15. Crazy in love (미쳤으니까)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tên ngốc chỉ biết có mình em

Chính tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa

Giờ tôi chẳng biết đến việc gì ngoài em nữa đâu

Tôi nghĩ tôi điên mất rồi

Đúng rồi, tôi phát điên vì yêu em mất rồi

Hyunwoo đưa Kihyun về nhà. Anh dặn bạn ở nhà ăn cơm tối rồi chờ bà ngoại về.

"Đừng đi đâu xa, học bài một ít thôi. Sáng mai tôi sẽ quay lại và mua gà viên cho cậu. Ngoan nhé. Và đừng suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh làm gì. Để đầu óc nhớ tôi được rồi"

Hyunwoo vừa ân cần dặn vừa hôn lên từng ngón tay xinh đẹp của bạn. Kihyun còn nhớ rõ từng lời nói như dao đâm của cậu bạn học cũ, có một số thứ mà Kihyun muốn quên nhưng không thể quên nổi, nhưng cũng có những điều muốn nhớ mãi trong lòng cũng không thể.

Tất cả những lời đàm tiếu về cái chết của mẹ, bạn đã từng nghe qua, lại còn có rất nhiều lời gièm pha của mọi người xung quanh, rằng mẹ chết là do Kihyun.

Kihyun nhớ mãi lúc đám cháy lan rộng, khói trắng mịt mù, bạn không thể thở được cũng không thể thấy gì, chỉ cảm nhận được vòng tay của mẹ da diết ôm chặt đứa con trai bé bỏng, bằng mọi giá muốn cứu sống con trai mình. Sau đó Kihyun không còn nhớ điều gì đã xảy ra nữa, bạn không còn lưu giữ được điều gì trong đầu nữa. Toàn bộ như bị xóa sạch, hình ảnh của mọi người trong bạn bị xóa tất cả như thể trước đây thật sự đã không có vậy.Chính vì vậy Kihyun đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều.

"Cậu ta là một tên thần kinh biến thái đó!"

"Cậu ta đã phóng hỏa giết chết chính mẹ của mình"

"Đừng chơi với nó, nó chẳng coi ai ra gì, ngày mai nó sẽ không nhớ mày là ai đâu"

"Thằng nhóc đó nên bị tống vào trại giáo dưỡng đi, ai mà biết nó sẽ hại ai nữa"

"Con không được chơi với thằng nhỏ đó, nó sẽ làm hại con"

"Ê, thằng tâm thần"

Một cậu bé bơ vơ mới mất đi người thân của mình, lại không thể nhớ ra khuôn mặt chính những người nó yêu thương nhất, chỉ còn lại những dày vò những đau đớn về thể xác và tinh thần, nhưng không một ai đồng cảm với nó. Tất cả những chỉ trích ấy càng kéo Kihyun ra xa khỏi thế giới này.

Cho đến một ngày bạn gặp được Hyunwoo.

"Này. Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Hyunwoo này, chúng ta ở bên nhau mãi nhé". Kihyun cầm lấy đôi bàn tay của anh đang áp lên má mình, đôi mắt kéo lên một tầng nước nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Kihyun chưa bao giờ cười như thế, một nụ cười hạnh phúc.

"Tất nhiên rồi, sẽ chẳng có gì khiến tôi bỏ rơi cậu. Nếu mai sau cậu có đá tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bám theo cậu suốt đời luôn, tôi sẽ ăn dầm nằm dề ở nhà cậu luôn, đến lúc đó cậu muốn cũng không bỏ được tôi đâu".

Kihyun thấy trong lòng như có ngọn lửa ấm áp, vui sướng nhảy nhót không thôi. Thì ra đây chính là cảm giác mà người ta nói, chính là yêu thương đối phương đến phát điên.

Kihyun chủ động xích lại hôn lên bờ môi anh, rồi lại tiếp tục như thế hôn mãi cho đến khi Hyunwoo đáp lại. Bây giờ thì anh không để cho những nụ hôn đó chỉ là hôn lướt trên môi nữa. Kihyun bị Hyunwoo hôn đến mất tỉnh táo, đầu óc loạn lên. Rồi anh cụng vào trán bạn giọng khàn khàn thì thầm.

"Kihyun ngọt quá"

Còn chưa hô hấp lại bình thường, lúc nãy khi hôn mặt Kihyun đã đỏ đến lợi hại, xấu hổ che mặt. Im lặng một hồi. Kihyun mới lên tiếng.

"Cám ơn cậu, Hyunwoo"

Vừa nói, Kihyun vừa theo bản năng nhích vào trong ngực Hyunwoo thêm chút nữa, ngón tay run run ôm lấy anh. Bạn không biết phải miêu tả tâm trạng hiện tại như thế nào, vì khi ở bên anh mọi thứ đều rất ngọt ngào.

"Vậy thì phải hôn thêm nữa, không thể cám ơn xuông thôi đâu". Anh ôm bạn ngồi lên đùi mình rồi tiếp tục hôn cục đáng yêu trong lòng, cho đến khi Kihyun phải đấm nhẹ lên tay anh báo là không thể thở được nữa.

"Bà ngoại sắp về rồi". Kihyun đẩy nhẹ anh ra, đuôi ủy khuất mắt hơi hồng hồng.

"Ừ, sáng mai tôi qua chở cậu đi học, buổi tối tôi sẽ gọi. Tạm biệt"

Từ chủ nhật hôm đó, Kihyun không học lớp vẽ buổi sáng nữa, đổi sang buổi chiều đi qua học viện rồi chờ Hyunwoo đến đón. Mỗi buổi Kihyun đều tập vẽ chân dụng của mẹ, bà ngoại và Hyunwoo. Cô giáo còn khen anh trai Kihyun đẹp trai quá. Nhưng mà Kihyun ngại ngùng trả lời cô cậu ấy là bạn trai mình.

Bạn cũng không gặp cậu bạn học cũ đó nữa, không có ai làm phiền cả, lớp học buổi chiều có rất nhiều học viên gần bằng tuổi Kihyun, mọi người đều rất vui vẻ học vẽ cùng nhau, lúc ra về còn thuận tiện trao đổi Kakao Talk lập một phòng chat.

Hyunwoo thì đổi thành lịch tập cả ngày, vì bạn nhỏ của anh học buổi chiều, nếu Kihyun được ra sớm còn có thể đến xem anh tập bóng cùng đồng đội. Hyunwoo của bạn rất ngầu, luôn là người ghi điểm nhiều nhất, kĩ thuật chơi cũng giỏi nhất.

Hôm nay không phải vì Kihyun được ra sớm, mà bạn tự xin phép cô được nghỉ sớm, bạn đến sân vận động cổ vũ cho Hyunwoo, sẽ có trận giao hữu với cậu lạc bộ khóa trên. Nhưng Kihyun tin chắc đội của anh sẽ thắng, vì anh là Hyunwoo của bạn mà.

Lúc Kihyun đến thì đám Jooheon, Wonho, Hyungwon đã đến rồi. Bọ họ ngồi ngay phía trước. Đội bóng chuyền của khối có rất nhiều thành viên vừa cao vừa đẹp trai, lại còn có mấy anh cổ động viên trước khán đài là hot boy đội bóng đá. Trận bóng này càng náo nhiệt hơn, mấy bạn nam thì muốn xem hai đội tranh tài cao thấp, mấy bạn nữ thì tranh thủ đến cổ vũ ngắm các soái ca.

Kihyun không nhận ra ai cả, nhưng vì anh đã nhắn trước với bạn là anh mặc áo màu xanh số 7. Toàn bộ người trên sân vận động, bạn chỉ nhìn thấy anh thôi.

Hôm nay Hyunwoo đẹp trai xuất sắc hơn mọi ngày luôn. Đồng phục màu xanh càng làm cho anh nổi bật hơn, trong nhóm cũng có vài cầu thủ khác rất cao, nhưng khí chất thì không ai so được với bạn trai nhà Kihyun rồi.

Kihyun chỉ muốn ngồi gần hơn để thấy anh rõ hơn, tình cờ ngồi ngay phí sau Jooheon. Nhưng vì trận đấu quá hấp dẫn, không ai để ý cả.

Trong lúc trọng tài báo bắt lỗi đội đối thủ. Kihyun nghe thấy hai người ngồi phía trước thì thầm.

"Mấy tuần trước hai mày đi đánh nhau?". Cậu trai cơ bắp nháy mắt với anh chàng mắt một mí bên cạnh.

"Không phải đi đánh nhau, mà là tao với thằng Hyunwoo đánh thằng kia. Nó đánh lại được bọn tao chắc?"

Vừa nghe thấy tên Hyunwoo, Kihyun giật mình, cố gắng nhướn về phía trước để nghe rõ hơn.

"Hai thằng đánh một đứa? Đây không phải style thằng Hyunwoo???". Wonho nghiêm túc nói với Jooheon.

"Thực ra chỉ một mình nó đánh, tao đứng canh giúp nó thôi, thấy nó đánh ác quá tao không động chân. Sao mày biết?". Jooheon sợ Hyungwon nghe thấy nên lí nhí hỏi. Nhưng mà Kihyun nghe thấy hết.

"Thằng Minggyu có được sự tin tưởng của mày ghê, nó kể tao nghe hết rồi"

Jooheon " ĐM, nó còn thề thốt là cạy răng cũng không nói đấy"

Sau đó ồn ào quá Kihyun không thể nghe thấy gì nữa, cậu đoán mang máng đây chính là Wonho và Jooheon và một bạn khác cao cao đẹp trai nữa, trong nhóm của Hyunwoo còn có Minggyu. Bạn chưa gặp bao giờ nhưng cũng nghe anh kể rồi.

Hyunwoo đã đánh ai đó!!! Bạn cố gắng kìm nén suy nghĩ trong đầu mình.

Có phải, có phải cậu ấy đánh bạn họ cũ đó???

Kihyun chạy vội đến nhà vệ sinh, thỉnh thoảng Hyunwoo nhìn lên khán đài tìm Kihyun. Vừa mới ngồi ngốc trên kia lại chạy đi đâu rồi.

Kết quả đội Hyunwoo thắng, nhưng câu lạc bộ khóa trên có vẻ không can tâm, đều là tiền bối đã chơi nhiều năm lại để thua đội khóa dưới, cũng rất dè chừng đánh giá Hyunwoo - con át chủ bài của đội. Lúc hai đội chào tạm biệt nhau, đội trưởng khóa trên còn huých rất mạnh vào vai anh, may là không phải bên vai bị trấn thương. Cả anh, Jooheon và Wonho đều nhận ra. Nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức anh chỉ đáp lại với cái bắt tay dùng lực nhiều hơn một chút. Bây giờ anh chỉ muốn gặp con thỏ nhỏ nhà mình thôi.

"Khá lắm. Tao biết tên đó có ý gì". Jooheon ném chai nước cho anh, nhìn nhau cũng hiểu ý.

"Tao đ*o quan tâm, kĩ thuật không nổi bật còn chơi xấu. À . Kihyun có đến mà sao không thấy?". Hyunwoo ngửa cổ uống hết chai nước.

"Làm gì thấy Kihyun, mày hoa mắt à?". Wonho vỗ vỗ gáy thằng bạn mê trai.

Hyunwoo không trả lời móc điện thoại gọi cho Kihyun. Chưa kịp nghe chuông đã thấy bạn nhỏ đi đến, còn vẫy vẫy cái tay. Làm như tôi không thấy được cậu. Anh vẫy tay gọi bạn lại, còn trưng cái nụ cười đầy yêu thương.

Jooheon ném cho anh ánh mắt khinh bỉ rồi kiếm cớ đi trước, cũng không quên lôi cái cặp đang thả thính nhau bên cạnh đi, cho cặp này tình cảm với nhau. Jooheon cũng muốn hẹn hò lắm rồi, chỉ tại có tên ngốc Changkyun suốt ngày học với học không nhận ra thôi.

Hyunwoo dắt Kihyun đến công viên ngồi uống trà sữa. Kihyun thích ăn gà và uống trà sữa, tuần nào anh cũng dắn bạn nhỏ ham ăn đi ăn gà viên, uống trà sữa chân trâu. Bạn nhỏ bận lau mồ hôi cho người yêu đẹp trai bên cạnh, một hot boy thể thao một cục đáng yêu ngồi trên ghế công viên. Đúng là cảnh tượng đáng xem.

Kihyun bỗng lên tiếng.

"Cậu ta có bị thương nặng không?"

Hyunwoo hơi sững người một lát, nhưng anh cũng đoán là bạn đã biết, chỉ cười rồi lấy tay lau miệng vẫn còn dính nước sốt gà của Kihyun.

"Chắc là sẽ đau mấy bữa, không bị gãy xương đâu, chảy máu mũi một xíu thôi". Anh thản nhiên đút thêm miếng gà cho bạn.

"Mặc dù lúc đầu tôi rất lo cậu sẽ đánh cậu ta nhập viện, nhưng rồi lại xấu xa cảm thấy hả hê một chút, cậu có thấy tôi có phải là một đứa nhỏ nhen không?". Kihyun vừa ăn vừa nói, cái miệng chóp chép rất đáng yêu.

Anh búng nhẹ cái trán trắng trắng của bạn "Cậu đáng yêu thế này, xấu xa nào cho nổi, tên đó đáng bị đấm".

Kihyun biết anh sẽ có chừng mực. Nhưng cũng không khỏi lo, nếu chuyện này lộ ra anh sẽ bị kỉ luật, còn không được tham gia thi đấu nữa, Kihyun rất sợ anh bị phạt.

"Thế cậu có bị thương không?". Kihyun vuốt vuốt tóc của anh qua một bên, rồi áp tay lên má anh.

"Bạn trai cậu xuất sắc thế này, có thể bị ai đánh lại được à? Yên tâm, lần sau sẽ không như thế nữa."

Hyunwoo uống miếng trà sữa của bạn rồi nói tiếp: " Nếu có tên nào bắt nạt cậu, tôi cho nó khỏi thấy mặt trời luôn". Anh cầm bàn tay nhỏ của bạn hôn lên.

Nghe Hyunwoo nói làm Kihyun rùng mình, cái tên to xác này, không biết kiềm chế chút nào.

Đừng lo lắng nữa nhé Kihyun. Hyunwoo sẽ bảo vệ Kihyun mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro