Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun mệt mỏi bước thật chậm vào trong ngôi biệt thự to lớn nhưng nhìn quanh chỉ là kẻ hầu người hạ.

"Cậu chủ." - Tiếng gọi cất lên làm Kihyun giật mình quay đầu lại nhìn. Là anh Kim, quản gia của biệt thự.

"Anh Kim, chào anh." - Kihyun mỉm cười nhẹ đáp.

"Tối qua sao cậu chủ không về nhà?"

"Em có về, nhưng mà bạn của em nói lúc đó đứng bấm chuông rất lâu nhưng chẳng ai trả lời cả, nên em qua nhà bạn em ngủ."

"Xin lỗi cậu chủ, do đêm qua tôi bị khó ngủ, nên có lỡ uống một viên thuốc an thần, sau đó ngủ say đến nỗi không nghe được gì, tôi xin lỗi..."

"Không sao, có phải là lỗi của anh đâu, không cần phải xin lỗi."

"Vậy cậu chủ ngủ ở nhà bạn có cảm thấy thoải mái không? Có vì lạ chỗ mà ngủ không ngon không?"

"Ôi, em ngủ ngon lắm, anh yên tâm." - Lúc này bỗng dưng ký ức về đêm hôm qua chợt ùa về, cơ thể vạm vỡ đó, gương mặt khả ái đó cứ thế xâm chiếm lấy cậu. Cậu chẳng hề phản bác gì, thậm chí... còn hợp tác với người đó một cách nhịp nhàng, đưa cả hai lên đỉnh của khoái cảm.

"Cậu chủ, cậu chủ."

"Hả?" - Tiếng gọi của người quản gia kéo cậu ra khỏi những dòng ký ức đậm mùi dục vọng đêm qua.

"Cậu có sao không? Tôi thấy mặt cậu hơi đỏ, cậu bị bệnh hả? Có cần tôi..."

"Anh Kim, em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá." - Kihyun vội lên tiếng chen vào những câu hỏi của người quản gia.

"Thật sự là cậu không sao chứ?"

"Thật mà." - Để chứng minh, cậu đã cầm tay anh Kim đặt lên trán cậu. - "Đấy có thấy nóng không? Không hề."

Anh Kim mở tròn hai con mắt nhìn con người đang cầm tay mình, gương mặt thì cười ranh mãnh. Trong lòng anh, Kihyun là một cậu bé rất ngây thơ và trong sáng, một cậu bé tuy rằng phải chịu nhiều áp lực từ gia đình, nhưng bên ngoài luôn mỉm cười tỏ ra là mình không sao. Vì thế nên anh rất quan tâm Kihyun, nhưng tình cảm mà anh dành cho cậu, thì có vẻ...nó không chỉ dừng ở mức anh - em.

"Vâng, không nóng." - Anh Kim rút tay về, mỉm cười lắc đầu - "Vậy cậu chủ đã ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không? Tôi gọi người giúp việc làm cho cậu ăn."

"Em ăn rồi...nhưng mà, vẫn còn thấy hơi đói, anh cứ kêu họ làm món gì đó cho em ăn lót dạ là được rồi."

"Vâng, vậy cậu chủ lên thay đồ rồi xuống ăn nhé."

"Ừm."

Sau khi đã nghe Kihyun đáp, người quản gia xoay người đi về phía nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu đứng nhìn trầm tư một hồi cũng lắc đầu trở về phòng.

Ngôi nhà của Kihyun là một căn biệt thự to lớn, do ba và mẹ cậu đều kinh doanh bất động sản, đầu tư vào các khu chung cư, khu đô thị tiền tỷ nên lúc nào cũng bận bịu đi công tác, không dành nhiều thời gian cho cậu, một tháng họ đi tầm ba đến bốn lần, nên hầu hết thời gian ở nhà chỉ có mình cậu và anh Kim.

Kihyun vẫn còn một người em gái tên là Yoo Go Eun. Goeun thì ngược lại với Kihyun, em ấy được ba mẹ cho học tại một trường nội trú quốc tế, nên trừ khi nghỉ hè, thời gian đi học em ấy đều ở ký túc xá của trường. Tuy ít gặp mặt nhưng tình cảm anh em của cả hai rất tốt, cuối tuần họ đều gọi điện thoại cho nhau để nói chuyện, hỏi han về nhau. Hiện giờ cô bé đang học lớp mười, hai anh em chỉ cách nhau một tuổi.

"Ring...ring...ring" - Điện thoại trong túi của Kihyun rung lên từng hồi. Cậu lấy ra nhìn vào màn hình, là cuộc gọi đến từ "Em gái bướng bỉnh". Cậu nhận điện rồi để lên tai.

"Alo."

"Anh hai, nghe nói hôm qua anh không về nhà hả?" - Goeun gấp gáp trả lời với giọng đầy lo lắng.

"Ơ, tin sốt dẻo này lan truyền nhanh đến vậy à?" - Kihyun vừa cười nói.

"Anh còn cười cái gì, tối qua anh đã đi đâu vậy? Anh Kim lo cho anh lắm đó, sáng sớm nay anh ấy gọi em cả chục cuộc, nhưng lúc đó em vẫn còn ngủ không thể nghe máy được. Lúc em dậy gọi lại thì anh ấy hỏi em có liên lạc với anh hai không vì đêm qua anh không về nhà. Anh hai à, rốt cuộc tối qua anh đi đâu vậy?"

"Haha... cái tính bà cụ non vẫn vậy nhỉ?" - Kihyun trêu chọc đối phương. - "Tối qua không phải là anh không về, anh có về, nhưng mà gọi cửa mãi không ai ra mở, nên anh qua nhà bạn ngủ, được chưa?"

"Anh Kim đâu sao anh ấy không mở cho anh?"

"Sáng nay anh Kim có nói với anh, do đêm qua anh ấy bị khó ngủ nên có uống một viên an thần rồi ngủ say quá nên không nghe tiếng anh gọi cửa."

"Thế còn người làm? Nhà mình nhiều người làm lắm mà, không lẽ không ai nghe tiếng anh gọi cửa?"

"Con bé này ở ký túc xá lâu quá nên quên chuyện nhà rồi đây mà. Người làm buổi tối họ về nhà, cả căn biệt thự chỉ có một mình anh Kim thôi, khi nào có lệnh thì họ mới phải ở lại ban đêm, em không nhớ à?"

"À... em quên mất, trời ơi, làm em lo gần chết ấy, giật mình thót cả tim ra ngoài."

"Em đừng lo, anh to tướng chừng này rồi, không có ai dám bắt cóc anh đâu mà sợ." - Kihyun vẫn tiếp tục giở giọng châm chọc cô em gái.

"Xớ, ai mà thèm lo anh bị bắt cóc, chỉ là tại có người lo lắng cho anh quá nên em mới phải gọi hỏi anh thôi."

"Ai cơ?"

"Còn ai ngoài anh quản gia đẹp trai, cao ráo nhà mình nữa? Hồi sáng anh ấy nói chuyện với em mà giọng thật sự rất lo lắng luôn, còn gấp đôi em hiện giờ kia kìa."

"À... anh không sao cả, mọi người đừng lo."

"Vâng, anh không sao thì ổn rồi, ba mẹ có nhà không anh?"

"Hình như đi công tác hết rồi thì phải, anh cũng không rõ nữa, anh không thấy họ ở nhà."

"Vâng, thế thôi, em tắt máy đây, còn phải chuẩn bị cho tiết học cuối nữa, em đi đó nha."

"Ừm được rồi, học ngoan nhé."

"Dạ." - Sau khi ngoan ngoãn đáp lại anh trai, Goeun liền tắt máy.

Kihyun nhìn điện thoại, đã gần mười giờ rưỡi sáng rồi. Cậu bỏ điện thoại trên giường, đứng lên lấy đồ thay. Vừa mặc xong đồ, đồng thời là tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi." - Kihyun nói lớn.

Mở cửa bước vào là một cô gái trẻ làm việc ở đây. - "Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

"Ừm, em xuống liền, chị bảo anh Kim đợi em một chút nhé."

"Vâng thưa cậu chủ." - Nói xong, cô gái nhẹ nhàng đóng cửa bước xuống lầu.

Kihyun thu xếp lại đồ vừa thay treo lên móc đồ, bất giác, cậu nắm lấy tay áo ngửi, vẫn còn đâu đó mùi cơ thể của Wonho vương vấn trên đây, cậu có thể cảm nhận được. Một mùi thơm đặc biệt khiến cậu phải nhớ tới. Trong một thoáng, cậu lại nghĩ về anh, không biết hiện giờ anh đang làm gì nữa, giờ này chắc là cũng về đến nhà rồi, nhưng mà sao vẫn còn chưa gọi cho cậu? Hiện giờ tâm tư của Kihyun, chỉ nghĩ tới Shin Won Ho mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro