Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/09/2019

    Hôm nay là ngày vừa mệt mỏi vừa cô đơn, không biết vì sao lại có loại cảm giác khó chịu này. Chỉ muốn tâm sự với mẹ,về với mẹ, ôm mẹ, về với gia đình. Mới xa nhà không được bao lâu mà thực sự không biết nói gì hơn ngoài hai từ 'nhớ nhà'. Nhưng buộc phải cố gắng thôi, phải chấp nhận với sự lựa chọn của mình khi không nghe lời học gần nhà. Giờ đi xa mới thấy nhớ, mới thấy gần gũi yêu thương. Rồi không biết sau này mình có hối hận không nhưng hi vọng không và tuyệt đối không. Không hay ăn rau nhưng nếu cơm không có nước rau thực sự khó nuốt vô cùng, ăn mãi một món và những ngày tiếp theo chưa biết sẽ phải ăn gì. Chưa đến mức ăn món cơm khó nuốt mà nước mắt trào ra, nhưng không biết đâu được...

/Cuộc sống mình chỉ biết mình vừa cô đơn vừa khô khan/

/Nhớ nhà nhưng cũng phải giấu đi vì nếu nói ra sẽ triệt để mất đi sự cố gắng mà bỏ về với mẹ/

/Hi vọng cũng có một người bạn bình thường giống như mình, đặc biệt học không giỏi/

/Không thể tin tưởng bất kì ai, luôn nhắc nhở mình hai chữ đề phòng/

/Muốn ôm mẹ thực sự/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro