0. Ai cũng từng là người lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có một thức uống yêu thích. Có người thích cà phê. Có người chỉ uống mỗi latte. Có người lại dị ứng với caffein, xuân hạ thu đông lúc nào cũng chỉ uống ade. Cũng có người giống như Haeun, uống gì cũng được, không có một thức uống cố định nào. Cô bé luôn nói, nếu barista mà còn kén chọn thì không thể trở thành một người pha chế giỏi. Thế nên, Haeun luôn chép miệng lắc đầu mỗi lần thấy anh chủ của mình chỉ uống mỗi americano, đã thế lại còn là americano chỉ cho một nửa shot. 

Đây đã là năm thứ tư Haeun làm thêm ở 'Stranger'. Vài tháng sau khi kết thúc thời gian thử việc, vào một ngày âm u vắng khách, Haeun đã từng hỏi tại sao anh chủ đặt tên quán là như thế. 

Vì ai cũng đã từng là người lạ.

Haeun nghe thấy anh nói như thế. Nếu là cô thường ngày, hẳn đã nói thêm một câu gì đó châm chọc tựa như mỗi lần thấy anh chủ lại pha một cốc americano nửa shot, nhưng chẳng hiểu sao, nụ cười thoáng qua giữa những giọt mưa rơi rả rích sau ô kính cửa sổ rồi lăn tròn xuống bậu cửa sổ lại khiến cô bé không nói thêm lời nào. 

Haeun lắc lắc đầu, cố gắng xua tan kí ức xưa cũ rồi tiếp tục công việc lau dọn còn dang dở. Trời vẫn mưa không ngớt từ hôm qua đến giờ. Có lẽ đó là lý do khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên bắt đầu cùng Stranger. Ngày hôm ấy cũng mưa giống như bây giờ. Chỉ khác là anh chủ hôm nay đã đi Gangneung để chọn mua nguyên liệu, không ở quán lúc này.

Bảy giờ rưỡi tối. Trời vẫn mưa, Stranger vẫn mở cửa. 

Trưa nay, trước khi đi công tác, anh chủ đã dặn cô nhớ về sớm. Haeun đang dọn rửa nốt mấy cái tách cuối cùng thì nghe tiếng chuông cửa vọng vào.

"Xin lỗi. Nếu quán chưa đóng cửa thì có thể cho tôi một ly americano nóng được không?"

Haeun quay lại. Vị khách cuối cùng của quán ướt dẫm nước mưa, nhưng nụ cười của anh lại như mang theo cả những tia nắng còn sót lại của ngày hôm qua. Đôi mắt cười đầy ấm áp.

Haeun tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng rồi rất nhanh, trong giây lát, cô nở nụ cười như thường ngày vẫn đón khách. 

"Vâng, có thể chứ ạ. Một americano nóng đúng không ạ?"

"Đúng vậy, và cho tôi thêm một shot nữa nhé."

"Vâng. Anh ngồi chờ một lát, tôi sẽ mang ra cho anh ngay."

Haeun mỉm cười, thuần thục nhận đơn rồi xoay người chuẩn bị thức uống. Cô nghe tiếng bước chân của vị khách đi đến chiếc bàn ở phía cửa sổ. Tiếng mưa rả rích, tiếng máy pha cà phê chạy, hòa cùng tiếng đàn piano vang vọng trong quán. 

Haeun tự hỏi, khi nào anh chủ mới về. Nếu là ngày mai thì có kịp chăng?

Hương cà phê lơ lửng trong không trung, tựa như đang trôi lững lờ ôm lấy cả Stranger vào lòng. Vị khách chống cằm nhìn ra cửa sổ, có lẽ là ngắm mưa, cũng có lẽ là ngắm bầu trời tối đen. 

"Cà phê của anh đây.", giọng nói dịu dàng của cô bé phục vụ như thức tỉnh anh. Vị khách hơi giật mình, ngước nhìn về phía cô. Trước mắt anh là chiếc khăn màu trắng được đưa về phía anh tự lúc nào. 

"Nếu để ướt lâu thì dễ bị cảm lắm. Khăn sạch mới mua nên anh đừng lo nhé."

"Cảm ơn cô. Cà phê thơm quá."

Haeun mỉm cười, rồi lặng lẽ lui về nơi pha chế, trả lại không gian tĩnh lặng cho vị khách. 

Kim đồng hồ đang chậm rãi nhích về con số tám. Mưa vẫn không ngớt. Haeun chống cằm nhìn màn hình điện thoại. 

Anh chủ, khi nào anh về?

Số 1 trước tin nhắn chưa biến mất. Haeun cất điện thoại vào túi, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. 

---

Vì ai cũng từng là người lạ.

Và sẽ lại là người lạ lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro