rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích mưa, chính xác hơn là thích ngắm mưa khi đang ngồi nhà. Những lúc như thế tôi sẽ để cho đầu óc vẩn vơ bay loạn xạ, và thế rồi tôi luôn bắt gặp những suy nghĩ kỳ lạ.

giả như chiếc lá kia có lạnh không, khi mà nó cứ run rẩy vì mưa không ngừng rơi xuống

giả như liệu trong phần nước rơi từ chiếc lá, liệu có nước mắt nó không

hoặc là, liệu tôi có thể giúp gì cho nó không còn lạnh nữa

là một người ghét sự ẩm ướt và sợ lạnh, chao ôi, nếu có thể không ra đường thì tất nhiên có khuya tôi mới ra ngoài đó, nhưng lá thì làm gì được chọn. cũng giống như việc bạn chẳng thể chọn thích một ai đó, rồi lại chọn ngừng thích họ khi mà nhận ra tình này sẽ chẳng thể tới đâu

giống như hồi đó tôi mê mẩn tóc bạn, suốt ngày kiếm cớ khen tóc bạn đẹp lắm, rồi cũng muốn nựng nó, nhưng vậy nó sến quá, mà tôi đâu phải người nghệ sĩ cải lương được, tôi là chị đại cơ mà. thế là thay vì nựng, tôi kiếm cớ đánh nhau với nó. thay vì nâng niu, tôi dựt trụi tóc trên đầu bạn

chắc bạn ghét tôi lắm, nhưng bạn chưa bao giờ nói

tôi cũng không rõ tại sao bạn cũng ngỗ nghịch như tôi, kiểu lặng lẽ hơn vì style của tôi khá ồn ào, mà lại chịu để tôi đánh mà không hứ hừ lại gì, mà đánh đau chứ, trong khi bạn cứ đánh nhỏ bạn thân tui ngồi cạnh bạn. mỗi lần thế tôi lại ra thị uy để bênh nó, và lại được 'sờ' tóc bạn


tôi còn nhớ tóc bạn đẹp thế, mỗi lần dựt tóc hồi đó tôi chỉ muốn nó trụi đi cho bõ ghét, cho bạn hói đầu, cho tóc bạn bớt xinh đi

thế mà dựt tóc xong tôi lại xót, nhưng mà tôi không biểu lộ ra được, như thế rất mất uy phong. cái tuổi 12, 13 của tôi là như vậy. vất vả cho bạn rồi

tôi cũng không bao giờ ngại tỏ tình với tóc bạn, mỗi lần đi đâu cũng khoe với lũ bạn, 'ôi tao thích tóc nó quá', tôi thề luôn, thề là nó đẹp đến mức cả lũ con gái không ai chê

...

mái tóc đó đi với tôi suốt thời chinh chiến ấy, tôi thích đánh bạn cũng vì thế , xin lỗi bạn

thường thì khi tôi đang nói chuyện với nhỏ bạn thân, bạn sẽ nhảy vào cà khịa, nói những câu chọc tôi điên tiết, và thế là tôi lại có cớ động thủ , có lẽ bạn nhớ đòn của tôi, hoặc sự chú ý của tôi, hoặc tôi chỉ tự kỉ như vậy

rồi tự nhiên một ngày như thế, bạn nhẽ ra sẽ nói những câu cà khịa quen thuộc, đâm chọc tôi, nhưng thay vì thế bạn lại nói lý nhí một câu gì đó. cái tuổi 12 + cái sự cà khịa quen như mặt trời mọc đằng đông = 'mày chửi tao chứ gì? tiên sư, đánh nhau không'

bạn nói lí, 'tao chửi mày bao giờ, con điên'

'thế mày dám nói lại mày nói gì không?'

'tao bảo '' i smurfs u '' chứ, chửi bao giờ'

'là gì? không hiểu, chắc m lại chửi tao đúng không?' *tôi thực sự không hiểu nổi nhưng nhất quyết lúc đó đầu tôi chỉ có suy nghĩ là nó chửi tôi, chắc chửi nhau suốt ngày nên chẳng nghĩ gì nữa*

'đã bảo không phải'

'thế dịch đi'

'....'

khổ cái thời đó xem mọi loại phim hoạt hình nhưng tôi trực tiếp bỏ qua phần tình thoại.sau này khi lớn rồi, và tôi cũng bạn lại thực sự hữu duyên vô phận chẳng gặp nhau nữa, mới biết là tình thoại trong "Xì trum"

đấy nữa, mới nhớ ra là tóc bạn chẳng bao giờ bết, và vì bị hen nên bạn chẳng bao giờ chơi đá bóng nhễ nhại mồ hôi như bọn con trau khác. thay vào đấy bạn đi chơi net. đùa chứ tôi chưa bao giờ hết khâm phục bạn khoản máy tính vs game.

và kể cả lúc trời mưa, tóc bạn cũng chẳng bết

sao nó cứ đẹp kiểu chói mắt chó của tôi thế nhở?

...

gần đây, tôi mới cắt tóc, 2 tháng tròn rồi, tự nhiên soi gương thấy mình lạ thế

tôi lại nhớ tóc bạn

thật mong có thể nhìn tóc kia ướt nhẹp một lần

như thể bạn mắc mưa, nhưng đừng ốm, nghiệp mình

hoặc là bạn chịu đứng lại cho mình dội nước 

mà chắc gì đã gặp lại bạn đâu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro