The verse of 'TYTTP'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Red valentine'

Tháng Hai, tháng cuối cùng của mùa đông. Từng con gió lạnh lẽo cứ liên tục tràn về, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt đến với Seoul hoa lệ. Từng bông tuyết xinh đẹp vẫn đọng lại trên tán cây, như một chiếc áo lông trắng muốt đang choàng lên lớp da xanh lá vậy. Trời rét, tuyết phủ trắng cả một góc thành phố nên ai nấy đều ngại ra đường.

Ngoại trừ em, Yoon Chan-young. Chàng trai nhỏ bé ấy vẫn cứ đi, thong dong trên con đường dẫn đến nơi em ở. Chỉ đơn giản là Chan-young thích nó, em thích những bông tuyết, thích cái giá lạnh và thích cả mùa đông nữa. Mùa đông khiến cho em cảm thấy dễ chịu, thấy mình thuần khiết hơn bất cứ thời gian nào trong năm.

Và còn một lý do đơn giản nhưng đầy đủ nhất, vì mùa đông có người em yêu. Park Solomon, một con người cung Thần Nông, chào đời vào những ngày đầu của mùa đông. Khi mà những bông tuyết đầu mùa chớm nở, thì cũng là khi Lomon của em được chào đón tới thế giới tuyệt vời này.

Dạo bước trên vỉa hè phủ đầy cát trắng, Chan-young hạnh phúc vừa đi vừa cười tủm tỉm, hai núm đồng tiền cũng từ ấy mà rộ lên đầy đáng yêu. Em đang vui, đúng hơn thì chẳng có từ ngữ nào có thể tả được tâm trạng của em lúc nào. Sự bồi hồi, sung sướng, hạnh phúc đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt xinh xắn ấy.

Chỉ hai tháng nữa là sẽ đến ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau sao? Điều đó thì cũng vui đấy. Nhưng thứ mà khiến cho Yoon Chan-young này hạnh phúc hơn cả chính là đây đã là năm thứ ba em không phải đón Valentine Đen nữa. Hai năm liên tiếp, cứ đến ngày Valentine Đỏ, chỉ cần Chan-young gọi thì nhất định sẽ thấy một Park Solomon bỏ hết mọi công việc bận bịu mà chạy đến bên em.

Chính vì thế, để kỷ niệm một ngày cực kỳ đặc biệt này, Yoon Chan-young đã chẳng ngại tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt mà đến siêu thị gần nhà để mua đồ. Hôm nay em quyết định sẽ làm chocolate cho Lomon, một hộp chocolate chứa đựng tình yêu của em dành cho anh. Một thanh chocolate nhỏ thì làm sao có thể nói hết được tình yêu to lớn này chứ?

Sau hơn năm phút tung tăng ngoài đường, cuối cùng Chan-young cũng chịu quay trở lại căn hộ ấm áp. Nhanh chóng tra chìa khóa lên cửa, em thở hắt một hơi vì cái rét buốt của Seoul khi đông về. Bước vào nhà, em nhanh nhảu tìm đến chiếc giường ấm áp trong căn phòng thân thuộc nơi cuối hành lang.

Cuộn tròn vào trong chiếc chăn bông dày, Chan-young với lấy chiếc áo len trên đầu giường. Chiếc áo len cao cổ này đã cũ màu, thậm chí còn thủng một vài chỗ trên vai và gấu áo. Là một người ngăn nắp, gọn gàng thì đương nhiên chẳng bao giờ nó là của em được. Đúng là bây giờ nó thuộc về em, nhưng trước đó nó thuộc quyền sở hữu của Park Solomon.

Nhẹ nhàng đưa lên mũi, Yoon Chan-young khẽ hít một hơi thật sâu. Em nhớ anh của em, nhớ những ngày em và Lomon được sống chung trong một nhà. Chỉ tiếc một điều, sau khi hoàn thành vai diễn trong AOUAD, công ty chủ quản đã phải tách cả hai ra ở riêng. Bộ phim của Netflix đem lại cho Chan-young lẫn Solomon sự nổi tiếng và danh vọng, em chưa từng phủ nhận điều đó. Chỉ có điều, nổi tiếng đi liền với việc phải thận trọng trong phát ngôn, phải né tránh paparazzi ở mọi nơi.

Gục đầu xuống chiếc gối êm ái, Chan-young thở dài. Là diễn viên thì nổi tiếng là điều quan trọng thiết yếu, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc em và anh phải che giấu tình yêu này. Đơn giản một điều, chỉ cần bị lộ một chút sơ hở thôi thì netizen Hàn có thể dìm em và anh xuống địa ngục mà chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được.

Đột nhiên, Chan-young nhớ đến Lomon. Cả em và anh đã cùng nhau cố gắng từng chút một để vun vén cho tình yêu này, chẳng lẽ chỉ vì một chút như vậy thôi mà em đã mệt mỏi rồi sao? Huống chi lượng fangirls của Solomon càng ngày càng đông đảo, anh lại càng phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước của mình hơn bất cứ ai.

Nghĩ đến đây, em bé họ Yoon lại như được tiếp thêm động lực. Vùng dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, Chan-young đi thẳng một mạch đến phòng ăn. Vì đã mua đủ nguyên liệu thiết yếu nên bây giờ em chỉ việc bắt tay vào làm thôi. Chan-young từ nhỏ đã được dạy những món nghề nấu ăn của mẹ, tay nghề của em bây giờ chẳng thua kém gì bà ấy, thậm chí còn có phần hơn.

Chocolate Truffles, Park Solomon đã từng nói với Chan-young rằng anh rất thích nó. Với một người có tay nghề nấu ăn khá cao như em thì món đơn giản ấy chẳng thành vấn đề. Gác công việc qua một bên, Chan-young với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn.

-------

Hôm nay 17:01

park.ycy_

anh ơi anh à

lomonie trẻ trâu chúa à

lomonie - con út của thế kỉ 20 ơi

solomon già cỗi nhưng tâm hồn trẻ con ơi-

park.slm_

mèo con lâu ngày không được ăn đòn nên thèm đấy hả?

gọi anh có chuyện gì không?

park.ycy_

em không thèm đòn, nhưng mà em chỉ muốn nói-

khi nào quay xong thì anh tới nhà em nhé? em có quà cho anh đó

một món quà chắc chắn anh sẽ thích

ヾ(•ω•')o

park.slm_

nhất định anh sẽ tới, chan-youngie gọi sao mà anh không tới được?

vậy, hẹn em tám giờ nhé

park.ycy_

anh có còn nhớ mật khẩu không vậy?

park.slm_

tại sao lại không?

14042020

ngày hai đứa chính thức hẹn hò chứ gì?

park.ycy_

dạ đúng rồi hehe

thôi anh đi làm vui vẻ nhé, yêu anh

park.slm_

yêu em

-------

Đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, Yoon Chan-young vừa cười tủm tỉm vừa chuẩn bị nguyên liệu. Park Solomon lúc nào cũng biết cách làm em phải ngại, hoặc đơn giản em ngại chỉ vì người đó là anh. Đổ sữa đặc vào xoong, Chan-young bật bếp rồi bắt đầu đun nóng. Bột cacao thì có sẵn ở trong tủ, mỗi khi đến đây thì việc quan trọng mà Lomon phải làm sau việc ôm em thì chính là lủi vào bếp đá ngay một cốc cacao nóng. Em bé họ Yoon này thừa hiểu anh người yêu của em thích chocolate với cacao đến mức độ nào, nên thứ không thể thiếu trong căn nhà này là những hộp cacao được bày biện cẩn thận trong tủ.

Khi xoong đựng đầy sữa đặc bắt đầu lăn tăn sủi bọt, Chan-young liền nhấc ra khỏi bếp. Lọc bột cacao cho thật mịn, em bắt đầu rắc lên phần sữa đặc khi nó vẫn còn đang nóng hổi. Và công cuộc luyện chuột tay của em chính thức bắt đầu. Mới đầu, khi bột cacao cho vào ít thì hỗn hợp vẫn lỏng, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chan-young. Nhưng sau hai ba lần thêm bột cacao vào, hỗn hợp càng lúc càng trở nên đặc quánh hơn, việc khuấy cũng chẳng dễ dàng nữa.

Sau một hồi lâu vật lộn với đống hỗn hợp đặc sệt kia thì cuối cùng em cũng hoàn thành công đoạn quan trọng nhất. Đổ chocolate nóng chảy ra chiếc hộp chịu nhiệt, Chan-young dùng hết sức bình sinh của mình để nén hỗn hợp ấy xuống. Xong xuôi, việc mà em cần làm bây giờ là chỉ cần vứt chiếc hộp ấy vào tủ lạnh và chờ hai tiếng thôi.

Hiện tại thì Yoon Chan-young đã đủ thấm mệt sau hơn ba mươi phút hí hoáy làm việc trong bếp, em chỉ muốn đánh một giấc thật sâu đến lúc Solomon tới nhà em. Rồi lại một phút trầm tư suy nghĩ, Chan-young nửa muốn ngủ, nửa kia lại nghĩ mình phải đi tắm. Với em, ngủ là số một còn Park Solomon chỉ là số hai thôi. Nhưng hôm nay là một ngày khá đặc biệt với cả hai, Chan-young không thể xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng tơi tả như thế này.

"Thôi được rồi, tắm xong thì cũng chưa muộn được đâu."

Nói rồi, Yoon Chan-young nhanh chóng lấy quần áo mới rồi đến phòng tắm. Thả mình vào bồn nước ấm nóng, em khẽ thở phào một hơi nhẹ nhàng. Trời lạnh như thế này mà được ngâm mình trong nước nóng thì đúng là như được sống trong bồng lai tiên cảnh. Ngoi lên rồi lại ngụp xuống, Chan-young để cho từng làn nước ấy bao quanh lấy cơ thể của em, những hơi ấm phả lên xóa tan đi cái giá lạnh của ngày đông.

Lắng nghe từng giai điệu du dương của bản nhạc mới tìm thấy gần đây, Chan-young lại bắt đầu chôn mình trong những suy nghĩ vẩn vơ. Stress - một từ mà đã lâu lắm rồi em phát ra khỏi khuôn miệng của mình. Đúng thật, hơn hai năm yêu nhau, mặc dù em có tính trẻ con hay trêu Solomon đi chăng nữa thì anh chẳng bao giờ chịu giận em lấy một lần.

Chỉ có những khi em bỏ bê sức khỏe, không chăm lo cho bản thân thì một Park Solomon cung Thần Nông sẽ cho em biết thế nào là cung Nước, nhưng mà là nước sôi. Bị anh mắng mỗi ngày, nhưng em thấy hạnh phúc hơn là tủi thân, hạnh phúc vì sự quan tâm săn sóc ấy chỉ dành cho mỗi Yoon Chan-young em mà thôi.

Bỗng, tiếng nhạc của cửa căn hộ vang lên từng hồi, Park Solomon đã đến. Em khá bất ngờ khi anh đã đến sớm hơn lịch hẹn, mà sớm hơn tận một tiếng đồng hồ. Từng tiếng bước chân ngày càng rõ, Chan-young hoảng hốt. Thói quen ngàn đời của em chính là đi tắm mà chẳng bao giờ chịu khóa cửa lại, từ khi chuyển ra ở riêng thì thói xấu này càng ngày càng bộc phát.

Vội vội vàng vàng ra khỏi bồn tắm, Chan-young chạy nhanh lại gần phía cửa, rồi đóng thật nhanh cửa lại. Chỉ tiếc rằng, anh người yêu hơn em hai tuổi lại nhanh hơn một bước mất rồi. Solomon thò cả cánh tay vào bên trong trước khi nó kịp đóng lại trước sự ngỡ ngàng của Chan-young. Nhận thấy điều chẳng lành, em nhanh chóng lấy chiếc khăn tắm gần đó để che những thứ cần che trên cơ thể.

"Mèo con của anh hôm nay lại hư hơn Silver rồi."

"Tại em quên mà, em có muốn thế đâu, tại trời lạnh quá nên em quên." - Chan-young vẫn cứ biện hộ cho thói xấu của mình.

Park Solomon nhẹ nhàng đẩy cửa vào, hiện ra trước mắt anh là một cơ thể đang bán khỏa thân. Chiếc khăn lau đầu ngắn cũn cỡn chỉ có thể che đi được chỗ nhạy cảm nhất, chứ chẳng thể nào giấu đi được cặp đùi non trắng mịn, săn chắc. Chiếc eo nhỏ bé cùng nước da trắng mịn, được điểm xuyết bởi hai 'hạt đậu' hồng hào nhỏ xinh. Trong tình cảnh như này, Park Solomon mà không xao động thì chắc chắn không phải con người.

Kìm nén từng cơn vào lại trong người, anh lại bắt đầu điệu bộ trêu chọc bé mèo họ Yoon vẫn còn đang ngượng ngùng đằng ấy.

"Yoon Chan-young? Đây là món quà cho ngày Valentine mà em nói hay sao? Món quà này đúng là độc nhất vô nhị mà, tuyệt thật đấy!"

Mặt đỏ bừng bừng, em thật sự muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống cho đỡ ngại. Park Solomon đây lúc nào cũng chỉ biết trêu chọc em thôi, nhưng em lại yêu những cảm giác ngượng ngùng khi ấy. Chan-young lớn giọng, cùng lúc ấy thì đẩy anh người yêu ra khỏi phòng tắm.

"Anh này! Anh mau ra khỏi phòng tắm đi, đồ biến thái dê già đáng ghét."

Chốt cửa lại, em nhanh nhanh chóng chóng trở lại gội đầu rồi tắm rửa. Có Solomon ở đây, em chẳng thể nào an tâm mà tiếp tục ngâm bồn nước nóng nữa.

Mặc quần áo xong xuôi, Chan-young bước ra ngoài với mùi thơm của đào từ sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng. Solomon đang ngồi chễm chệ trên chiếc giường của em, vừa ngồi vừa huýt sáo. Vừa mới thấy mặt, anh chẳng ngại ngần gì mà chạy đến phía Chan-young mà ôm chặt em vào lòng.

Vùi đầu vào hõm cổ của em, Solomon tham lam hít lấy tất cả những hương thơm thoảng qua nơi ấy. Hương đào tươi từ dầu gội đầu và sữa tắm, hòa quyện lại với mùi thanh khiết của em khiến cho anh có chút phấn khích. Chan-young nói rằng em thích đào lắm, mùi vị của em khiến cho em cảm thấy mình thuần khiết hơn bất cứ mùi vị nào.

"Lomonie à, có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì cả, chỉ là anh nhớ em nhiều lắm."

Gục đầu lên bờ vai gầy gò ấy, Solomon thở dài đầy mệt mỏi. Hai tay anh siết chặt lấy eo của Chan-young như thể sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi. Tiền tài, danh vọng đã ghìm chặt đôi tình yêu này, khiến cho cả hai đều quá mệt mỏi.

Solomon run run người, thân hình to lớn của anh như bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của em. Giọng trầm ấm khẽ thủ thỉ vào tai Chan-young.

"Anh mệt quá, anh nhớ Chan-youngie của anh lắm."

"Không sao mà, em vẫn luôn ở đây với anh mà."

Chan-young khẽ đưa tay lên, khẽ khàng xoa tấm lưng to lớn ấy để an ủi, động viên, tiếp thêm sức lực cho anh người yêu. Khẽ đẩy Solomon ra, em kiễng chân lên, hôn chóc một cái chẳng để cho anh kịp ú ớ gì,

"Lomonie nghỉ ngơi đi nhé, em đi chuẩn bị quà cho anh."

Yoon Chan-young bước vào bếp, thẳng tiến đến tủ lạnh rồi lấy hộp chocolate ra. Đã gần hai tiếng kể từ lúc em cất nó vào tủ lạnh, bây giờ hỗn hợp đã đủ cứng cáp để cắt rồi. Đặt lên thớt, Chan-young dùng dao cắt cục socola thành từng thỏi hình vuông đều đặn. Việc cuối cùng là chỉ cần rắc bột cacao đã lọc mịn lên chúng rồi cho vào hộp trang trí thôi.

Xong xuôi, em trở lại phòng với hộp chocolate truffles giấu sau lưng. Khẽ đẩy cửa vào, Chan-young thấy Solomon ngồi yên đợi em như một chú cún con ngoan ngoãn. Đôi mắt chan chứa sự si tình ấy cứ nhìn em mãi chẳng rời.

"Anh mau nhắm mắt lại đi, em có quà cho anh nè."

"Gì mà phải úp úp mở mở vậy chứ? Mau đưa cho anh đi nào."

Đẩy anh về phía giường, Yoon Chan-young nhõng nhẽo khi anh người yêu chẳng chịu nghe lời em.

"Anh này, phải vậy thì mới lãng mạn chứ. Anh mau nhắm mắt lại đi."

"Rồi rồi, nghe lời em."

Solomon khẽ nhắm mắt lại, tâm trạng anh lúc này cực kỳ hồi hộp. Sự rối bời trong lòng cứ khiến anh chẳng ngồi yên nổi, cứ tò mò mãi về món quà mà Chan-young định tặng. Nhưng dù tò mò đến mấy thì Park Solomon chẳng dám cả ti hí mắt, vì anh sợ em bồ sẽ giận anh mất.

"Được rồi, anh mở mắt ra đi nào."

"Tèn ten, là chocolate truffles đó. Anh thích không? Khi ấy anh bảo là muốn ăn nó do chính tay em làm, nhưng vì quá bận nên bây giờ mới có. Xin lỗi vì đã để anh phải chờ."

Solomon ngỡ ngàng, tay thì không quên đón nhận món quà bất ngờ ấy. Khi ấy anh chỉ bâng quơ nói khi thấy một chương trình mukbang trên Youtube, anh cũng chẳng ngờ được rằng Chan-young vẫn nhớ đến tận bây giờ.

"YOON CHAN-YOUNG! ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY!"

"Xì, anh lại lẻo mép chứ gì, nhưng em cũng yêu anh."

Park Solomon vồ lấy Chan-young như thể con thú bị bỏ hoang lâu ngày, anh ôm chặt lấy em, ra sức hít lấy mùi hương trên khắp người em. Mãi đến khi Chan-young quá khó chịu vì ngộp thở thì Lomon mới chịu thả ra.

Mở chiếc hộp nhỏ xinh ra, bên trong đầy ắp đầy những thỏi chocolate truffles núng nính, và điều đấy cũng đủ để khiến cho anh phấn khích. Đưa lên miệng thưởng thức, Solomon cũng phải bất ngờ vì hương vị của nó. Nhưng viên chocolate nhỏ xinh hình trái tim, ngọt ngào y hệt như Yoon Chan-young của anh vậy.

"Thế nào? Ngon không Lomonie."

"Đầu bếp Yoon Chan-young của anh mà làm thì sao lại không ngon được chứ? Phải gọi là số một luôn đó!"

Em nhìn anh người yêu vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng không kìm nổi sự hạnh phúc. Tình yêu nồng ấm của cả hai dành cho nhau đã sưởi ấm căn nhà này, sưởi ấm cho thành phố Seoul lạnh lẽo khi đêm về.

__________

Nằm trên chiếc giường êm ái, nằm gọn trong vòng tay của Solomon, Chan-young cảm thấy ấm áp hơn bất cứ khi nào. Bàn tay anh khẽ đưa lên xoa đầu em, luồn tay vào từng sợi tóc mềm mượt để rồi hít lấy mùi đào một lần nữa. Đúng là Solomon chẳng bao giờ biết chán là gì với mùi hương dịu nhẹ của Yoon Chan-young.

"Chan-youngie, em có muốn công khai cuộc tình này không?"

"Em muốn, tại sao lại không chứ? Em chỉ sợ cuộc đời của chúng ta sẽ bị chôn vùi, anh và em chẳng thể sống được ở đây đâu."

"Anh sống ở đâu cũng được, miễn là nơi ấy có sự hiện diện của em."

Chan-young úp mặt vào trong bờ ngực vạm vỡ, khẽ thủ thỉ từng lời với Solomon.

"Anh này, sau này chúng ta sẽ kết hôn ở Pháp được không? Em muốn chạy thật xa khỏi nơi này, em muốn sống ở một nơi mà em được tràn ngập trong hạnh phúc và tình yêu."

"Được, chỉ cần em muốn là được."


yooncy1

Người thích: lomon991111199.201
người khác

yooncy1 baby, i'd give up anything to
travel inside your mind. baby, i
fall in love again come every
summertime


lomon991111

Người thích: yooncy1201.199 người
khác

lomon99111 every day is summertime
with you

___________

Hoàn

11:25 PM

14/02/2022

by Maire.

Mặc dù có vẻ hơi muộn, nhưng chúc mọi người có một ngày Valentine vui vẻ. Chúc MonYoung có một ngày Valentine ấm áp bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro