Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười...

Chín...

Tám...

Bảy...

Càng về những giây cuối cùng, chất giọng Thiên Uy càng to rõ, dứt khoát hơn bao giờ hết. Anh đã đợi thời khắc này ròng rã suốt một năm qua. Ngày ra mắt tựa game Monster Hunter: World trên phạm vi toàn cầu.

Chỉ là một tựa game thôi mà, có gì phải hào hứng mong đợi như thế?

"Chỉ là game, chỉ là manga, chỉ là anime, chỉ là light novel."

Thiên Uy mỉm cười khinh bạc.

"Những kẻ ngoại đạo! Họ xem phim, nghe nhạc, gameshow,... và công nhận nó như một sở thích. Họ gọi đó là nghệ thuật và những người làm ra thứ ấy là nghệ sĩ. Còn những sở thích khác như truyện tranh, hoạt hình và game. Họ chỉ đơn giản là gom hết chúng vào một thứ định nghĩa chung chung: 'nhảm nhí', 'vô bổ'. Có vấn đề gì với một người ba mươi hai tuổi thưởng thức game mười tiếng một ngày nhỉ?"

Mười tiếng một ngày. Xem ra đúng thật là vô công rồi nghề. Hắn ta chả có tí trách nhiệm nào với gia đình và xã hội cả.

Trước những lời chỉ trích như vậy, Thiên Uy không cảm thấy bị xúc phạm hay mất bình tĩnh. Có lẽ, anh sẽ thật nhẹ nhàng và từ tốn để nói cho họ biết.

"Phải ha! Ừm... Để xem. Có thể tôi sẽ nghiêm túc tìm một công việc nào đó nếu số tài khoản ngân hàng tôi cạn tiền. Chắc là khi nào tôi dùng hết 50 tỷ đồng ấy. Giờ thì tôi chả quan tâm gì khác ngoài game đâu!"

Thiên Uy là con trai của tập đoàn tài chính CTK. Thành tích chả có gì to lớn ngoài tấm bằng thạc sĩ kinh tế và nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của tập đoàn gia đình do cha anh làm chủ tịch.

Gia đình ông Lê Hoàng Thiên Ân có bốn người con. Con trai trưởng là Thiên Hùng, kế đến là chị gái Thiên An, người con trai thứ hai là Thiên Bảo và đứa con út không ai khác chính là Thiên Uy. Trong số bốn người con, cả ba đứa đều khiến cha mình tự hào bởi tài năng và lý tưởng của họ trừ Thiên Uy. Anh chàng này không phải hạng ăn chơi gì nhưng sở thích của anh lại quá lạ thường trong mắt các thành viên khác trong nhà. Dù cho có bản lĩnh làm ra tiền nhưng với tầm cỡ một gia đình như vậy, danh tiếng vẫn là thứ mà họ quan tâm hơn cả.

Lần tranh cãi gần đây nhất khiến gia đình có một khoảng thời gian bất hòa là chuyện lấy vợ cho Thiên Uy. Ai đời con trai đã gần ba mươi tuổi nhưng lại chưa hẹn hò với một cô gái nào. Lắm khi, người ta còn đồn đoán anh chàng thuộc giới tính thứ ba nữa.

"Con không muốn lấy vợ! Tại sao phải lấy vợ chỉ vì cái gọi là 'đến tuổi lập gia đình'?"

"Thế giờ con muốn gì? Muốn sống thế nào? Cứ lông bông với cái đám hóa trang dị hợm ngoài đường à?"

"Đó gọi là cosplay. Con định sẽ..."

"Tổ chức sự kiện cosplay gì đó ăn mừng ngày thành lập tập đoàn vào tháng tới đúng không?"

Cha anh ho khan một tiếng.

"Con nghĩ cái quái gì trong đầu mà làm cái trò lố bịch đó vào ngày quan trọng như vậy hả? Muốn cho cả cái Việt Nam này biết à?"

"Thì mấy tay nhà báo lại chả biết rồi còn gì?"

"Ừ! Nhưng họ chỉ cười mày. Còn làm như vậy thì họ sẽ cười vào mặt tao và cả cái gia đình này."

"Bảo thủ. Tương lai luôn nằm ở thế hệ sau. Muốn tập đoàn phát triển thì phải phục vụ những người trẻ tuổi. Phải hiểu được nhu cầu và tính cách của họ..."

"Im mồm. Cha mày vẫn còn ngồi ghế chủ tịch này. Không đến lượt mày dạy bảo đâu. Có bản lĩnh thì tự mà lập công ty riêng như chị mày ấy."

Ông Thiên Ân vốn là người cố chấp. Nếu nói theo cách của một doanh nhân thành đạt thì đó là tính kiên định. Tuy nhiên, bản tính nóng nảy đôi khi khiến người trong nhà cảm thấy khó chịu, bất hòa. Dù vậy, họ vẫn cảm thông cho ông vì bản chất ông không phải người để bụng. Bộc phát nhanh nhưng nguội đi cũng nhanh không kém.

Ông không hiểu thằng con mình có vấn đề đầu óc ở đâu khi mà suốt ngày nó cứ làm những chuyện khó hiểu trước mặt mình. Đành rằng những lúc đi làm thì không nói. Cứ về nhà hay rảnh rỗi là nó lại chơi game. Xem những con bé hoạt hình livestream và tặng quà hàng chục triệu mỗi tháng, chi bạo lên đến hàng trăm triệu chỉ để mua mấy cái tượng bằng nhựa lòe loẹt để khắp căn nhà. Chưa kể, ở đâu có tranh gia đình, tranh tĩnh vật hay tranh phong cảnh là ở đó lại có thêm vài khung tranh hoạt hình. Nó làm mất đi không khí sang trọng của căn biệt thự mà ông muốn đội quần mỗi khi bạn bè hay đối tác đến nhà.

"Giới trẻ bây giờ khó hiểu lắm! Chúng ta không thể hiểu chúng được. Có một khoảng cách gọi là khoảng cách thế hệ. Cũng như thời cha mẹ chúng ta ngày trước. Chẳng phải ai cũng từng bị khiển trách là làm mấy chuyện quái dị, vô bổ sao?"

Dù mấy ông bạn nói thế nhưng cha Thiên Uy lại xem điều đó như mấy lời xã giao làm ăn. Tất cả chỉ là phép lịch sự cơ bản vậy thôi. Ông hoàn toàn chẳng nghĩ đến việc đó có phải lời khuyên hay không. Thiên Ân bây giờ cũng hơn sáu mươi tuổi rồi còn gì. Thật khó để thay đổi và chấp nhận.

"Cha, con trình dự án xây dựng trung tâm văn hóa Việt - Nhật . Chuyên lĩnh vực tổ chức các sự kiện thể thao điện tử, hoặc ngày hội truyện tranh từ các công ty sách nước ngoài..."

"Cút! Cút ra!"

Thiên Hùng khi ấy cũng có mặt trong văn phòng chủ tịch liền vội vàng đứng dậy hòa giải. Anh rót cho cha một ly trà nóng uống cho hạ hỏa rồi nói nhỏ cùng em trai.

"Em ra ngoài đi!"

Mặc cho Thiên Uy đã rời khỏi phòng. Tiếng la hét thảm thiết của cha anh vẫn không ngừng nghỉ.

"Nó trình cái thứ này là lần thứ 8 trong tháng rồi. Nếu nó rảnh đến vậy sao không tìm cách giúp ta quản lý mấy cái chi nhánh phía Nam cho ra trò đi. Cả năm không thấy tăng trưởng gì hết."

"Con thấy dạo này Thiên Uy có phần lơ là công việc. Mấy buổi họp gần đây, nó chẳng phát biểu hay lắng nghe gì ngoài chuyện cắm đầu vào điện thoại. Các nhân sự cấp cao đều tỏ vẻ bất mãn. Cha có thể cho nó nghỉ phép dài hạn và tạm thay người mới. Đợi khi nào xử lý công việc êm xuôi rồi gọi nó về."

Tuy đang nóng giận là thế nhưng ông vẫn ra hiệu cho Thiên Hùng im lặng rồi từ từ giải thích.

"Để ta suy nghĩ. Chuyện này không đùa được. Xử lý không khéo ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn. Mấy tay nhà báo mà nắm tin này thì kiểu gì cũng vẽ hươu vẽ vượn cho xem!"

Khi Thiên Hùng trao đổi một số công việc với cha mình. Hắn quay trở về văn phòng làm việc. Nhìn mặt có vẻ không được hài lòng cho lắm. Hắn biết cha mình nào có sợ báo chí bàn tán gì. Chỉ nói vậy cho qua chuyện thôi. Có lẽ ông ta thực sự không muốn đuổi Thiên Uy ra khỏi tập đoàn.

"Sao? Anh muốn em rời chức giám đốc lắm hả?

Thiên Uy ngồi trên chiếc bàn làm việc trong văn phòng Thiên Hùng. Có lẽ anh chàng đang đợi để gặp người anh trai yêu quý này. Thiên Hùng vốn chẳng quan tâm mấy lời bóng gió ấy từ Thiên Uy. Hắn đặt chiếc áo vest vào lưng ghế rồi thong thả gác hai chân lên bàn nhìn cậu em trai. Cả hai chẳng cần giấu đi vẻ mặt chán ghét khi nhìn vào đối phương vì họ vốn không ưa nhau ra mặt từ rất lâu về trước.

"Sao? Muốn nói gì thì nói. Nói xong thì làm ơn ra ngoài!"

"Muốn số cổ phần em giữ không? Chúng ta có thể thỏa thuận với nhau đấy!"

Thiên Hùng im lặng chăm chú nhìn Thiên Uy. Có vẻ ông anh này đang dò xét cậu em trai của mình cũng nên. Không ai biết ông anh trai đang tính toán điều gì trong đầu nhưng phải mất một lúc lâu sau, Thiên Hùng mới nói ra được một chữ đầu tiên.

"Thật?"

"Thật!"

"Tốt! Tốt, muốn uống gì không?"

"Không, em có việc rồi, em đi trước."

Thiên Uy mỉm cười quay lưng bỏ đi. Thiên Hùng cũng bật cười thành tiếng sau khi nghe tiếng chốt cửa văn phòng kêu lên. Xem ra, thằng em trai này đã chịu khuất phục rồi.

Vài tháng sau đó. Việc chuyển nhượng cổ phiếu hoàn tất. Một giai đoạn sóng gió truyền thông cũng theo đó mà qua đi. Mọi chuyện lại trở về như thể chưa từng có cuộc chia ly.

Có thể xem là Thiên Uy bỏ nhà đi bụi. Nhưng đi bụi với 50 tỷ trong tay thì khác biệt lớn lắm. Số tiền ấy chỉ là con số hiện có trong tài khoản cá nhân. Phần tiền Thiên Hùng nợ anh vẫn còn chưa trả dứt. 50 tỷ này chỉ là con số ứng trước vậy thôi.

Kể từ khi rời khỏi gia đình. Anh lập ra một công ty nhỏ. Nhỏ như hạt bụi trong sa mạc so với tập đoàn cha mình. Anh chẳng làm về tài chính nữa. Anh kinh doanh buôn bán game và mô hình. Tài trợ tiền phát triển cộng đồng. Sưu tầm sách truyện và xây dựng một thư viện nhỏ liên văn hóa Việt - Nhật miễn phí cho mọi người. Thiên Uy còn liên kết với các công ty đối tác Nhật Bản để tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng. Anh được mọi người phong cho danh hiệu là Weeaboo Lord. Người dẫn đầu phong trào văn hóa 2D, 3D.

"Đáng ra mình phải làm điều này từ trước mới phải. Thật phí phạm thanh xuân."

Một...

Sẵn sàng rồi...

"Vào thôi. Vẫn như mọi khi nhỉ? Giao diện tạo nhân vật cũng thật quen thuộc."

Vừa lúc ấy, nhóm chat Discord bắt đầu diễn ra sôi nổi. Mọi người nhắn tin liên tục kêu gọi tên Thiên Uy.

"Lord ơi! Livestream đi, game mới ra chơi cùng mọi người cho vui."

"OK, để anh tạo xong nhân vật đã."

Sau ba mươi phút tùy chỉnh nhân vật cho thật ngầu. Bước cuối cùng để vào game là nhập tên nhân vật mình muốn.

"Mòa! Như cũ vậy. KaiJin."

Ấn 'Enter' thật mạnh, thật cảm xúc nào.

'Cạch'

Mọi thứ tối đen như mực.

"Mất điện??? Mất điện.... Tại sao? Tại sao lại là lúc này chứ!"

Thiên Uy gào thét điên cuồng như một con thú hoang bị cướp mất miếng mồi ngon trước mũi.

"Mở mắt ra nào cậu thanh niên gì đó ơi!"

"Ủa? Mình nhắm mắt nãy giờ hả?"

Đôi mắt Thiên Uy từ từ mở rộng. Anh phát hiện ra có thứ gì đó rất sai trái ở đây. Khung cảnh này không phải nhà anh. Thế đây là đâu? Người đàn ông quái lạ trước mặt mình là ai đây?

"Chú là?"

"Tôi á? Người đưa cậu đi đầu thai!"

"Vâng! Hả? Gì vậy chú... Chú đừng đùa nha!"

Thế là Thiên Uy đã chết vì lí do gì đó không rõ. Hiện tại anh đang phải xếp hàng chờ đi đầu thai. Sau tình huống mất điện tại chung cư. Anh đã đăng xuất khỏi Trái Đất như một trò đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro