Ngoại truyện 2: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, thằng nhóc, đưa hết tiền trong túi ra, không thì mày sẽ lãnh đủ!

Changkyun bị dồn vào góc tường, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Mày bị ngốc à? Làm theo lời tao mau!

- Mình không có tiền.

- Jooheon à, nhìn mặt nó ngơ quá, thôi cứ lục cặp của nó đi!

- Đưa cặp mày đây!

- Không, đây là cặp của mình mà, hai cậu làm gì vậy!!! - Trong khi Changkyun còn đang yếu ớt phản kháng thì cặp đã bị hai tên "côn đồ" cướp mất.

- Lục ngăn kia kìa Jooheon.

- Thằng này nghèo kiết xác, có đúng 2000 won.

- Lấy hộp bút của nó đi... Ahhhh

Changkyun bỗng nhào tới ngoạm lấy cánh tay của Jooheon làm cậu đau đớn la toáng lên.

- Thằng điên, bỏ tao ra!

Minhyuk ở một bên cũng nhào tới cố tách hai người ra nhưng hết cách, thằng nhỏ này coi vậy mà cắn chặt quá, tay Jooheon đã bắt đầu chảy máu rồi.

Jooheon tức giận đấm mấy đấm lên lưng thằng nhỏ nhưng nó vẫn ngoan cố cắn chặt không buông, cậu bất lực kêu lên:

- Mày nhả ra, tao sẽ cho mày đi, xin mày đấy!

Changkyun lúc này mới thả cánh tay "đầm đìa máu" của Jooheon ra, nhổ ra một búng máu rồi nói:

- Hai người có thể lấy 2000 won, nhưng cái hộp bút thì không được đụng tới!

Jooheon sau khi thoát khỏi bộ nhai của Changkyun liền sấn tới kéo cổ áo của cậu.

- Mày muốn chết, còn mạnh miệng nhỉ, cắn bố mày như vậy mà còn cứng được, tao cứ thích đụng đấy thì sao?

Nói rồi Jooheon giựt lấy cái hộp bút của Changkyun, mở nó ra và đổ tất cả mọi thứ bên trong xuống đất.

- Không được!!!

- Hừ, để tao xem có cái gì quý mà mày cứ phải bảo vệ?

Một tấm hình nhỏ rơi ra, trên đó một bà lão đang ôm một thằng nhóc cười hiền từ...chả lẽ là vì tấm hình này??? Jooheon chỉ thấy tên nhóc đó chạy tới lượm tấm hình lên, lật trước lật sau phủi sạch bụi đất, rồi trân trọng cầm nó trên tay.

- Hừ, cho hai người cái hộp bút luôn đấy, giờ thì để tôi đi!

Jooheon vẫn đang chăm chú nhìn tên nhóc nãy giờ, thấy nó sắp bỏ đi thì chợt tỉnh lại.

- Mày nghĩ mày có thể đi dễ dàng vậy à? mày nhìn tay của tao này! - Jooheon giơ cánh tay vẫn đang chảy máu vì vết cắn ác độc của Changkyun lên.

- Vậy thì anh muốn sao? Cho anh cắn lại là được chứ gì? Này, cắn đi! - Changkyun chìa cánh tay nhỏ bé ra trước mặt Jooheon, vẻ mặt thấy chết không sờn.

Jooheon chẳng biết nghĩ sao lại quay mặt đi nói:

- Thôi bỏ đi, tao không thèm chấp thằng nhóc... Đi thôi Minhyuk!

Changkyun hơi ngạc nhiên vì Jooheon lại tha cho cậu, phải nói là hồi nãy cậu cắn ác lắm đấy!

- Khoan đã, tay anh còn chảy máu kìa, đưa đây tôi lau cho - Changkyun rút một cái khăn tay từ trong cặp ra tiến đến chỗ Jooheon lau máu cho anh, xong xuôi cậu còn nói:

- Không sâu lắm đâu, anh cứ ra tiệm thuốc mua ít thuốc mỡ bôi vào là được, đừng để thấm nước! À anh nhớ uống kháng sinh, mẹ tôi bảo...

- Mày bị ngu à? tao vừa trấn lột tiền của mày đấy, bớt lo chuyện bao đồng đi! - Jooheon quay phắt người đi, tự nhủ "thằng nhóc này chắc bị dở hơi!" Nhưng mà hồi nãy lúc thằng nhóc lau máu cho mình cậu cứ thấy tim đập thình thịch thôi, thằng nhỏ ốm yếu này nhìn nghiêng cũng dễ thương lắm...ahh! cậu nghĩ cái quái gì vậy? dẹp đi!

 - Dù sao cũng là tôi cắn anh bị thương, tiền thì cứ coi như tôi cho anh, anh nhìn có vẻ đói bụng lắm rồi...

Jooheon đang định bước đi bỗng quay ngoắt lại lườm Changkyun! Thằng nhóc này ghê thật, sao nó biết hay vậy? Số là mấy ngày nay cậu giận ba mẹ nên lôi kéo Minhyuk bỏ nhà đi bụi, tiền mang theo hết rồi mà đang đói nên lúc hai người thấy Changkyun mới bí quá hóa liều ra chặn đường trấn lột thằng nhỏ... Ai ngờ lại thành một màn như vầy đây...

- Mày! Ai nói tao đói hả? Bố thèm vào mấy đồng lẻ của mày - Jooheon lấy 2000 won trong túi ra ném lại chỗ Changkyun rồi quay lưng bỏ đi, ấy vậy mà thằng nhóc phía sau còn gọi với theo.

- Anh trông đói thật mà, còn tiền mua thuốc thì sao???

Minhyuk đi bên cạnh Jooheon cũng quay qua nói

- Cậu điên à? cướp đã đời xong trả lại cho nó chi? Giờ lấy gì mua đồ ăn đây?

- Mình mặc kệ, mình thà về nhà nhận lỗi với bố mẹ còn hơn là xài tiền bố thí của nó!

- Đồ dở hơi!

Chỉ mình Jooheon biết suy nghĩ trong lòng mình... Cậu... muốn gặp lại tên nhóc đó!

--------------

Jooheon mở mắt...quả là một giấc mơ dài, nhìn qua người đang ngủ say bên cạnh, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Changkyun mơ màng tỉnh lại.

- Hyung... sao anh không ngủ?

- Ahh, anh làm em dở giấc sao? ngủ tiếp đi, chỉ là anh mơ lại một vài chuyện cũ thôi!

- Chuyện gì vậy hyung? - Changkyun dụi mắt ngồi dậy, ra vẻ muốn nghe câu chuyện.

- Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

- Hưm... là cái hôm em đi ngang qua sân bóng xong bị anh sút một quả vào đầu năm em lớp 5 ấy hả?

- Haha, không phải đâu!

- Ủa? chúng ta đã từng gặp nhau trước đó sao? - Changkyun khó hiểu hỏi, cậu nhớ hôm ấy cậu tức giận chửi anh một tăng, anh đáp lại những câu xin lỗi gượng gạo, còn cho cậu số điện thoại để liên lạc nếu đầu cậu có vấn đề. Hai người chung trường nên về sau cứ hay tình cờ gặp nhau rồi thân thiết lúc nào không hay!

- Có lẽ em không nhớ nhưng đúng là trước đấy chúng ta đã từng gặp nhau đấy, nhưng giờ khuya rồi, mai anh sẽ kể cho em, ngủ thôi nào! - Jooheon đặt một nụ hôn lên trán Changkyun rồi ôm cậu vào lòng, anh nghĩ bụng ngày mai sẽ kể giấc mơ của anh cho em ấy nghe... Nhưng chuyện anh cố tình sút quả bóng đó hay vờ như vô tình gặp em ấy trên hành lang dù thực ra là đã vật vờ chờ đợi hàng chục phút anh sẽ không kể đâu, Changkyun của anh... không cần biết những chuyện râu ria đó...

Ôm người yêu trong tay, Jooheon mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

- END Ngoại truyện 2 - 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro