Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh lẽo đã đến, những bông tuyết nặng trĩu rơi xuống, nhìn từ đỉnh của ngọn cây cao nhất cũng có thể thấy được nơi đây gần như lúc này chỉ còn có một màu trắng xóa của tuyết. Cô bé con người dạo bước trong tuyết trắng, mái tóc đen dính những bông tuyết bay nhẹ trong gió buốt lạnh, đôi mắt xanh lục cùng giọng hát ngây thơ, một cô bé con người vui vẻ. Nhưng con bé đã khựng lại vì hình như có tiếng động gì thì phải, tiếng đó phát ra từ đằng kia, đằng sau gốc cây thông đó, chỉ cách có vài bước chân. Tiến lại gần cái cây, rón rén và nhẹ nhàng, thứ đang thút thít sùi sụt đằng sau gốc cây làm con bé phải ngạc nhiên, những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể, đó là những gì con bé đang nghĩ đến 

- Bạn không sao chứ ? Sao bạn lại khóc ? Bạn đau ở đâu à?

Thứ đó giật mình quay lại, tay lau vội đi những giọt nước mắt đen xì chảy ra từ hốc mắt, đồng tử của cậu có màu đen và nhìn nó như đang lơ lửng bên trong hốc mắt của cậu vậy. Một gương mặt tái nhợt  và đôi mắt kì lạ. Nhìn kĩ gương mặt cũng đang chằm chằm nhìn mình, con bé để lộ ra quá nhiều sơ hở, gương mặt của cậu làm nó nhìn mãi vì làm nó liên tưởng đến khuôn mặt của thần chết trong những câu chuyện mẹ kể nó nghe. Vì không cảnh giác mà bàn tay đấy đã chộp lấy con bé và có ý đồ bóp chết nó, vùi nó xuống tuyết lạnh

- Ngươi là ai? 

-...

-Tại sao ngươi dám không trả lời ta? 

- Ng...nghẹt thở...

Hiểu ý cậu liền thả lỏng tay ra nhưng cũng không quên đề phòng, đặt ngón tay xương xẩu sắc nhọn kề ngay cổ của con bé. Nó ngồi dậy, ho vài tiếng và tự giới thiệu về bản thân

-Mình tên là Sally, năm nay mình 6 tuổi 

-Sao người dám dùng đôi mắt bẩn thỉu đó để nhìn ta 

- Mình rất xin lỗi vì đã nhìn cậu chằm chặp như vậy...chỉ tại nhìn cậu rất giống

-Giống ư ? Là ai? Nói! 

Cậu gầm lên, đôi hốc mắt đen trống rỗng sâu hoắm đột nhiên lóe lên tia lửa đen rực bên trong, con bé ngây ra không biết mình đã làm gì sai, nó chỉ có thể lắp bắp vừa nói vừa giàn rụa nước mắt vì sợ 

-Chỉ... là một nhân vật trong truyện... mà thôi... / khóc / 

Còn cậu thì nhìn nó, nét mặt bỗng chốc thoáng bối rối, trong đầu cậu lúc này cảm thấy khá ân hận về việc làm của mình, có lẽ cậu quá đáng rồi chăng... KHÔNG! cậu đâu có quá đáng, chẳng phải lũ các người mới chính là người quá đáng ư, khốn khiếp thật! muốn một mình cũng không yên. 

Cậu đứng dậy, phủi quần áo, rồi quay ngoắt bỏ đi. Bất chợt dừng lại, có tiếng gì đó thì phải? Cậu quay lại...

-CẨN THẬN ! 

Chưa kịp hiểu rõ tình hình, con bé nắm chặt lấy đôi bàn tay xương khô của cậu bằng đôi tay ướt vì nước mắt của mình. Hóa ra lúc nãy, khi cậu gầm lên và tiếng gầm đó đủ mạnh khiến cho một vụ sạt lở tuyết diễn ra, nó nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu mà chạy, chạy mãi không dám quay lại phía sau. Cậu thì ngơ ngác, gì vậy chứ, mấy thứ đó chẳng phải phủi tay cái là xong sao, sao lại phải chạy. Điều cậu nghĩ lúc đó bỗng dừng lại, cậu để ý đến bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy bàn tay của mình, móng tay sắc nhọn của cậu đã làm bàn tay nhỏ bé ấy chảy máu, nhưng...cậu cảm thấy một cảm giác kì lạ. Ấm áp, sự ấm áp và hạnh phúc, thứ mà cậu đã không bao giờ có từ khi sinh ra giờ đây đang tràn ngập khắp trái tim cậu, bộ xương lạnh lẽo như có thể ấm lên và ... nó là người đang làm điều đó, đang ban cho cậu cảm giác ấy, một cảm giác muốn giữ mãi không rời, chỉ có điều cậu vẫn không thể nhận ra cảm giác này thực sự là như thế nào

Cả hai núp vào một cái động gần đó, lúc này con bé buông tay làm cậu cảm thấy đột ngột, mất mát cái gì đó. Con bé cũng vừa mới nhận ra là tay của nó đang chảy máu và cổ thì đang rơm rớm vài giọt

-Móng tay của cậu sắc thật nhỉ...xót quá / nói khẽ / 

Cậu ta lúc này mới ngây người thực sự... 

" Xót ư... khoan là sao...loài quái vật chúng ta có loài biết xót à, nếu mà cảm nhận được sự đau đớn thì chỉ có thể là... con người! khoan... cái gì " 

-Con người ư

- Hmm? Đúng thế, là con người, chúng ta đều là con người mà 

-Làm thế nào mà loài người bẩn thỉu như các ngươi lại đến được đây ? Cái...

-Mình không rõ, mình chỉ bước qua cánh cửa tủ quần áo thôi và rồi mọi thứ trở thành như vậy á, nhưng mà... cậu có thể bỏ chữ bẩn thỉu đi được không , này này

Con bé xua xua tay trước mặt cậu, người mà lúc này chỉ đang chú ý tới vết thương đang rớt rất nhiều máu mà ai đó không hề hay biết. / thịch!/ Tim cậu nóng như lửa đốt, máu của con người, thịt của bọn chúng là...thức ăn của loài quái vật chúng ta. Ánh mắt cậu trở nên vô cùng đáng sợ, hàm răng thì trở nên nhọn hơn bao giờ hết

Cậu tiến lại gần, nó thì lùi lại. Bất chợt cậu nắm lấy cổ tay nó, nơi bàn tay đang chảy máu. Ngửi kĩ mùi hương, máu của loài người ai cũng giống nhau cả, đúng là vậy đấy.  Cắn nhẹ,  hút lấy từng giọt máu, cơn đói như cồn cào lên bên trong cậu. Cắn thêm phát nữa,  máu chảy nhiều hơn, tiếng hét đau đớn của con bé cố hết sức giãy dụa để thoát ra, nhưng cậu nào đâu có thể nghe thấy, bây giờ trong cậu chỉ là để tận hưởng bữa ăn, mân mê những giọt máu còn đang nóng khẽ chảy qua cổ họng của mình. Đau đớn, sự đau đớn đến tột cùng, một cậu bạn kì lạ không quen không biết giờ đây lại đang gặm nhấm bàn tay của mình,, làm những hành động kì lạ, máu chảy quá nhiều, la hét đến khàn giọng, nó khụy xuống, gương mặt nóng bừng lên, đôi mắt mơ hồ và đau đớn nối tiếp đau đớn, những vết cắn lan dần đến cánh tay rồi đến cổ, máu chảy nhiều đến nỗi dường như nó có thể sẽ chết tại đây. Nó mơ màng, hai hàng nước mắt ướt đẫm, gục ngã hoàn toàn, nó không còn biết gì nữa, giờ đây tất cả chỉ là một màu đen 

*•••*

-MẸ ƠI!!! / thở dốc / 

- Sally !! con không sao chứ ?

Bố mẹ nó hiện giờ đang ở ngay bên cạnh nó, với vẻ mặt lo lắng. Lúc này nó mới nhận ra rằng bản thân nó đang ở trong viện và đang được truyền nước nãy giờ. Nó ngơ ngác 

-Bố ơi,mẹ ơi con bị làm sao thế ạ

-Khi mẹ về nhà thì phát hiện ra con đang nằm trong nhưng dù có gọi mãi vẫn không dậy , con đã ngất đi và bác sĩ nói nguyên nhân là do rối loạn nhịp tim. Sao vậy ? Đã có chuyện gì xảy ra với con à, hãy nói bố mẹ nghe được không, con đã gặp phải chuyện gì lúc bố mẹ đi vắng sao ?

-Hả, dạ không, chẳng có chuyện gì ạ, chẳng qua là con nhớ đến mấy câu chuyện kinh dị bạn con kể hôm qua nên hơi sợ thôi rồi con chẳng biết gì nữa

Mẹ nó nhìn nó với ánh mắt khó hiểu, nó cũng toát mồ hôi nặng hơn là vì nó chợt nhớ ra là bản thân nó thích chuyện kinh dị...

-Con đừng có giấu bố mẹ, con nên biết là con nói dối tệ lắm đấy, có chuyện gì sao?

-Con...

Nó đưa tay lên cổ xoa xoa, nó giật mình, cổ nó, tay nó những vết thương khi đó đã biến mất, chẳng lẽ tất cả mọi thứ là giấc mơ sao? Nó im lặng, bố mẹ nó nhìn nhau rồi thở dài

-Thôi được rồi, chúng ta cũng chẳng ép con, nhưng nếu có chuyện gì nghiêm trọng thực sự con hãy kể với bố mẹ được chứ, vì bố mẹ rất lo cho con

Bà ôm lấy con gái mình, rồi bảo con bé hãy nằm xuống nghỉ ngơi. Thực ra không phải là nó không muốn kể về giấc mơ nhưng nó cũng không muốn bố mẹ mình phải lo lắng, hơn nữa chẳng qua cũng chỉ là giấc mơ thôi. Nó quyết định không ngủ nữa mà mượn điện thoại của bố nó rồi nghe nhạc, nó rất thích hát, rất thích nghe nhạc. Nghe những bài hát  trong điện thoại con bé cũng ngân theo. Mẹ nó luôn là người nghe và hưởng ứng bài hát của nó...

Ở nhà của họ lúc này, những chiếc áo sau cùng từ đâu đó mà lại có những bông tuyết bám vào nửa kia của chiếc áo, lạnh buốt. Thực sự thì đó có phải là một giấc mơ ? 

___________________________________________

 * GÓC GIỚI THIỆU *

Sally Mysterious

Thông tin cơ bản : 

Sinh nhật:  16/12/2006

Tuổi: 6->13 ( từ quá khứ đến đến hiện tại )

Cung hoàng đạo: Xà Phu 

Chiều cao: 1m70

Cân nặng: 53 cân

Màu mắt: Xanh lục 

Tóc: Dài đến ngang lưng, đen 

Tính cách : Hòa đồng, hay cười, hay tò mò. Luôn biết khi nào là đúng khi nào là sai, luôn cân nhắc kĩ trước khi làm việc gì đó. Rất cảnh giác

Thích : Bạn bè, người thân,.... Đồ ăn,nghe nhạc, hát, thể thao, game, khám phá, chuyện kinh dị, đồ cổ

Ghét: Ăn bám, ẩm ướt, đói, ốm,uể oải





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro