Who is the mafia?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Son Hyunwoo, anh chắc chắn là mafia"

Trên tầng thượng của một tòa nhà, có hai bóng người đang đứng.

"Tôi không phải, thực sự không phải, cậu phải tin tôi!" 

Shownu hoảng sợ nhìn người đối diện đang chĩa súng vào đầu mình.

 "Thành phố này không có chỗ cho anh nữa, tạm biệt."

'pằng' 

Người kia bóp cò, Shownu lập tức ngã quỵ, máu từ lồng ngực chảy ra.

"Xin lỗi, tôi không giết anh, mọi người đều sẽ chết." 

Cất khẩu súng vào túi, cảnh sát trưởng Kihyun nhận được một cuộc gọi tới.

"Yongseyo, đúng rồi, lên chỗ này dọn dẹp đi, tôi đã giết được tên mafia rồi... cái gì?"

"Cậu Lee vừa được phát hiện đã chết tại tư gia, dấu vết vẫn còn mới, tên sát nhân còn để lại chữ kí, là... mafia"

'cạch'

Điện thoại rơi xuống đất, Kihyun vội vã lao đến bệnh viện, chạy đến khu khám nghiệm tử thi. 

"Cảnh sát trưởng, ngài tới rồi!" 

Một viên cảnh sát dẫn đường cho Kihyun đến nhận diện thi thể.

"Nạn nhân được xác định chết vào khoảng 8 giờ tối nay, do một phát súng bắn xuyên qua tim, cậu ta là người nhà của cảnh sát trưởng sao?"

Bác sĩ khám nghiệm đọc to kết quả kiểm tra, còn Kihyun vẫn nhìn thật sâu vào khuôn mặt giờ đã trắng bệch kia.

"Cậu ấy... ra đi có nhanh chóng không?" 

"Nạn nhân tử vong ngay lập tức nên chắc là không gặp đau đớn gì nhiều."

Kihyun cúi xuống áp má mình vào má Minhyuk, không còn hơi ấm như mọi ngày, cũng không có ai vòng tay ôm lại hắn nữa...

Ôm người yêu lần cuối, Kihyun gạt đi những giọt nước mắt chực trào ra, nói đầy khó khăn.

"Tôi... nhất định tìm ra tên mafia đó."

------

"Câu nói biết tên mafia là ai sao?" 

"Đúng vậy!" Jooheon gật mạnh đầu.

"Mau nối máy với cảnh sát trưởng, nói là có việc khẩn cấp."

Kihyun nhận được điện thoại vội vàng chạy đến khu báo án.

"Là cậu sao Lee Jooheon?"

"Chào anh, Kihyun."

Jooheon cúi đầu chào, mọi người thực ra đều có quen biết.

"Cậu biết ai là mafia sao? tôi nhớ không nhầm thì cậu cũng thuộc diện tình nghi."

"Đúng vậy, nhưng tôi đã tìm ra tên mafia thực sự." 

"Là ai?"

"..."

Jooheon chợt do dự trước câu hỏi của Kihyun.

"Là ai?"

Kihyun lặp lại câu hỏi.

"Là..."

Dù đã quyết tâm rất nhiều lần, nhưng đến lúc phải buộc tội cho người mà mình yêu thương nhất, Jooheon lại ngập ngừng.

"Là...?" Kihyun cố gắng giữ kiên nhẫn.

"Là... Im Changkyun."

Jooheon cúi đầu, lòng chợt thắt lại, hắn vừa phản bội người hắn yêu.

"Im Changkyun? đó không phải là bạn trai hiện tại của cậu sao? cả hai cãi nhau à? dù có như thế cũng đừng đến đây chơi trò giận dỗi chứ!" Kihyun nhăn mày nói.

"Tôi nói đều là sự thật, nếu không muốn có thêm người chết, anh hãy mau bắt cậu ấy lại đi."

Jooheon nói rồi lao ra khỏi sở cảnh sát, hắn chạy mà chẳng chịu nhìn đường, suýt nữa đã bị một chiếc xe ô tô đâm trúng.

"Thằng kia điên à, sao chạy giữa đường vậy."

Jooheon quỳ xuống nền đất khóc rấm rứt, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi phía sau.

...

"Liệu lời Lee Jooheon có tin được không thưa ngài?"

Viên cảnh sát quay qua hỏi Kihyun.

"Chỉ mình hắn biết sự thật thôi."

Kihyun thực sự không rõ, từ sau cái chết của Minhyuk và Shownu, hắn đã sục sạo khắp thành phố để tìm tên mafia. Hắn đã khoanh vùng được một số người, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được gì.

"Gọi tất cả nghi phạm đến cục cảnh sát đi."

"Vâng, cảnh sát trưởng."

------

"Trừ Lee Minhyuk và Son Hyunwoo đã chết thì mọi người đã đến đông đủ rồi thưa cảnh sát trưởng."

"Vậy sao..."

Kihyun lau khẩu súng đang cầm trên tay, đổ hết đạn trong đó ra, chỉ chừa lại một viên.

Đi vào phòng thẩm vấn, không khí bây giờ cực kì nghiêm trọng.

"Mọi người đã biết mình là nghi phạm rồi đúng không?"

Không một ai lên tiếng trả lời, trong phòng hiện giờ có 4 người, hai người là Lee Jooheon và Im Changkyun, hai người còn lại là Shin Hoseok và Chae Hyungwon, đều không có bằng chứng ngoại phạm.

"Tên mafia này quả thật lẩn như chuột, tôi đã truy tìm hắn suốt thời gian qua mà không có manh mối gì."

"Tôi nghĩ vụ án này hôm nay nên đến hồi kết rồi."

Kihyun rút khẩu súng bên hông ra, mọi người đều ngẩng lên nhìn hắn.

"Có một trò chơi, gọi là cò quay Nga, súng của tôi giờ chỉ còn một viên đạn, tôi sẽ nhắm bắn vào từng người, nếu như phát bắn không có đạn, vậy là may mắn, còn nếu như..." Kihyun mỉm cười.

"Nếu như đạn bắn ra, vậy thì thật không may, người đó xác định là mafia rồi."

"Này, trò chơi gì đây, tôi yêu cầu được gặp luật sư." Wonho lên tiếng, sau đó ôm Hyungwon bên cạnh vào lòng.

"Không một ai có thể thoát khỏi căn phòng này hay liên lạc với bên ngoài, trừ khi trò chơi kết thúc." Kihyun nói rồi lên đạn, hướng khẩu súng thẳng đầu người đứng ngoài cùng - Chae Hyungwon.

"Dừng lại ngay, cậu điên rồi Yoo Kihyun, có ai ngoài đó không?" Wonho muốn ôm Hyungwon chạy ra cửa, nhưng đã bị Kihyun chặn lai bằng một khẩu súng khác.

"Đứng yên đi Wonho-ssi, khẩu súng này không phải chỉ có một viên, mà đã được nạp đầy đạn rồi!"

Kihyun đi một bước đến gần Hyungwon, hai tay cầm hai khẩu súng.

"Người yêu của anh sẽ không sao đâu... ý tôi là, trừ khi cậu ấy xui xẻo dính phải viên đạn!"

"Chết tiệt!" Wonho bất lực nhìn Kihyun dí súng vào đầu Hyungwon, sau đó... 'tách'...

"Chúc mừng Hyungwon-ssi, cậu vô tội, đứng yên ở đó và chờ đợi may mắn mỉm cười với bạn trai của cậu nhé."

Kihyun tiếp tục đưa súng đến đầu người tiếp theo, Wonho.

"Mọi người biết không, tôi đã mất đi Minhyuk bởi tên mafia đó... và cả Shownu nữa, đểu là lỗi của tôi. Cảm giác mất đi người yêu thât chẳng dễ chịu chút nào, có lẽ mọi người nên thử một chút!"

Vừa nói dứt lời, Kihyun liền bóp cò, và...'tách' lại là một phát bắn không có đạn.

"May mắn thật, hai người vẫn còn có đôi, bất hạnh sẽ ập đến đôi chim cu non nớt này sao?" 

Kihyun nhìn Jooheon và Changkyun đang nắm chặt tay nhau ở phía còn lại, môi hắn mỉm cười, nhưng đáy mặt lại tối đi.

"Đáng tiếc, anh đã luôn rất yêu quý hai đứa." Kihyun giơ súng, nhắm vào Jooheon, người đứng thứ ba.

"Khoan đã!" Changkyun chợt la lên, lao ra cản lại họng súng hướng vào đầu của Jooheon.

"Tôi chính là mafia, là tôi giết Minhyuk, hãy lấy khẩu súng kia bắn tôi đi, để Jooheon được yên, anh ấy vô tội."

"Changkyun..." Jooheon mấp máy môi, không biết phải nói gì vì sự thật trước đó chính anh đã tố cáo người anh yêu rồi.

"Muộn hết rồi, I.M-gun, cậu tốt nhất nên quay về chỗ và đợi tới lượt mình, hoặc lượt của cậu sẽ chẳng bao giờ tới!"

"Luật là luật, trò chơi vẫn còn mà."

Kihyun chĩa hướng súng lại vào đầu Jooheon, không chút do dự bóp cò.

'pằng' lần này, một vên đạn thật được bắn ra.

Jooheon nhắm chặt mắt, đợi chờ cơn đau tìm đến, nhưng khác so với tưởng tượng, anh lại chẳng cảm thấy gì.

"Hyung... em... yêu anh..."

Changkyun chỉ kịp thều thào mấy tiếng, sau đó đổ gục lên người Jooheon, ngay phía ngực trái của cậu máu đã loang đỏ cả một vùng.

"Changkyun... em... đồ ngốc." Jooheon ôm lấy Changkyun giờ đã không còn cử động, nước rỉ ra từ nơi khóe mắt, miệng mấp máy:

"Anh cũng yêu em..."

"Trò chơi kết thúc."

Thả khẩu súng vẫn còn vương mùi khói xuống sàn, Kihyun nhìn thảm cảnh trước mặt, nhưng miệng lại mỉm cười. Đưa tay còn lại vẫn cầm một khẩu súng đã được nạp đầy đạn, Kihyun chĩa thẳng nó vào đầu mình.

"Mọi chuyện xong rồi, Minhyuk à, tôi đến với cậu đây!"

"Khoan đã" Wonho ở môt bên nhìn thấy được ý định của Kihyun, nhưng đã không thể lao tới kịp để ngăn cản.

'pằng' 

Tiếng súng lại vang lên, một người nữa nằm xuống.





----

"Yah, tỉnh lại đi, hết game rồi, team dân thường thắng nhé!" 

Kihyun lay hai ông em diễn sâu dậy, còn mình thì nhảy điệu múa chiến thắng, cổ lắc lư đầy vẻ đắc ý.

"Tôi đã nói ngay từ đầu thằng nhóc Changkyun là mafia mà cậu không nghe, cậu hại chết tôi rồi đấy!"

Minhyuk ở một bên bực tức đứng khoanh tay khoanh chân, liếc Kihyun với những cái nhìn tóe lửa.

"Tớ đã tự tử theo cậu mà, tha cho tớ lần này..."

"Anh đã bảo anh đây không phải mafia rồi mà mày còn giết anh, tội đáng chết!" Shownu chết oan hôm nào giờ đang nhào tới phía Kihyun mà bẻ tay cậu, Minhyuk cũng nhào tới góp vui.

"Này, chúng ta thắng rồi mà, ai đã giúp mấy người thắng hả, thả tay em ra Shownu hyung, đau quá!!!" 

Mặc kệ những tiếng la hét của Kihyun, Jooheon và Changkyun vẫn đang ngồi xuýt xoa, Hyungwon và Wonho lại đang bàn kế hoạch ăn gì buổi tối.

"Lúc nãy bị bắn có đau không em?" Jooheon nói còn xoa xoa ngực trái của Changkyun.

"Không sao, được chết thay cho hyung là em mãn nguyện rồi!" Changkyun nắm lấy bàn tay Jooheon, hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc sau đó lao tới ôm chầm lấy nhau.

"Anh cứ nghĩ đã mất em mãi mãi... ui da"

Một cái cốc đau điếng từ Hyungwon kéo đôi diễn viên tỉnh lại.

"Hai thằng điên này, còn không mau dọn chỗ, tối nay chúng ta ăn đồ nướng."

Dù tức vì bị cốc đầu, nhưng nghe tới ăn Jooheon đã quên sạch hết mọi ân oán.

Một ngày đầy nhiễu nhương lại kết thúc bên bàn đồ ăn.


---end--- 

Cảm hứng từ trò mafia Monsta X chơi trong "Monsta X-Ray" tập đầu tiên, bà con nào chưa xem thì coi gấp đi nhé =))))

mafia boy sáng nhất đêm nay rồi :v  


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro