Tháng 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy vào lúc 10 giờ đêm khi cơn sốt đã qua đi. Kéo nhẹ tấm rèm cửa sổ cạnh giường, ánh trăng dịu dàng phủ lên căn phòng tôi một màu ảo diệu. Hôm nay trăng thực sự rất đẹp. Hôm nay cũng là sinh nhật tôi.
Xa nhà hai năm,tôi mới hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào,lúc mệt mỏi nhất cũng chẳng có ai bên cạnh an ủi, động viên. Nhớ cái ngày năm tôi 16 tuổi, trăng cũng tròn và đẹp như hôm nay,cả làng mất điện nên nhà tôi  trải chiếu ra ngoài sân ăn cơm,vừa vui mà cũng vừa buồn,buồn khi nhắc lại,nghĩ đến mà thèm bữa cơm nhà.Mẹ cho tôi 100 nghìn bảo để mua quần áo tôi thích,em tôi tặng tôi mấy cái bút bi với tập vở,những thứ nhỏ nhặt mà đáng quý quá.
Cứ ngỡ đi du học là vui vẻ lắm,đến một nơi mới,sống tự lập,sáng đi học,chiều tối về sẽ đi làm thêm,được nghỉ thì ở nhà cày phim,nấu ăn,rảnh thì gọi cho ông và bố mẹ để nói chuyện.Cứ vạch sẵn ra như thế và rồi mọi chuyện chả đi đến đâu.Tôi thuê nhà và sắm đủ thứ cho cuộc sống mới,xin được việc làm tại một quán ăn và về nhà khi trời tối muộn,cả người mệt nhoài chỉ muốn ngủ ngay nhưng tôi vẫn dành thời gian gọi điện về cho gia đình nói rằng con vẫn ổn,công việc lương cao mà nhàn nữa.
Mỗi lần gọi điện về là y như rằng mẹ dặn dò tôi đủ thứ, bảo tôi phải đi ngủ sớm, ăn uống nhiều để có sức học hành cho tốt,mẹ tôi nói có khó khăn quá thì bảo mẹ ,mẹ gửi tiền sang cho. Nghe đến đấy mà nước mắt tôi trực rơi,tôi chào mẹ vội vàng rồi tắt điện thoại,chỉ biết úp mặt xuống gối mà khóc nức nở thôi.
Cuộc sống này mệt mỏi quá ,bao nhiêu áp lực cứ đổ dồn lên đầu khiến tôi chẳng muốn bước tiếp, chỉ muốn về nhà ,ôm mẹ rồi khóc thật to,kể cho mẹ những uất ức phải chịu như ngày xưa.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro