19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của các thành viên MAMAMOO và cả dàn staff, cuối cùng thì bạn cũng đã dành được một suất tham dự vào buổi fansign của nhóm.

Bạn được sắp xếp chỗ ngồi tại hàng ghế thứ hai, ngay hướng thẳng chính diện với chỗ ghế mà hắn đang ngồi. Mặc dù bạn đã ngụy trang vô cùng kĩ càng với bộ tóc giả, khẩu trang cả và chiếc máy ảnh cỡ bự trên tay nữa nhưng bạn vẫn không thể nào tránh khỏi nỗi sợ sẽ bị hắn phát hiện. Vậy nên suốt cả buổi fansign diễn ra đến tận hơn bốn tiếng sau đó, bạn vẫn chỉ dám giấu cả khuôn mặt của mình sau chiếc máy ảnh mà giả vờ như là đang chụp hình hắn.

Chờ cho đến khi buổi fansign gần đến hồi kết thúc, ngay khi bạn fan cuối cùng vừa rời khỏi hàng kí tặng là hắn đã quay ngoắt ngay về phía bạn mà đưa tay lên che trước trán rồi mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Thôi xong, tim bạn chỉ trực như muốn rớt ra ngoài đến nơi. Thế là bị hắn phát hiện ra rồi.

"Khoan đã, hình như nãy giờ vẫn còn một bạn ở hàng ghế thứ hai này chưa lên đây kí tặng thì phải. Sao vậy ạ? Dù sao thì bạn cũng đã cất công đến đây rồi, chẳng lẽ bạn lại không muốn gặp bọn mình dù chỉ là một chút thôi hay sao ạ?" Hắn thư thái ngả người tựa vào lưng ghế, thong thả nói và kết thúc bằng một nụ cười nửa miệng không thể nào gian tà hơn được nữa.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của tất cả mọi người xung quanh đang không ngừng dồn dập dán hết lên người mình, bạn đột nhiên như cứng đờ hết cả cơ thể, liền vội vàng lắc đầu kịch liệt phủ nhận rồi miễn cưỡng đem theo album bước lên phía trên sân khấu.

"Mình thật không hiểu vì sao bạn lại có ý định bỏ lỡ một cơ hội tốt để được gặp bọn mình như thế này đấy."

Hắn mỉm cười thật tươi, chuyên nghiệp cất giọng hỏi bạn trong khi tay trái thì nắm chặt lấy tay bạn, còn tay phải thì liến thoắng kí tên lên quyển album như hai người không hề quen biết. Thấy vậy, bạn chỉ bực dọc ném lại cho hắn một cái lườm cảnh cáo đến xém cả mặt mà chẳng thèm đáp lại.

Với bản lĩnh vốn có của một idol dày dặn kinh nghiệm, hắn vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, liền hơi cúi người xuống thêm một chút để vờ đọc tờ post it trống không không có lấy bất kì một dòng chữ nào mà mấy chị staff vừa dán vào quyển album để cho bạn cầm lên theo.

Rồi hắn mỉm cười, đặt bút viết vào đó mấy câu chữ thật rõ ràng rành mạch.

"Dám bày mưu lừa anh để đến đây làm loạn. Để rồi xem, tối nay daddy sẽ xử em thế nào."

Xong xuôi đâu đấy, hắn còn cố tình trêu tức bạn bằng một lời chào tạm biệt vô cùng thân thiện và một cái đập tay không thể nào chậm chạp hơn được nữa.

Nhìn vào mẩu giấy nhỏ màu vàng lúc này đã chi chít chữ, bạn thật sự không biết giờ thì mình nên khóc hay nên cười nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro