lethobenthos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu
lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp
câu chuyện sau này/
_________

xung quanh pub tuy đông người nhưng lại rất yên tĩnh, người ta chọn đến đây thưởng thức rượu, hoặc đến để thư giãn bản thân cùng bạn bè. trên kệ tủ được lấp đầy với hàng trăm loại rượu, trong bầu không khí ấm cúng đó, người bartender lại lắc đầu nhìn một người liên tục đến đây vào mỗi tối, với nỗi buồn là người bạn đồng hành duy nhất.

ryujin ngồi tại quầy, cố lờ đi những suy nghĩ về em cứ chạy dọc trong đầu bằng cách để chất lỏng kia đánh gục mình. nhưng henessy trong tay đã hết, chỉ còn lại vài viên đá nhỏ đang tan trong ly. một hơi thở nặng nhọc thoát ra, nhẹ đẩy ly về phía bartender mà ra hiệu. cứ như mọi ngày, ryujin sẽ chỉ ra về khi tâm trí không còn tỉnh táo, mà lấp đầy vào đó là hình ảnh em.

không thể khóc được nữa, những hình ảnh bên nhau lúc xưa tua lại như một đoạn phim. cả hai đã cùng đến đây như một địa điểm yêu thích, sau đó ryujin sẽ đưa em về, ôm hôn em dưới ngọn đèn khuya ở góc phố. đôi khi cả hai sẽ cùng im lặng ngồi bên nhau ở sân thượng, trò chuyện và nhìn ngắm thành phố hoa lệ.

em nói là em đợi, ryujin lại không trân trọng. tất cả những gì ryujin làm, là lao đầu vào những cuộc vui, để rồi đánh mất bản thân và bỏ quên cả em. ryujin biết em luôn muốn tốt cho mình, em luôn nhắc nhở rằng phải giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, hối hận vì sao lúc đó bản thân lại cảm thấy một sự ràng buộc.

lúc đấy, cứ nghĩ như thế này là tự do, nhưng quá khứ níu mình bằng ngàn nút buộc. có được thành công, danh vọng, địa vị nhưng lại không hề hài lòng, cuộc sống bỗng vô vị.

nốc cạn ly cuối cùng, đầu óc đã hơi quay cuồng, tuy có chút đau đầu, nhưng có lẽ không bằng nỗi đau trong lòng. chậm rãi từng bước giữa con phố khuya, một lúc sau lại dừng chân tại nhà em. hôm nay đã từng là một ngày gì đó của cả hai, chính bản thân lại là người bỏ em lại mà đi trước. gục xuống cạnh cánh cửa nhà em, cảm giác thật thân thuộc nhưng bây giờ đã không còn nữa, ryujin nhấc máy gọi cho em.

đầu dây bên kia nhấc máy ngay từ hồi chuông đầu tiên, nhưng cả hai không ai lên tiếng, lặng thinh đến đau lòng. ryujin biết, em đã quá mệt mỏi vì mình. quay trở lại ngày đó, chỉ vì còn quá non nớt mà không nhìn ra tất cả những quan tâm mà em dành cho mình. một ngày đặc biệt như thế này, ryujin lại để bản thân rơi nước mắt, và dĩ nhiên từng tiếng nấc, em nghe rất rõ.

"em có thể nào mở-"

cuộc điện thoại dừng lại, chính em là người kết thúc nó. ryujin nghĩ cũng phải thôi, dằn vặt em bao nhiêu lâu, đến bây giờ cả hai không còn là gì nữa, lấy lí do gì mà được làm phiền em vào giờ này. tủi thân ôm lấy đầu gối mình mà lau nước mắt, ryujin nghĩ nghĩ khi nào nín khóc sẽ về ngay, vì đêm hôm ngồi trước nhà người khác như thế này cũng không nên.

tiếng mở cửa đánh thức ryujin khỏi thế giới riêng của mình, thầm mong không phải là người nào đó khác đang ở bên em, xuống để đuổi đánh mình. một tấm chăn trùm lên người mình, một bàn tay thon dài nhẹ nâng mặt ryujin lên để lau đi những giọt nước mắt mà bản thân đã kìm nén quá lâu. vẫn là gương mặt mà ryujin không ngừng mong nhớ. tuy có chút sợ hãi, ryujin vẫn cố gắng mong bản thân tỉnh táo vài giây, để thu hết hình ảnh người kia vào tâm trí mình vì em đang thật gần.

"yuna.."

"vào nhà đi, em không muốn chị cảm đâu"

ryujin hiện tại vẫn còn khá chuếnh vì rượu, nên việc giữ bản thân tỉnh táo ngồi thẳng trên ghế sofa nhà em là một chuyện thật khó khăn. đặt ly nước giải rượu lên bàn rồi ngồi xuống đất cạnh sofa, ryujin rưng rưng nằm nghiêng trên ghế nhìn em, cứ nắm mãi bàn tay đang xoa nhẹ tóc mình.

"xin lỗi em, vì tất cả"

"em muốn thấy hành động, không phải lời nói nữa"

"chị sẽ làm mọi thứ"

"hôn em đi"

và trên cổ của cả hai vẫn còn nguyên sợi dây chuyền mà ngày ấy, yuna đặt làm riêng cho cả hai. hai chữ S trên mặt dây chạm vào nhau, hai trái tim cùng một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro