Chương 34: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thay vì đến trường học thì Minhyuk lại rẽ hướng sang bệnh viện của ba mình.

Hắn đứng trước cửa chờ cho cô y tá được ba mình nhờ vả rời đi rồi mới âm thầm tiến đến kéo cửa phòng.

Im Changkyun vẫn chưa tỉnh, tay nó bây giờ cắm một cây kim truyền dịch to hơn cả đầu bút chì. Nhìn đôi mắt vẫn đang khép chặt, Minhyuk lấy lại quyết tâm quay qua thu xếp đồ đạc cho Im Changkyun. Hắn lấy cái túi đeo vai nhỏ mà mình mang theo ra, rồi cẩn thận lấy điện thoại và giấy tờ tùy thân của Im Changkyun ở tủ đầu giường bỏ vào trong. Nhìn đến mấy bộ quần áo hắn mua cho thằng nhóc được gấp gọn gàng ở một bên, Lee Minhyuk bỗng chốc cảm thấy không nỡ.

Từ bao giờ hắn đã trở nên mềm yếu như thế?

Dứt khoát kéo khóa của chiếc túi, Minhyuk lay Changkyun đang nằm trên giường dậy.

"Kkukkungie, dậy đi, anh dẫn em đi chơi"

Im Changkyun sau một đêm được ngủ ngon và truyền dịch dinh dưỡng đã trông tỉnh táo hơn, nhìn thấy gương mặt của Minhyuk liền quên hết mọi sự kiện tối qua mà ôm lấy cổ hắn.

"Hyung... cho Changkyun ngủ chút nữa..."

Nói rồi Changkyun kéo luôn Minhyuk nằm xuống giường cùng mình, Lee Minhyuk vì bất ngờ bị kéo chỉ có thể buông người theo và cố không đè lên người Im Changkyun.

"Không dậy là anh đi một mình đấy."

Im Changkyun như bị điện giật bật dậy trong tức khắc, mặt có chút hoảng sợ nắm chặt lấy tay áo Minhyuk.

"Changkyun dậy rồi, Minhyuk hyung đừng đi"

Minhyuk lúc này gỡ kim truyền dịch trên tay Changkyun ra, sau đó đưa đến cho nó một bộ quần áo bình thường.

"Thay bộ đồ này vào nhanh đi."

Im Changkyun gật đầu ngoan ngoãn rồi nhận lấy quần áo từ tay Minhyuk. Hắn lúc này lại nhìn đồng hồ, y tá có lẽ sắp quay lại kiểm tra rồi, phải hành động nhanh. Khi Im Changkyun trở lại từ nhà vệ sinh, Minhyuk đội cho nó một chiếc nón rồi kéo tay ra khỏi phòng bệnh, trước khi đi còn lấy chăn đắp lên gối để tạo ra một hình người giả lừa y tá.

Lúc Lee Minhyuk vừa kéo được Im Changkyun xuống tầng trêt cũng là lúc y tá Kim quay lại kiểm tra, cô chỉ đến để xem liệu Im Changkyun đã thức chưa, thấy người trên giường vẫn nằm bất động liền an tâm rời đi, lúc này, cô nhận được một cuộc gọi đến.

"Em trai tôi đang ở phòng nào?"

Y tá Kim nhận ra ngay người ở đầu bên kia, liền đon đả đưa chuyện.

"Thằng nhóc trong ảnh tôi gửi đúng là em trai của giám đốc sao, thật tốt quá... nhưng mà số phòng, tôi nói cho giám đốc cũng không sao... chỉ là có lẽ viện trưởng sẽ đuổi việc tôi mất, thiết nghĩ..."

"Tôi sẽ thu xếp cho cô và cả gia đình cô ổn thỏa, nói cho tôi số phòng." - Y tá Kim chưa kịp nói xong đã bị Hyunwoo ở đầu bên kia sốt ruột cắt ngang.

"Được một câu này của giám đốc thì tôi yên tâm rồi, em trai ngài đang ở phòng 419 tại khu A, tôi vừa đến kiểm tra, cậu ấy vẫn đang ngủ ."

Shownu ngắt điện thoại, chạy đi tìm khu A .

Lúc nãy khi Hyunwoo nhận được ảnh lúc ngủ của Changkyun đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện này. Đây là nơi mà anh vẫn âm thầm theo dõi mấy ngày qua khi nghe có người nghe thấy tên em trai hắn được nói trên loa phát thanh.

Đúng là em ấy ở đây.

Anh lấy tay ấn vào số 4 trên thang máy không ngừng, không thể chờ đợi hơn nữa để thấy được gương mặt thân quen kia.

Y tá kim đón anh ở cửa thang máy lầu 4, nhanh chóng chỉ hướng phòng bệnh của Changkyun.

----

Lúc này Minhyuk đã dẫn Im Changkyun tới bãi để xe của bệnh viện, hắn biết mỗi ngày đều có một chiếc xe giặt là rời bãi lúc 7 giờ sáng để mang quần áo đi giặt. Nhẹ nhàng mở cánh cửa phía sau thùng xe tải, Minhyuk ấn Changkyun ngồi khuất vào sau hai thùng quần áo bệnh nhân cao to.

"Ngoan ngoãn ngồi đây một lúc, khi nào anh nói ra mới được ra."

Changkyun gật đầu, dù trong lòng tò mò về những thùng quần áo to hơn cả thân người trước mắt, nó vẫn kìm lòng lại để làm một cậu bé ngoan.

Minhyuk hyung thích những cậu bé ngoan, như vậy nó sẽ mãi được ở bên anh.

Minhyuk nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém 5, hắn nhanh chóng núp vào sau một thùng quần áo khác ở phía đối diện, không quên đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Changkyun im lặng.

Xe tải nhanh chóng được khởi động, Minhyuk trầm ngâm ngồi trong góc, đôi lúc liếc mắt nhìn đến Im Changkyun đang thu lu ngồi đối diện.

Changkyun ngồi đến mốc meo, rất muốn đứng dậy đi xung quanh xem xét, cuối cùng chỉ đành giương đôi mắt đầy chờ mong nhìn về phía Minhyuk. Minhyuk nhìn thấy, nghĩ rằng có lẽ sau hôm nay sẽ không thể gặp nó nữa liền vẫy tay gọi nó đi lại chỗ mình.

Đôi mắt Changkyun nhanh chóng rực sáng, nó đứng bật dậy toan lao người tới phía đối diện, đúng lúc này phía ngoài xe tải gặp đèn đỏ thắng gấp. Im Changkyun không giữ được thăng bằng, lảo đảo ngã qua một bên, Minhyuk trông thấy cảnh này liền biến sắc muốn chạy tới đỡ, nhưng bản thân cũng bị lực đẩy ngã qua một phía.

Changkyun té vào một thùng quần áo, chiếc thùng bị đẩy sang một bên va chạm mặt sàn phát ra âm thanh lớn, kéo theo luôn cả chiếc thùng bên cạnh cũng đổ.

Tài xế nghe thấy tiếng động lớn truyền tới từ phía sau liền lái xe vào lề toan đi xuống kiểm tra. Trong khoang tải lúc này Im Changkyun đang nằm la liệt giữa một đống quần áo bệnh nhân.

Minhyuk chật vật đi đến đỡ cậu nhóc dậy, gọi một lúc mà không thấy người kia mở mắt. Hắn phát hiện xe tải đã dừng hẳn, đoán là tài xế sắp sửa đến kiểm tra nên chỉ có thể miễn cưỡng kéo lê Changkyun tới chỗ của hắn lúc nãy núp vào.

"Mẹ kiếp, vậy mà cũng đổ nữa."

Lúc tài xế mở cửa khoang tải phía sau phát hiện quần áo nằm tán loạn trên sàn xe liền nghĩ tại mình thắng gấp mà tạo thành. Hắn chửi một câu rồi nhìn qua một lượt, tự nhủ đợi đến hiệu giặt sẽ xếp lại sau rồi đóng cửa khoang tải.

Minhyuk thở hắt ra, lúc này mới xem đến tình trạng của Im Changkyun đang được mình ôm trong lòng, không thấy nó có vết thương nào hết, đoán nó chỉ là gặp chấn động nên ngất đi.

Đi thêm một đoạn ngắn đã tới tiệm giặt là, Im Changkyun vẫn chưa tỉnh lại. Đợi đến lúc tài xế mở cửa xe khiêng những thùng quần áo bên ngoài vào trong cửa hiện, hắn lén lút nửa dìu nửa ôm cậu nhóc xuống.

Kế hoạch ban đầu của hắn là thả Im Changkyun trước cổng nhà, nhưng sau đó nghe ngóng được dạo này anh trai thằng nhóc đều ở công ty, âm thầm nghĩ cách gửi gắm nó cho quầy tiếp tân ở đó.

Lúc này hắn đang ngồi trên một bệ đá ven đường, bên cạnh là Im Changkyun hai mắt vẫn nhắm nghiền, gục đầu vào vai hắn. Còn đang nghĩ có nên lay nó tỉnh lại hay không thì người kia chợt ngọ nguậy đầu, hai mắt từ từ mở ra.

Changkyun sau khi mở mắt liền dựng thẳng người, lấy tay khẽ ôm đầu.

"Aizzzz, nhức đầu quá..."

"Em thấy sao rồi?"

Minhyuk nhìn thấy cảnh này liền lo lắng hỏi thăm, ngoài dự đoán nhận được một ánh mắt chứa đầy kinh ngạc của Im Changkyun.

"Lee Minhyuk? sao anh ở đây?"

---Hết chương 34---

.

A/N: Hello mọi người, mị comeback rồi đây TT^TT đã dặn lòng phải viết truyện đều nhưng cứ quên hoài TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro