Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thế giới này dần trở nên hiện đại, máy móc sẽ thay thế còn người làm việc. Sự ô nhiễm nặng do con người gây ra tạo nên những lỗ hổng lớn....song những mẫu vật được thí nghiệm trên con người dần dần trở nên quen thuộc, không còn xa lạ với họ nữa. Tuy chỉ là phát triển ngầm, không công bố với dân chúng nhưng những người ở tổ chức ESR lại cảm thấy rất thoả mãn về điều đó.

Những con người mất lí trí, ngu ngốc đã thành công tạo ra một chủng loài mới sau 1799 lần thất bại.

" NGƯỜI CÁ "

*

Jimin là một cậu bé 15 tuổi sống ở thành phố Hane, kì nghỉ hè năm nay cả gia đình em đều về quê chơi với ông bà. Thế nhưng sau khi về quê, không khí ở đây rất lạ, mọi người trông có vẻ buồn bã và sợ tiếng động mạnh, không giống như mọi năm em về đây chơi. Một người dân kể lại : khi họ đi đánh bắt cá ở vùng biển phía Đông, thuyền của họ đột nhiên lắc lư mạnh, sóng biển lay động dữ dội. Ai nấy cũng đều sợ hãi và...tận mắt anh ấy đã nhìn thấy một đoàn người cá xông về phía họ, những chiếc răng sắc nhọn cắn vào tay người nọ rồi lôi xuống biển sâu, xung quanh người chúng bảo bọc bởi những chiếc vảy nhọn, hung hăng vung ra. Vì quá sợ hãi, họ đã lập tức trốn vào buồng lái cố gắng vượt qua vùng biển đó. Sau khi đi qua, bình tĩnh được một chút, mọi người kiểm tra và nhận ra rằng thuyền của họ mất tích một người.

Đó là ông Jae, hàng xóm nhà bên cạnh.

Những bà dì ngồi xung quanh không tin vào những gì mình nghe thấy, ai cũng ngạc nhiên. Tuy là thế, chứng cứ không có, không nên tin nhưng cũng phải đề phòng, đưa ra quyết định và kế hoạch cho những chuyến đi sau.

Em bàng hoàng, ngồi vào lòng mẹ thủ thỉ, nét mặt buồn bã:

_ Ông Jae liệu có sống không mẹ nhỉ ?

Mẹ xoa đầu cố gắng trấn tĩnh em rồi dắt em về nhà. Đứa nhỏ hiểu chuyện thường như vậy, luôn quan tâm, chu đáo với người khác.

Buổi tối buông xuống, mẹ con em đã đi về nhà sửa soạn từ lâu. Chẳng mấy khi về nên mẹ bảo tối này sang nhà nội chơi, thích thật, chắc hẳn nội mong đứa cháu này lắm.

Vừa bước vào cổng nhỏ đã thấy ông đứng trước hiên nhà chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng ra ngoài sân nhìn nhìn. Jimin vui vẻ chạy sà vào lòng ông, ôm chặt. Người ông vui vẻ cười hiền, xoa xoa đầu rồi thưởng mấy viên kẹo ngọt. Jimin từ từ tiến lại phía bàn thờ thắp một nén nhang cho bà, nói chuyện lúc lâu tạm biệt ông rồi ra về.

Nhưng sau chuyến đi về quê đó, em đã gặp sự cố bất ngờ không mong muốn.

Jimin sáng nay vừa ăn xong đã chạy ra ngoài biển, hít không khí trong lành, tiện thể tập vài bài thể dục buổi sáng cho khoẻ người. Yoongi từ phía sau đi lại, vỗ vào vai một cái làm em giật mình hoảng hốt .

_ Anh Yoongi ! Anh dậy sớm vậy ?

_ Thế chú mày muốn anh dậy vào lúc nào?

Yoongi nhìn em chằm chằm, lên tiếng. Em không biết nói gì thêm nên im lặng. Em biết anh Yoongi là người cọc cằn, ham ngủ, có gì nói đó, nhưng chuyện anh ấy phản ứng gay gắt như vậy vào sáng sớm như thế này em hơi sợ. Hôm nay em thấy lần đầu tiên anh ấy dậy sớm như vậy.

_ Dì bắt anh dậy sớm tập thể dục ?

Yoongi làm thinh, bặm môi bơ đi câu nói đó. Vậy là em đoán đúng rồi, người lười như anh ấy thì làm sao mà thức dậy vào lúc 5h sáng được cơ chứ.

Thở dài một hơi, Jimin vừa tập vừa nhìn ra biển rộng. Gió mát thổi mùi biển vào, thích lắm. Em nhớ những ngày em cùng Taehyung, anh Yoongi lớn lên tại nơi đây, cùng hai người đó rong ruổi khắp mọi nẻo đường, bắt tôm bắt cá, phụ giúp mọi người hay những con cua bé tí tẹo kia cứ bò qua bò lại làm anh Yoongi ngứa mắt phát cáu lên. Một hàng thuyền xếp dài ngoài kia đầy ắp hải sản, chờ phiên chợ mới, đông đúc người.

Bây giờ...nhìn buồn hẳn, không còn nghe tiếng mấy cô chú rao bán cá tôm hay tiếng trả giá vì quá đắt nữa. Lúc này thế giới quá phát triển, mưu cầu lợi nhuận, tiền tài phúc của, đâu có như ngày xưa. Mười năm...chỉ vỏn vẹn mười năm mà khác quá .

_ Jiminie, tớ đến rồi này

_ Hờ, mặt trời mọc đến mông rồi mới đến, chú mày có biết anh đợi bao lâu rồi không hả !!?

Yoongi bực mình, nói một hơi dài làm Taehyung tỉnh cả ngủ, khép nép.

_ Anh Yoongi, đ- đừng nổi giận. Bé Tae chỉ nướng một chút thôi mà

Jimin đơ người, mặt nghệt ra. Thằng bạn của mình lạ quá, cái điệu bộ như kiểu làm nũng với anh Yoongi vậy.

_ Này Tae Tae, cậu làm, làm nũng với anh Yoongi hả ?

Yoongi đứng im, trong não phát ra tiếng " đù méee" rồi hoá đá, não tắt nguồn, đăng xuất khỏi thế giới. Anh biết nó thích anh từ bé, giờ mà phản ứng lại thì mất mặt quá.

_ H- hừm, được rồi, sáng nay tập vậy thôi. Anh đi về đây

Yoongi quay người, đi về trong nắng sớm bình minh của biển, phía sau là Taehyung léo nhéo đủ điều. Em híp mắt nhìn hai người cười cười rồi cũng về nhà, bóng người in trên mặt cát vàng, tóc phất phơ trong gió mát.

Mặt trời lên cao, em về nhà ăn một bát cơm rồi hối hả chạy trên cái cầu nhỏ, leo lên thuyền, trên tay ôm một đống đồ ăn vặt. Em nằm trên võng mơ màng, nhớ về những câu chuyện ngày xưa ông nội kể về bà.

Bà em hồi đó là người Daegu, lấy ông nên chuyển về đây. Cuộc tình của họ trải qua bao sóng gió gập ghềnh do ông cố không đồng ý nhưng rồi cũng "lạt mềm buộc chặt", ông cố phải đồng ý, hai người mới đến được với nhau. Thật ngưỡng mộ, em ước tương lai em cũng được như vậy.

Taehyung chậm rãi đi ra biển vì lời rủ rê hôm qua của Jimin. Thế nhưng....không có ai ở đây, kể cả con thuyền của ba Jimin. Biết liền có chuyện, lập tức chạy về báo ngay, mang theo nỗi lo lắng trong bản thân mình, cậu bạn thân kia mà xảy ra chuyện gì, gia đình cậu ấy biết phải làm sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro