: "Ba ơi, ngày mai trả thằng nhóc về cho anh hai của nó đi ạ!"

"Mày làm nó nhớ ra rồi à?"

"Không... con không muốn chăm sóc nó nữa"

"Thằng trời đánh, mày lại giở chứng gì nữa vậy?"

Mặc cho bị bố mắng té tát ở đầu bên kia, Minhyuk vẫn cảm thấy mình đang làm việc đúng đắn, bây giờ đối với hắn việc ở bên cạnh Im Changkyun còn nguy hiểm hơn việc trả nó về cho anh trai.

Hắn không biết mình sẽ còn làm ra hành động nào với Im Changkyun nữa, tốt nhất vẫn là không gặp nó nữa.

-hết chương 32-

p/s: tiết tấu vậy có nhanh quá không nhỉ? :v mà Changkyun mất tích được khoảng 2 tuần rồi, sắp về với anh hai rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro