30. Imcomparable (넘서벽) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thật quá đỗi xinh đẹp

Vượt xa cả vẻ đẹp của con người

Nở rộ tựa những đóa hoa

Từng đường nét cùng với hương thơm ngọt ngào ấy chạm đến anh

Nụ cười của em khiến anh mất lí trí, trái tim như ngừng đập khao khát được yêu em

Không có Hyunwoo đi học chung, Kihyun tự bắt xe buýt đến trường một mình, lớp tự học cũng ôn bài một mình, lâu lâu sẽ có Jooheon cùng nói chuyện.

Jooheon từ sau khi biết Kihyun bị chứng bệnh đó thì rất cẩn trọng, Hyunwoo đi Mĩ một tuần nhưng cũng được anh phó thác cho việc chú ý đến Kihyun một chút. Một hai hôm sẽ cùng nhau ăn trưa, cuối cùng Jooheon cũng nhận ra tại sao cậu bạn thân của mình lại chìm đắm Kihyun đến thế.

Kihyun là một người rất lễ phép và tôn trọng thầy cô, mặc dù giao tiếp với các bạn khác đối với Kihyun có chút khó khăn, nhưng bạn luôn rất hòa nhã vui vẻ với tất cả mọi người. Nếu có bạn nữ lỡ tay làm đổ sữa lên áo Kihyun, bạn cũng không khó chịu lại còn đưa hộp sữa của mình cho bạn đó. 

Trong giờ thể dục, các bạn nam khác đá cầu đập trúng Kihyun, bạn không nổi nóng còn hiền lành nhặt lại cầu rồi chuyền lại giúp người ta. Đặc biệt là Kihyun còn đem rất nhiều đồ ăn ngon cho Jooheon ăn ké, Jooheon nghĩ bạn nhỏ này nhất định là thiên thần của đời tên ác ma Hyunwoo rồi.

Hyunwoo đang ngồi đọc sách cho ông ngoại nghe thì hắt xì mấy lần liền, trong lòng thầm chửi thề mấy câu: Chắc chắn hội Jooheon đang nói xấu mình.

Cuối tuần Kihyun chán nản nhìn lịch trên bàn, đếm từng ngày chờ Hyunwoo về.

Tối thứ Bảy Kihyun làm xong bài tập, đi tắm xong quay lại thì thấy 12 cuộc gọi nhớ của Hyunwoo, bạn hoảng hốt ôm điện loại gọi lại cho anh, không biết có chuyện gì xảy ra không mà sao anh gọi nhiều thế. Kihyun nôn nóng nghe tiếng tút tút của của điện thoại càng rối hơn.

"Cục cưng, sao bây giờ mới gọi lại cho anh hả?". Giọng Hyunwoo run run.

Kihyun vội đến muốn khóc, ngồi xuống giường xoa xoa mặt trả lời:

"Anh gọi em nhiều vậy có gì gấp không? Em mới tắm xong, ông bà ngoại vẫn ổn chứ ạ"

Hyunwoo thở mạnh, tai chà chà lên áo, liên tưởng đến cảnh Kihyun vừa tắm xong mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường, thật là muốn đè ra hôn cho mấy phát.

"Tắm xong mặc thêm áo khoác cho ấm, mở cửa sổ ra ngắm sao đi, anh cũng đang ngắm sao nè"

Kihyun đơ ra không hiểu gì, mùa đông rất khó nhìn thấy sao nhưng vẫn nghe lời anh, mặc thêm áo khoác rồi mới mở của sổ ra. Kihyun bất ngờ nhìn Hyunwoo đang đội tuyết đứng ngoài, tay giơ điện thoại có dòng chữ lấp lánh rất đẹp: "Anh đã rất nhớ em"

Kihyun trong chốc lát mắt đã đỏ hoe, nhìn dáng người cao lớn đứng trong màn tuyết đêm cười với mình, bạn chạy vội ra ngoài.

Kihyun chạy ra đến nơi liền kiễng chân lên ôm chầm lấy vai Hyunwoo. Tim Hyunwoo đang nhảy nhót trong lồng ngực, có lẽ vì lạnh hoặc có lẽ vì sau hơn một tuần xa nhau mới ôm được bạn nhỏ của mình vào lòng như thế này mới khiến anh run rẩy đến thế.

Kihyun cúi đầu vùi vào lòng anh che đi đôi mắt đã ướt dẫm, thủ thỉ nói:

"Trời lạnh thế này sao anh đứng chờ lâu vậy, từ lúc gọi cuộc đầu tiên cũng gần 30 phút rồi, anh đâu phải siêu nhân chứ"

Hyunwoo vòng tay ôm bọc Kihyun vào lòng, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu bạn. Đúng rồi, là mùi thơm của Kihyun, cái mùi làm cho anh mong nhớ mỗi ngày.

"Không còn cách này khác, anh cũng không thể trèo lên tường nhà em, bấm chuông sẽ làm bà ngoại thức giấc, cũng khuya lắm rồi. Cha mẹ sợ anh nghỉ nhiều nên anh phải về trước, ông ngoại cũng khỏe hơn rồi". Hyunwoo kéo Kihyun ra nhìn khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

Kihyun bị kéo ra thì xấu hổ vội lau nước mắt nhưng mà đôi mắt ướt át đã tố giác bạn nhỏ khóc nhè, bạn ôm hai bàn tay to lớn của anh áp lên má, đau lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh. Hyunwoo là người rất để ý ngoại hình, nếu để bây giờ đi ra ngoài gặp người quen thì anh sẽ không dám nhận ai mất. Kihyun nhìn anh đã gầy đi một vòng, khuôn mặt anh tuấn với xương hàm mạnh mẽ nhưng lại mang vẻ mệt mỏi thấy rõ.

"Anh gầy đi nhiều quá"

Hyunwoo cười trấn an Kihyun: "Anh không sao, ở đây gặp em một lát thôi, anh phải về nhà rồi, mai anh quay lại đón em đi chơi".

Kihyun muốn suy sụp: "Sao anh không về nhà nghỉ đã, đi máy bay lâu như vậy đã mệt còn qua đây... Anh có ăn cơm chưa?"

"Hừm, nhớ em quá mới chạy qua đây, không muốn gặp anh hay gì mà nói vậy hả, mới không gặp nhau một tuần thành người không quen biết rồi hả?".

Mới bị chọc một chút Kihyun đã rối rít giải thích: " Không phải vậy, em cũng nhớ anh lắm, nhưng em sợ anh mệt..."

Không hiểu sao bạn lại thấy ngượng, cúi đầu không muốn nói. Nhìn vẻ mặt bạn, anh bật cười: "Xấu hổ rồi ư? Thôi thôi, không đùa em nữa, anh muốn qua xem em một chút thôi, không thì tối nay không ngủ được mất." Đoạn nâng mặt Kihyun lên, nhưng một tay vẫn nắm lấy tay cậu, xoa nắn rồi xuýt xoa: "Em thử nói xem, chỉ cần ôm em vào lòng thôi là anh hết mệt liền, nếu được hôn một cái nhất định sẽ ngủ rất ngon, nếu không qua đây nhìn em một cái thật sự rất mệt mỏi a..."

Khóe môi Kihyun giật giật, muốn kiễng chân hôn lên môi anh lấy lòng. Lúng túng cả nửa ngày, bạn mới thốt lên: "Trễ quá rồi, anh... hôn xong về nhà nghỉ nhé". Nói xong tự đỏ mặt mím môi rồi ôm mặt anh hôn hôn mấy cái. Hyunwoo hào hứng chờ Kihyun hôn xong mới kéo bạn sát lại mãnh liệt hôn xuống. Một lúc sau, Kihyun thở không nổi nữa anh mới thả bạn ra, đôi môi nhỏ sưng tấy càng kích thích anh hơn, Hyunwoo lại xấu xa mỉm cười lao vào hôn Kihyun một lần nữa. Kihyun cũng ngượng ngùng hôn lại anh, trong mắt đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

Anh mỉm cười, buông tha cho đôi môi đỏ lên vì bị hôn đến sưng lên, ngả ngớn nói: "Giáng sinh năm nay không được ở với em, năm sau nhất định phải ở bên nhau, năm sau 19 tuổi rồi chúng ta, có thể làm mấy thứ khác ngoài hôn môi có được không?"

Kihyun bất ngờ nhìn anh, đỏ mặt không nói gì gần như là thầm đồng ý. Hyunwoo thấy vậy hài lòng cười gian.

" Ngày mai chúng ta đi phòng xông hơi không? Bạn của anh trai anh mới mở một quán nhỏ, đi chơi một lát rồi chiều anh đưa em đi học vẽ. Ở đó còn có phòng riêng nữa"

Kihyun ngượng ngùng, Hyunwoo cười nói: "Nếu muốn đi chơi thì mai anh đi xe qua đón, anh dắt em đi ăn gà nữa."

Kihyun vội lắc đầu: "Không cần không cần, vai anh còn đau không, lái xe rất bất tiện, trời lạnh nữa"

"Anh sẽ đi xe của mẹ, ngồi trong xe có máy sưởi mà, vai anh cũng hết đau lâu rồi". Hyunwoo nói.

Anh mỉm cười nhìn bạn, dưới ánh đèn đêm, trông bạn đáng yêu đến rụng rời, anh nhịn không được sờ lên môi Kihyun lần nữa.

Kihyun thành thật nói: "Vậy cũng được... ngày mai em xin bà ra ngoài chơi với anh một ngày luôn, lớp học vẽ không cần đi cũng được."

"Vậy cũng được sao?". Anh hào hứng nhìn bạn nhỏ quyết tâm nghỉ học vẽ để đi chơi với bạn trai.

Kihyun gật đầu.

Hyunwoo thoải mái nắm lấy tay bạn, "Để xem... Anh mua thêm chút đồ ăn, xong hơi xong tìm chỗ cho em nghỉ, sau đó đi choi Bowling. Cho em xem bạn trai em chơi giỏi cỡ nào"

Ánh mắt Kihyun ngập tràn vui vẻ, bạn gật đầu - mấy ngày hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi, anh muốn đi đâu làm gì bạn cũng nghe lời hết.

Thế là Hyunwoo lại cúi xuống hôn trán Kihyun rồi mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro