Chapter 2: Ăn đấm hay ăn tát thì ngon hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi phải trực nhật. Cùng Gumiya. Oải quá, tên đấy chẳng bao giờ chủ động nói chuyện cả, toàn là tôi phải nói trước thôi. Mà nói được một lúc thì tự nhiên lại bị Gumiya chỉ trích mấy thứ. Thực tình là nếu theo hiện trạng này thì chỉ có những đứa con trai khác mới an ủi được cậu thôi. ( đi làm gay đi là vừa )

-Cậu đang nói xấu tớ đấy à?_ Gumiya dùng cái cán chổi lau nhà chọt vào lưng tôi.

-Gì chứ? Cậu cứ đa nghi thế?_ tôi phản lại.

-Nhìn cái mặt là biết ngay kìa. Lau cái bảng đi không ngồi ì ở đấy là thành HEO đấy_ Gumiya nhởn nhơ nói, cố tình nhấn mạnh chữ "heo". Tên cà chớn!

Xì! Quả nhiên Gumiya không thể chữa nổi cái bệnh độc mồm độc miệng mà. Người gì mà vừa ki bo lại còn độc miệng, rồi suốt ngày trưng cái bản mặt gợi đòn kia mà lảm nhảm chứ. Cứ thế cho cậu ế cả đời nhá ! Cục bắp cải thiu, súp lơ mốc, tắc kè hoa chết dẫm...

-Nói xấu tiếp à?_ Gumiya lườm nguýt tôi.

Trúng tim đen rồi.

-...

Tôi nhận ra là để đối mặt với Gumiya cũng không phải dễ dàng như những người khác. Tôi vươn lên cao xoá dòng thứ ngày tháng và vừa nghĩ như vậy. Gumiya luôn nắm thóp được tôi. Dù tôi có giả dối đến đâu thì cậu ấy luôn nhìn thấu hết. Tôi nhận ra rằng mình không thể nào nói dối trước mặt cậu ấy được. Điều này khiến tim tôi thít lại, nghĩ đến đều khiến toát cả mồ hôi lạnh rồi nhịp tim đập nhanh hơn vì lo lắng sợ hãi. Cậu ấy hoàn toàn biết rằng tôi thực sự như thế nào. Chỉ duy nhất Gumiya biết được điều đấy.

Tôi mỉm cười giả dối, cậu ấy luôn luôn biết. Cậu ấy thậm chí còn nhìn tôi với đôi mắt xanh lá lạnh lẽo sắc nhọn đấy. Tôi cảm giác như bị ngàn con dao đâm vào người. Tôi không thể nói dối trước mặt Gumiya. Thật là bực bội.

-Ê Gumi! Nhanh lên đi! Ngẩn ngơ cái gì mà mặt biến sắc kinh thế?_ Gumiya chợt nói làm tôi bừng tỉnh trong dòng suy nghĩ.

-Ừ! _tôi đáp lại. Không thể giả dối.


#...#

-Ê, bắp cải xanh. Đãi tớ bánh đi. Bữa trước tớ đãi nước rồi._tôi hậm hực nói.

-Không đời nào tớ bỏ tiền nuôi HEO mà không thu được một tí lợi nhuận gì đâu._Gumiya phản lại.

-Cậu có biết rằng cái mẹt của cậu gợi đòn như thế nào không?_tôi giơ nắm đấm lên và trừng mắt nhìn cậu ấy.

-Dạ vâng. Tôi tự soi gương hằng ngày thì tôi tự biết ạ. Còn cậu làm ơn nhanh nhanh vứt béng cái đống rác kia cái! Quét một lô một lốc xong rồi để đấy trông ngứa cả mắt. Ê, nhấc mông lên cho tớ đẩy cái bàn cái._ hãy tưởng tượng rằng bản mặt cậu bạn hiền lành thường ngày của chúng ta bây giờ đã trở nên đầu gấu khốn khiếp đến mức mà tôi muốn âu yếm cái khuôn mặt đấy bằng 10 tấn đá. 

-..._ tôi nhìn Gumiya với ánh mắt kì thị.

Cấp dưới cần phải giáo dục lại rồi.


#...#

-Thế là đồng ý rồi nhá~_tôi cười toả nắng. Sau một hồi "giáo dục" thì cuối cùng đã có hiệu quả. Ha, biết là mình có tài năng bẩm sinh về chuyện dạy bảo mà.

-Bị bắt ép thì có. Thôi đứng đây đợi tí để tớ đi lấy xe đạp rồi chở cậu đến tiệm bánh luôn.

-Đã rõ ~!

Tôi đứng đúng ở cổng trường đợi cậu ấy thật. Vì hôm nay được cho đi ăn nên tôi phải trực ở đây không cho cục súp lơ kia lẻn về mất. Hừm... mà giờ thì cậu ấy đi xe đạp à? À phải rồi. Sáng nay cậu ấy đi học sát giờ luôn mà. Chắc là phải dùng xe đạp để phóng nhanh đến trường. Hà há! Tên lười!

-Gumi! Lên xe đi tớ chở đi cho._nói một phát thấy Gumiya ngay. Ồ, hôm nay ngoan nhề.

-Ừ! Lên liền.

Gumiya nói là chở tôi đến một tiệm bánh nhỏ mà cậu ấy cho rằng là khá là ngon. Tôi thì cũng không có phàn nàn gì mà cứ thế gật đầu thôi. Căn bản là cũng hơi đói rồi nên không có nghĩ gì nữa...

Vào thời gian này của năm thì mặt trời lặn sớm hơn nên mới chỉ có hơn năm rưỡi chiều mà chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một vùng trời đỏ rực. Một màu cam vàng bao trọn lấy không gian. Tôi ngắm nhìn bầu trời suốt quãng đường đi đến tiệm bánh đấy. Một lý do là vì không có gì để nói với Gumiya, cộng thêm sự mệt mỏi đói bụng, một lý do nữa là trong đầu tôi liên tục suy nghĩ việc tôi có thực sự thích hoàng hôn hay không. Tôi... có cảm giác rất đỗi kì lạ về nó. Như thể có kí ức nào đó gắn với màu cam vàng đấy vậy, dù tôi không rõ đó là buồn hay vui...

-Đến nơi rồi đấy. Thế... montblanc như mọi khi nhé?

-Mọi khi?_tôi ngơ ngác hỏi. Quái, đây là lần đầu tiên tôi đến tiệm bánh này mà.

-Giời ạ. Chả phải mọi khi cậu luôn nằng nặc đòi ăn montblanc còn gì._Gumiya phì cười. 

-Cậu để ý à?_tôi tò mò hỏi. Ồ, xem ra một cái cục nợ mà cũng có điểm tốt cơ à.

-Đ-Đ-Đâu có!! C-Chỉ là tình cờ thôi mà. Sao lại hỏi thế chứ?_ rõ ràng là mặt của Gumiya đang đỏ lên. Thế là tôi đoán đúng rồi.

-Mặt cậu đỏ như cà chua í! Hài quá!_tôi CƯỜI VÀO MẶT Gumiya.

-K-Không có! Do hoàng hôn thôi!_ mặt cậu ấy càng ngày càng đỏ đến nỗi mà cậu ấy phải lấy tay che mặt đi vì quá ngượng_ Thôi lằng nhằng quá! Tớ vào mua bánh đây. Đứng đây trông xe đấy. _ nói rồi cậu ấy quay ngoắt đi vào tiệm bánh.

Tôi cũng không phải đợi lâu mấy. Gumiya bước ra khỏi tiệm bánh với đúng thứ tôi mong muốn-bánh montblanc. Cậu ấy đưa cho tôi một hộp rồi nói:

-Ăn xong rồi thì cố mà nín thở cho nó nhẹ đi không thì xe đạp của tớ đứt xích là không về được đâu.

-Thế thì cậu muốn ăn đấm hay ăn tát?_tôi nhận lấy hộp bánh và lườm lạnh Gumiya.

-Tớ ăn bánh._Gumiya bước đến cái chỗ gốc cây mà tôi đang ngồi định ngồi ở đấy ăn cùng tôi luôn thì một chuyện đã xảy ra. Nó xảy ra cực kỳ đến nỗi mà tôi cũng phải mất ba giây để định thần lại chuyện quái gì vừa mới xảy ra. Các bạn đọc cho kĩ này. Tôi kể lại đây.

Gumiya vấp phải một hòn đá, cái montblanc cậu ấy đang cầm rơi xuống đất và đồng thời, mặt của cậu ấy cũng rơi xuống cùng lúc cùng địa điểm với cái bánh xấu số luôn. Mặt của Gumiya đập thẳng vào cái bánh. Và cậu ấy đã vấp một cách rất là cay cú.

-... (im lặng)

-...(im lặng)

.

.

.

-AHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!! Không thể tin được là cậu vừa mới ụp mặt thẳng vào cái bánh ngon lành như thế đấy_ tôi phá lên cười đau cả bụng. Khó đỡ, quá là khó đỡ mà!

-I-Im đi! Lần sau tớ không đãi nữa đâu đấy._ mặt cậu ấy lại đỏ lên một lần nữa.

-*khục khục khục*(tiếng cười bị nén lại của tôi) Haiz... Thế mới đã đời chứ. Quả nhiên là do ăn ở cả mà._tôi nhìn Gumiya với ánh mắt "khôi hài".

Cười vào mặt Gumiya rồi này rồi còn chọc cậu ấy giận run lên nữa. Tôi bật cười thích chí khi nhìn thấy cái vẻ mặt của cậu ấy khi mà cậu ấy giận um lên đến nỗi không thể đỡ nổi thêm câu nào nữa. Một điều tôi cảm thấy vui khi mà chơi với Gumiya nữa là cảm giác khoái trá mà CƯỜI THẲNG VÀO MẶT Gumiya khi nhìn thấy bộ dạng của cậu ấy trong những khoảnh khắc chết cười như thế này. Nghe có vẻ giống ngược đãi người khác nhỉ?


#...#

No nê hạnh phúc vì cả cái bánh và cả tràng cười vừa rồi thì chúng tôi lại về nhà. Gumiya hậm hực giận dỗi không thèm nói gì với tôi suốt quãng đường đi về. Lạy Chúa, tôi thấy điểm này ở cậu ấy dễ thương ghê cơ. Cả mấy cái lúc cậu ấy đỏ mặt bối rối nữa. Lúc nào Gumiya cũng bị tôi quay như chong chóng vậy đấy.

"Mong rằng xe đạp không bị đứt xích hay là nổ lốp..."tôi nghe thấy Gumiya lầm bầm.

-Gumiya à._tôi gọi cậu ấy lại.

-Sao thế?_cậu ấy quay lại.

-...

-...?

-Tớ nói thế này với cậu được không? Mong cậu không phiền._tôi nghiêm túc nói.

-Cứ nói đi. C-Có gì đâu mà ngại chứ. Bạn bè cả mà..._ trông cậu ấy có vẻ ngập ngừng, bối rối và đỏ mặt. Nghĩ cái quái gì không biết?

-Cậu chuẩn bị tinh thần chưa đấy? Chắc không?_tôi vẫn giữ vững vẻ nghiêm túc.

-Ừ.

-Thật ra là... Tớ...

-?

-...luôn muốn hỏi cậu rằng là những người có máu M như cậu thì thích ăn đấm hay ăn tát hơn. Thế cậu chọn cái nào? Đấm hay là tát? Cái nào ngon hơn?_ lần này thì tôi không kiềm nổi sát khí. Đúng. Tôi rất nghiêm túc trong việc ĐẤM VỠ CÁI MỒM ĐỘC ĐỊA CỦA CẬU ẤY.

-Ế?

-Đừng lo. Đây chỉ là một phần trong công tác giáo dục trẻ con xấc xược mà thôi. Nào, chào đi không là xuống hố đấy.

-Cái quái-*BỐP!!!!!!!!!!!*

-Tớ quyết định rồi. Dù cậu có nói gì thì tớ nghĩ cậu chỉ nên ăn đấm thôi, không được ăn tát đâu. Thôi thế nhé, ôm hôn tạm biệt cái nào._tôi cười.

-K-Khoa-

*BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Nắm đấm của tôi "nhẹ nhàng" ôm hôn khuôn mặt của cậu ấy.


#...#

-!

Tầm khoảng 10h tối tôi vẫn nhâm nhi cái thứ bánh tuyệt vời đấy khi đã yên vị trên cái sofa mềm mại. Lý do là tôi cũng quên béng mất là đã để nó trong tủ lạnh. Sao mà quen thuộc thế này chứ?? 

(Cái montblanc này thật là hoàn hảo!) Chúng ta đã yêu ai, tại thời điểm này? Tưởng chừng nó không tan biến, dù tôi vẫn nắm được nó. Tôi không nghĩ rằng "sự thật" là tốt . Tôi chỉ là một kẻ mềm yếu. Nếu như vẫn cứ nói về chuyện này, tôi sẽ lại ngã vào lòng cậu mất thôi.

Tôi sẽ lại ngã vào lòng cậu mất thôi! Không thể từ bỏ cậu được! Montblanc ngọt ngào!

Vừa ăn tôi vừa tiếp tục ngân nga bài "Panda Hero". 

"Một anh hùng mập mờ của công lý cùng cây gậy kim loại bên tay trái.

Bao quanh khu đất là những ngọn tháp.

Nếu bạn thấy có rắc rối thì cứ nói với họ.

...

Ngay bây giờ hãy chạy đi bất cứ nơi đâu.

Càu nhàu với giọng lạnh lùng."

Tôi ném hộp bánh rỗng vào thùng rác. Nhanh tay cầm một cái que gỗ tôi đã lượm được ở trước nhà và chạy vù lên ban công tầng 2.

"Pa-pa-pa-lah, pa-pa-pa-la-pah!

Đôi mắt hoang dại, khói thuốc bốc lên.

Pa-pa-pa-lah, pa-pa-pa-la-pah!

Họ đang đến đây, người đánh bóng thay thế.

Pa-pa-pa-lah, pa-pa-pa-lah-pah!

Không thể nhầm được, đó là anh hùng gấu trúc!"

Tôi lấy hết sức và phi thẳng cái que gỗ vào đầu của tên chết tiệt đang đứng ở sân của hắn. "Kẻ tội lỗi" đã dính đòn và mất phương hướng!

"Pa-pa-pa-lah, pa-pa-pa-la-pah!

Từ biệt những năm tháng đã qua, kẻ giết người đội lốt."

*PẰNG!!!!!*



#...#

Như đã biết trước, "Panda Hero" luôn luôn thắng. Còn "kẻ giết người đội lốt" sẽ phải từ biệt những năm tháng đã qua. Đúng! Đúng thế! Người hùng luôn lập được chiến công một cách ngầu lòi. Và hôm nay tôi đã lập được chiến công, vậy hôm nay tôi là người hùng!

 "Pa-pa-pa-lah, pa-pa-pa-la-pah,

Từ biệt những năm tháng đã qua, kẻ giết người đội lốt."

Tôi tung tăng chạy vào trong nhà mặc cho tiếng gào mắng, hú hét thất thanh của tên phạm nhân xấu số kia.

"GUMI KIA!!!!!!!!! CÁI ẾU GÌ MÀ KẺ GIẾT NGƯỜI TỘI LỖI CHỨ?! TỚ CHỈ ĐI CHÔN CON CÁ VÀNG MÀ RYUTO BÓP CHẾT THÔI MÀ!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng hét vang vọng trong không gian. Vang đến nỗi chắc là người quan trọng ở trên bầu trời đầy sao còn nghe thấy. Chắc vậy, tôi mong là tiếng hét sẽ đến nơi, vì tôi không còn cái máy bay giấy, khinh khí cầu hay là cái tàu vũ trụ nào để phóng lên rồi. Có lẽ tôi sẽ viết thư cho người đó, mặc dù có thể sẽ không có hồi âm. Nhưng giờ thì tôi đã mệt và buồn ngủ quá rồi.

"CÁI QUÁI----?!?!?!?! GUMIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tôi mệt mỏi nằm lăn lên cái giường mềm mại ấm áp của tôi để mặc cho kẻ kia tuỳ cơ ứng biến với cái que gỗ dính đầy keo 502. Một ngày nữa của tôi trôi qua một cách êm đềm như thế đấy.

Tôi tắt điện đây.

Chúc ngủ ngon.


#...#

Tác giả (Miu): Yay! Hết chapter 2 rồi! Có vẻ chap này không có gì đặc biệt mấy. Mình cũng đã bon chen vào một số bài hát vào đây không biết có ai nhận ra không nhỉ ~? Cố lên mọi người, đoán tiếp nào!

Có vẻ như là nếu chỉ có mỗi Gumi và Gumiya thôi thì sẽ hơi đơn giản nên là Miu định sẽ cho thêm một số nhân vật phụ lướt qua trong cái truyện này. Chapter sau thì có thể sẽ cho hai bạn Cam Chuối vào để làm loạn cái truyện này lên nữa. Nếu mọi người có mong muốn một nhân vật hay là thứ gì đó xuất hiện trong cái truyện này thì cứ nói, đừng ngại! Mình sẽ cố hết sức để đưa vào cho nó hợp lí.

Như mọi khi, làm ơn hãy comment! *chắp tay*

Thôi bye nha. Mình tắt máy đây.

_Miu_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miyagumi