chương 1: nơi bắt đầu mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Đây là đâu? "
* tối quá đây là đâu? Có thứ j đó ướt ướt trên tay tôi? Sung quanh có mùi ghê quá như máu vậy

Cô nhìn sang trái rồi lại quay sang phải
*m... Máu!? Tại ... tại sao lại có máu ở đây??? Khắp mọi nơi đều được bao phủ bởi máu??? V... Vậy... Thứ.. trên tay tôi là j?

"M... Máu máu là MÁU!!!! "
"Ahhh tại sao lại có máu??? Máu ở đâu???? Mình đâu có bị thương???? "

* có một người ở đó! Mình sẽ đi hỏi họ!

Cô ấy tiến lại gần "người đó"

"Um... Cô ơi cô có thể cho con biết đây là đâu không ạ? "
"Cô ơi??? "

"M... MẸ! "
"Máu... MÁU! Mẹ chảy nhiều máu quá! Mẹ ơi mẹ ơi!!!! "

Cô liên tục gào thét và kêu "mẹ ơi" Nước mắt cô chảy dài như thác rồi chúng hòa lẫn với biển máu dưới chân cô làm cho cái mùi tanh ngòm của máu loãng đi

"Là ai! Kẻ nào dám giết mẹ tôi?!?!?!? "

Từ đằng xa một người đàn ông tiến đến

_____"kẻ đó là mày đó con nhái ạ"

"Là tôi ư?!?!? Tôi sẽ ko bao giờ làm chuyện này với mẹ tôi cả! "

"Kẻ đó là ông đúng không!?!?!? Ông chính là người đã giết mẹ tôi!? "

______"ha! Mày đã trở nên điên loạn định giết chết tao , cũng may là cái con đàn bà đó rất yêu tao nên chạy ra đỡ nhát dao của mày hộ tao. Haizzz đúng là một con đàn bà ngu ngốc! "

"Tôi? Là tôi?! LÀ TÔI đã giết Mẹ!?!?!?!? "

Cô gào thét! Hối hận? Uất ức? Cô đơn? Căm hận? Tất cả những cảm xúc đó đều được trộn hòa làm một khiến cô gào thét điên lọan không ngừng




Rồi bỗng một dọng nói khiến cho những thứ cảm xúc đó bay đi ....

ʕ    ʔ_" Đó không phải lỗi của cô...
Cô không làm sai bất cứ chuyện gì cả.... Tất cả là do ông ta..... Ông ta đã bỏ bê cô vì ngọai hình của cô.... Sừng? Cánh? Đối với tôi nó đẹp lắm.... Sự hài hòa tuyệt hảo giữa thiên thần và ác quỷ.... Cặp sừng mới đẹp làm sao chúng làm tôi gợi nhớ tới những con ốc đầy màu sắc..... Cánh chúng thật tuyệt hảo làm sao vừa mềm vừa mượt..... Những thứ đó thật đẹp nhưng ông ta lại không nhận ra..... Chỉ có tôi và mẹ cô mới biết chúng đẹp ra sao.
... Tất cả những chuyện này sảy ra vì ông ta ghen tị vì ông ta ghen tị với sắc đẹp của cô nên mới ghét mẹ con cô... Nên mới... GIẾT Mẹ cô.... Cô không có lỗi khi sinh ra với sắc đẹp đó... Cô không phải người giết 'mẹ' mà là ông ta... "

"Là ông ta....

Là...

Ông ta.....

Ông ta đã GIẾT mẹ...

Mình...

Mình......

MÌNH.......

PHẢI BÁO THÙ CHO MẸ!!!!!!!! "

Bên cạnh cô có một con dao cô nhanh nhảu chạy ra vợt lấy con dao rồi lao như tên bắn chạy thẳng tới chỗ ông ta , ông ta cố tránh nhưng không thể tránh được cô đâm một nhát dao sâu vào bụng ông ta
Ông ta gào thét gọi...
______"Con khốn Alex!!!! AHHHHHHHhH! "

Trong lúc đâm ông ấy cô đã nhớ lại những ngày tháng mà mình bị ông ta đánh đập, hành hạ, v. v
Chúng khiến cô càng ghì chặt vào con dao cô rút dao ra rồi lại đâm vào chặt hết tay chân của ông ta máu phun ra làm cho quần áo trắng của cô máu kia chưa khô giờ đến máu này. Màu máu đỏ hồng bắn lên tận trên mặt cô khiến cô điên loạn mà băm thịt của ông ta như bã ông ta ngừng gào thét và đã lịm hẳn.....

Cô đứng dậy

"T.... Tôi .. TÔI đã GIẾT NGƯỜI!!!!! Anhhhh!!!!! Mình mình đã giết người!!!! "

ʕ    ʔ _"không cô không giết ai cả cô không giết ai cả.... "

Câu nói đó như một vật thôi niên cô khiến cô quên đi hiện tại , quên đi những cảnh phút chốc qua .....

" Đây là đâu?
Sao sơn đỏ lại ở khắp nơi?
Váy tôi dính sơn đỏ rồi
Ủa? Sao lại có thịt ở đây? Thịt con gì đây?
Tôi cần phải thay đồ..... "

______________------------------____________

Xin lỗi mọi người nha đây là lần đầu mình viết truyện nên khá sơ sài, sau này mình sẽ cố gắng viết hay hơn! Vì vậy xin mọi người hãy ủng hộ mình mình sẽ cho mọi người thấy sự trưởng thành của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro