a bonus gift p1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hôm đồng chí khoe có chiếc bình đẹp, tôi hỏi ý muốn mua cái tương tự. Đồng chí kể có mấy bình nữa như này cơ mà không mua được vì thiếu tiền. Tôi mới hỏi đắt thế à, lòng thầm nghĩ đẹp mà đắt thì thôi. Cơ mà đồng chí chỉ bảo khả dụng không cao, để trưng nên tôi thích thì tặng. Tôi bảo thế kiếm gì tôi tặng lại vì tôi thích xanh chín thôi. Đồng chí lại bảo chả thiếu gì.

Mãi sau đồng chí mới suy nghĩ xong gợi ý tôi mời bản ăn 1 bữa. Tôi nghĩ cũng thế thì coi như tiền mua lại cũng được, không nợ nần gì. Thế là tôi bảo ăn ốc thôi thì đủ tiền. Bản lại cười bảo thế mà cũng xanh chín, ăn gì đắt thì sao. Tôi bảo dẹp luôn.

Thế là bản lại đề xuất bán giá 2 đô la Biden và miễn phí giao hàng. Tôi hơi suy nghĩ vì nó đẹp thật nhưng tôi muốn xem chứ chưa chốt đơn ngay nhưng giờ mà không chốt đơn thì hơi kì. Thế là tôi bỏ chat đi tra tỉ giá. Điện thoại hơi lag nên tra hơi lâu. Bản nhắn lại, có phải giờ bản lại xanh chín quá rồi không? Tôi đành bảo không, rồi biện cớ tìm ảnh và nếu là bình thuỷ tinh thì oke đó. Thế xong tôi xin phương thức thanh toán rồi bảo đợi mấy ngày nữa tôi xuống thì chuyển qua cho tôi.

Chuyện những tưởng đã xong đúng không? Nhưng không. 

Hôm tôi xuống Hà Nội. Đồng chí bảo muốn chuyển đồ cho tôi. Hôm trước tôi sơ ý không để ý tiền ship. Lúc tra giá ship trên ứng dụng mới giật mình, gì mà tiền gửi đồ còn đắt giá hơn món đồ vậy. Quá buồn.

Tôi mới nhắn cho bản như thế, vì tôi chỉ có 1 ứng dụng nên muốn nhờ đồng chí tra thử app khác thì tôi lười down về. Đằng nào cũng chẳng dùng mà. Tôi bảo app nào rẻ hơn thì gửi cho bản đỡ phải đi xa. Ấy thế mà bản cũng chỉ có 1 app, rồi giá giảm rồi vẫn bằng của tôi. Hoá ra lại về không.

Tôi còn đang phân vân ship giờ nào thì ổn hơn cho đỡ tiền. Bản bảo phải test. Tiền thì đồng chí trả. Bảo rằng tôi đi sang bển đấm bản 2 phát rồi đi về. Vì nãy bản chọc điên tôi, tôi bảo tôi sẽ đấm bản 4 cái. Hừ!

Thế là tôi down app về và rủ đồng chí cá cược cho vui. Ban đầu bản không đồng ý, nhưng cuối cùng lại bị sự ham vui của tôi thuyết phục. Còn đòi khoảng khoảng như này nhé. Tôi bảo đồng chỉ gửi đường đi cho chính xác. Nhưng bản nhất định không chịu ghi thì tôi cũng kệ thôi, lấy theo chỗ bản bảo.

Ban đầu tôi để địa chỉ là công ty tôi, thì nó khá là gần hơn so với những chỗ khác (nhà trọ, địa điểm nổi tiếng gần nhà,...). Và kết quả là tôi thua. Tất nhiên là tôi không chịu rồi, nên giở trò chơi bẩn =)))

Thực lòng xin lỗi đồng chí nhưng tôi đã cho bạn rất nhiều cơ hội thay đổi đáp án rồi nhé.

Thế là đồng chí thua và phải mua cho tôi chiếc bảo vệ đầu dây sạc. Lúc bản đang định nói thì tôi gửi kết quả luôn rồi. Còn định bảo tôi cho follow insta để hóng chuyện nấu ăn của tôi. Tôi đã nói là để hôm nào gửi cho, nhưng bản vẫn nhất quyết muốn follow insta nên tất nhiên là không cho.

Đồng chí còn định lừa tôi cho biết nick rồi bản tự xem này nọ. Tôi còn lâu mới mắc câu nhé. Bản lại bảo không follow cũng xem được insta đó, rồi nằng nặc đòi tôi private acc đi để bản test thử . Cuối cùng nghịch hoài không được mới bỏ cuộc. Chán lắm, insta mà cũng chả dùng quen, cứ như ông già.

Thế là bản chấp nhận, thua cả 2 lần. Và kết quả là tôi thắng, với mưu hèn kế bẩn của tôi.

Đồng chí bảo không dùng shopee nên định gửi tiền cho tôi, sau lại bảo thôi tự đi mua, lúc nào đi thì hỏi tôi xem thích hình nào vì bản không xem mấy phim hoạt hình tôi xem. Đấy, lại như ông già.

Lân la thêm lúc bản lại đòi cho tôi thêm quyển sổ. Tôi lại đòi xanh chín. Thế là cơn ác mộng bắt đầu.

Dù tôi có nài nỉ thế nào, gợi ý bao nhiêu đồ thì đồng chí đều bảo không thiếu, hoặc không thích lắm nhưng miễn cưỡng chấp nhận. Haizz, khổ tâm hết sức. Bản cũng nài nỉ tôi cứ nhất định phải tặng lại à, bản chả thiếu gì, thứ bản cần thì tôi không cho được. Mà quyển sổ chẳng đáng gì mà bán lại như cái chai kia. Nhưng bạn ấy phải đi hơn nửa thành phố để ship hàng đấy.

Vì lần trước tôi bảo chỉ đủ tiền ăn ốc bù lại cho cuốn sổ nên bản cũng bảo hay ăn ốc ở nhà tôi rồi ship. Chứ đi hai lần ngại tôi thương bản đi xa tận hai lần. Nhưng quán ốc đóng cửa do dịch và tôi đã có sẵn 1-2 kèo ốc rồi. Thế là lại bế tắc.

Đồ vặt thì không ăn. Cho tiền đi ăn thì không chịu. Đồ thì chả thiếu gì. Sách tôi thích thì không hợp với bản. Sách chuyên ngành của bản thì quá đắt lại thành bản nợ tôi.

Thế là chúng tôi giằng co qua lại mãi. Tôi nhất quyết tặng, bản nhất quyết khẳng định quyển sổ chẳng đáng gì đâu không tính là nợ. Mãi đến lúc tôi buồn ngủ quá rồi, mới bảo chả nghĩ ra, rồi kệ bản đòi đi ngủ. Bản tự nhiên cười và bảo "cute". Tôi tưởng ông này buồn ngủ sảng luôn rồi.

Hoá ra ổng nghĩ tôi buồn ngủ vật vã vẫn cố nghĩ ổng cần gì, mà ổng còn chả biết ổng cần gì. Nếu mà tôi nghĩ được thì đồng chí quỳ. Tôi cũng quá buồn ngủ rồi dù lúc bản nhắn "cute" cũng hơi giật mình nhưng mọi chuyện đều bớt quan trọng khi bạn buồn ngủ. Thế là chúng tôi kết thúc tranh cãi tạm thời để tôi đi ngủ lúc 2h sáng.

Hôm sau tôi dậy thấy lúc 3h hơn bản lại gửi cho tôi một link lậu đọc mọi loại sách để cho tôi khỏi mơ tưởng tặng sách để trả lại cho cuốn sổ. Thế có tức không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro