[MonV] khi ngày mưa đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm Seoul của một ngày tháng sáu. Vẫn chưa có cơn mưa nào ngang qua kể từ đầu hè đến tháng thứ hai bỏng rát. Xen giữa những tòa ốc cao vút cùng những thước đèn sáng lấp lánh trôi nổi trong một Seoul rộng lớn, là một khu chung cư cấp bốn nằm im lìm mỏi mệt. Sân thượng phía trên được ôm bởi bầu trời mây xám ngoét, quần áo trên dây phơi hầu như không động đậy, gió nóng đôi khi thổi qua, thổi đến cả từng giọt mồ hôi nhỏ giọt bên dưới cằm Namjoon. Anh ta khiêng chiếc ghế mây bập bênh từ nhà kho lên sân thượng vào khoảng vài tuần trước, sau đó cứ tầm xẩm tối lại lên trên này ngồi, ba mẹ hỏi đều chỉ trả lời một câu, "Con cần phải suy nghĩ kĩ một số chuyện.".

"Người như cậu thì có việc gì mà phải lên tận đây nghĩ suy vào giờ này thế, khùng? Nóng quá chập cheng thật luôn rồi hả?". Taehyung thả một làn khói thuốc vào khoảng không nồng đượm khi gã chỉ vừa đặt một chân lên sân thượng, sau đó đứng nhìn Namjoon một lúc, liền nhếch mép chế giễu.

"Tôi giảm cân.", Namjoon nhàn nhạt đáp, thân mình chưa từng dừng lay chuyển do sự tác động từ chiếc ghế bập bênh. Taehyung hơi nhướn mày, sau đó mắt gã hình như sáng lên trong đêm đen, và trộn lẫn giữa những ánh đèn neon đang bay nhảy xung quanh sân thượng cũ kĩ; Taehyung cười, và trước khi trở về căn hộ dọn nốt số đồ còn lại để chuẩn bị chuyển sang nhà người yêu sống, có để lại một câu. "Hy vọng cậu giảm cân thành công. Vậy gặp lại sau.". Taehyung đi rồi, chỉ còn lại Namjoon trên sân thượng ẩm mùi thời gian; gã đi xuống rồi, nên chẳng thể biết anh chàng thơ thẩn ngồi trên ghế mây bập bênh đang lấy dao lam rạch một đường lên đường chỉ tay. Vết rạch tầm 3,5 xentimet, sắc bén và ngọt lim, đè lên một vết cứa khác còn chưa đóng vẩy, xuyên một đường thẳng đến trái tim Namjoon. Mà có lẽ, kể cả khi có nán lại lâu hơn, và chỉ được tiếp xúc với chưa đầy một phần ba bóng lưng của Namjoon, thì với Taehyung, gã cũng sẽ chẳng thấy rõ được điều gì đang xảy ra. Namjoon hôm đó hầu như im lặng cho đến khi dòng chất lỏng màu đỏ bắt đầu nhỏ xuống nền gạch bên dưới, chỉ vài giọt rơi rớt, và anh bắt đầu liếm lấy vết thương trên tay, không có giọt nước mắt nào rơi, nhưng có một lời thì thầm, dù rất nhỏ, và gió hạ thậm chí không nghe rõ đủ từng từ, thì đó vẫn là một lời thì thầm không êm ái.

"Dành cho đêm đầu tiên cậu thực sự rời xa tôi."

~

Đêm đầu tiên cho đến những đêm sau này, vẫn một mạt nóng đến thiêu đốt, vẫn một mảng đen kịt trên bầu trời, vẫn chưa có nổi một cơn mưa chạy ngang qua, và khí trời như vậy có lẽ sẽ có người phát điên, hoặc vốn dĩ người ta đã điên từ thưở mới yêu, chỉ muốn có một lý do để dựa vào và bám lấy như bị keo dán chặt khít. Taehyung là vậy, đang bám lấy một người chỉ vì yêu thương quá nhiều. Gã chuyển về sống với người yêu chưa được bốn ngày, bốn ngày trái tim gã chưa từng ngừng đập loạn, nhanh đến mức gã dần dần trở nên không thở được. Có tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau như không còn ngày mai, theo kẽ hở phát ra hàng loạt tiếng rên rỉ, nhịp thở hổn hển và tiếng chát chúa đều vọng ra từ phía phòng ngủ. "Người yêu anh khi nào về?", là một giọng nam trầm thấp. "Tầm chiều–", người còn lại trả lời.

Taehyung vội xoay người đi, hình như có gì chảy ra từ hốc mắt, và gã nghĩ có lẽ trời sắp mưa rồi.

Taehyung, tầm chiều mới nên có mặt ở đây. Đã hiểu chưa?

Taehyung không lạc lối, mà gã, luôn biết điều gì sẽ xảy ra. Nhắm mắt lại, để mưa rơi trên mí mắt, để từng giọt uốn lượn khắp gương mặt, đọng lại dưới cằm, và rơi xuống sàn gỗ lộp độp. Trong tình cảnh này, Taehyung mới chợt nhớ đến một người bạn lâu năm, mái tóc cậu ta vàng rực rối bù, làn da ngăm thích ngồi dưới nắng trời, và sự kì quặc trải dài từ gót chân luôn có vết xước xát thâm tím lên tận đỉnh đầu cháy nắng nơi chân tóc đen mới mọc.

Taehyung tự hỏi, giờ còn sớm quá, cậu ta liệu có ở đó không?

Nhưng dù thế nào, Taehyung vẫn chọn cách chao lượn như cánh chim trời, bay đến tìm ánh nắng của buổi sớm chập choạng.

~

"Cậu ta không ở đây thật.". Taehyung lẩm bẩm trong miệng, phóng khoáng thả mình xuống chiếc ghế mây bập bênh của người kia, như thường lệ, lại rút một điếu thuốc ra, đưa lên miệng và châm lửa, khói thuốc lả lướt bay, vòng vèo uốn lượn như thể muốn hòa trọn vào nắng vàng rực rỡ. Khói xám tô trên phông nền trắng xanh của mây xa, cứ thế hiện lên từng dải nhập nhòe trước đôi mắt sáng của Taehyung. Taehyung nghĩ mắt gã lại cay cay, nhưng lần này mưa không rơi, gã vì thế cũng yên tâm nhắm mắt lại.

Cho đến khi mở mắt ra, trước mặt Taehyung không còn là trời xanh, cũng chẳng có khói xám, chỉ có một thân mình gầy guộc từ trên cao nhìn xuống gã, với đôi mắt hơi nheo lại, và miệng mỏng hơi nhếch lên. Lần này, đến lượt anh ta buông lời giễu cợt. "Nhìn mặt cậu giờ rất tức cười.". Taehyung hơi nhíu mày, đến khi sờ tay lên mặt, mới bỗng nhận ra cằm và môi đều rát buốt, bị bỏng rồi, gã thầm thì. Phủi xuống tro tàn trên mặt, Taehyung mới lại ngước lên nhìn Namjoon, hỏi. "Cậu ở đây từ lúc nào?".

"Mới một lúc thôi.", Namjoon khóe môi hơi nhếch, mày cũng nhíu lại một chút. "Giờ thì nhấc cái mông cậu ra khỏi ghế của tôi.".

Taehyung nhìn Namjoon thêm một lúc, sau đó cũng đứng dậy, và chỉ chưa đầy hai giây sau lại buông mình ngồi phịch xuống nền gạch nóng. "Được chưa?".

"Được rồi.", Namjoon đáp, đồng thời xoay người thế chỗ Taehyung. Anh vẫn cảm thấy dễ chịu hơn khi ngồi ở đây. Đánh mắt sang chỗ Taehyung, gã có vẻ vẫn đang ngái ngủ, đầu cúi thấp, lưng hơi đung đưa, một khoảng dài im lặng sau đó, cho đến khi gã ngước mặt nhìn lên trời, rồi quay sang hỏi Namjoon. "Chiều rồi hả?".

"Vẫn trưa thôi, mây chuyển sẫm mới được vài phút trước, có lẽ trời sắp mưa rồi.". Namjoon hơi nheo mắt, trả lời Taehyung như một cái máy phát thanh, điều này khiến Taehyung có chút bối rối, đây không phải lần đầu tiên Namjoon biểu hiện kì lạ như vậy, nhưng kì lạ theo cách này, kì lạ đến mức chính trái tim gã cũng không hiểu được. Gã muốn hỏi, nhưng câu hỏi có nội dung ra sao, gã cũng chưa nghĩ ra. Taehyung hơi rướn người sang chỗ Namjoon, nhìn người kia một lượt, thấy anh mới qua bốn ngày không gặp lại càng gầy hơn, hai má hóp vào rõ rệt. "Hóa ra ngồi phơi người đêm Seoul cũng có thể giảm cân được thật.", Taehyung cười nhạt, liếc mắt một cái lại thấy một vài vết sẹo còn non dưới xương quai xanh của Namjoon lấp ló sau chiếc áo phông trắng. "Cậu, cũng quá sức sao? Nên hôm nay mới lên đây sớm như vậy?".

"Tôi không biết, nhưng hiện tại tôi muốn ở đây, cũng có lẽ vì muốn ngắm cầu vồng sau mưa.", Namjoon nói, ngả hẳn người ra sau, một tay đưa lên che đi đôi mắt vừa nhắm lại.

"Không đau thật à?". Taehyung từ khi nào đã lại gần chỗ Namjoon, lướt nhẹ đầu ngón tay lên vết rạch nơi lòng bàn tay anh. Namjoon không đáp lại nữa, hơi thở anh dần đều đặn, cứ thế khuôn ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống. Taehyung nghe thấy tiếng sấm, tự hỏi không biết Namjoon ngủ rồi liệu có nghe thấy không, mây đen kéo đến ngày một nhiều, tụ lại thành một nỗi ám ảnh lòng người. "Nếu như một tia chớp bắn xuống chỗ chúng ta, cậu có tỉnh lại nữa không?", gã thì thầm, nhìn xuống một Namjoon đang rơi lệ trong giấc mơ, không nhớ từ khi nào anh ta biến thành một người như thế này. Từ năm tuần trước, hình như không phải. Vậy từ khi nào?

Taehyung không rõ.

Taehyung chỉ nhớ, từng có một khoảng thời gian luôn thấy một Namjoon hay cười đến xán lạn, cười đến hai mắt luôn biến thành hai vầng trăng khuyết nhỏ bé, trên người luôn phảng phất mùi bánh ngòn ngọt. Namjoon lúc đó, nghiện lắm cái thơm lừng của mùi bánh mới ra lò. Cậu ta bảo, người cậu ta thích đang dạy cậu ta làm bánh. Cậu may mắn đấy. Taehyung lúc đó, hình như có nói như vậy. Bẵng sau đó một thời gian, hoặc là trước đó, không biết vì chuyện gì, Taehyung ít để ý đến Namjoon hơn, mà lại chuyển sự chú ý đến một người khác; người đó, là một thợ làm bánh; để rồi cuối cùng đến giờ vẫn không biết lý do là vì sao gã làm vậy. Có lẽ, do Namjoon không có ý kiến gì, cũng không đến tìm gã nữa, nên gã hình như cũng bắt chước làm theo.

Taehyung thấy có giọt mưa rơi lất phất, chạm vào má gã, chạm cả vào bàn tay đang sờ lên lòng bàn tay của người kia. "Cậu giỏi thật. Tôi lại chẳng chịu nổi nỗi đau thể xác như thế này đâu.". Gã lại nhếch môi cười, xong lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm trên kia, mưa rơi ngày càng nặng hạt, Namjoon vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, duy chỉ có đôi môi hơi bặm vào, rất nhẹ thôi, nhưng Taehyung vẫn kịp thu hình ảnh đó vào đáy mắt. "Cho phép tôi, ở lại đây với cậu, cho đến hết đêm nay, được không?".

Trời Seoul cuối cùng cũng đổ mưa, là vào tháng thứ hai từ khi hè đến. Taehyung chợt thắc mắc liệu Namjoon đang mơ thấy điều gì, liệu có phần nào giống với giấc mơ vừa xong của gã. Vết bỏng do tàn thuốc dưới cằm gã đang được rửa trôi bởi nước mưa, thế mà, Taehyung lại cảm thấy có chút xót xa. Vì sao lại xót xa, Taehyung không muốn tìm hiểu, cho nên, cứ lẳng lặng thế này, có khi lại tốt hơn.

~

Taehyung mơ thấy, vào buổi chiều tà, gã từ ô cửa sổ lớp học nhìn xuống phía dưới sân trường; gã thấy một cậu bé có khuôn mặt tròn, làn da ngăm, và mái tóc đen tuyền phất phơ theo gió qua từng chuyển động của cậu ta. Taehyung không kiềm được, đã hét lên thật lớn bất chấp giáo viên chuẩn bị xuống nạt cậu một trận. "Kim Namjoon, mau sút đi!"

Và Namjoon ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt, khuôn miệng lúc đó không thể ngừng kéo lên thật cao, còn hai mắt đều cong lại thành hai vầng trăng khuyết.

Tươi tắn cùng nhau kết thúc giấc mơ xanh.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro