Ep3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyên nghiệp lên Taehyung! Chúng ta đã quay lại cảnh này 10 lần rồi và cậu liên tục sai đi sai lại đúng một cảnh ?" Jimin bực mình, bây giờ đã quá giờ ăn trưa nửa tiếng, mọi chuyện đi ra khỏi kế hoạch của anh khi Kim Taehyung liên tục bật cười lúc quay cảnh gã và anh cùng nhau cụng ly vang và nói với nhau lời chào

Cái cảnh đó thì buồn cười cái chó gì?

"Shit! Tớ xin lỗi ok? Tớ chỉ là không thể kiểm soát " Taehyung cúi đầu cố lấy lại hơi thở sau khi cười quá nhiều "vậy thì tập trung đi chết tiệt"

Jimin khoanh tay bỏ ra ngoài, anh lấy điện thoại và bấm vào nút gọi cho 'Jeon'

"Em chưa đến công ty? Có chuyện gì ở chỗ quay hả?" Chỉ vừa bắt máy, Jungkook liền hỏi một lèo, từ khi nào hắn lắm điều như thế?

"Phải, Taehyung đang trở nên lố bịch và tôi thì chưa thể cút khỏi nơi này, mẹ nó!" Jimin bực mình, cho dù anh biết Jungkook không thích việc anh dùng những từ ngữ nặng nề khi nói chuyện với hắn

"Babe, bình tĩnh anh sẽ mang đồ ăn đến cho em nhé" Jungkook ở bên kia cố gắng xoa dịu tình yêu của mình, khi nghe thấy tiếng hừ mũi nhỏ đáng yêu, hắn biết rằng mình thành công trong việc này

"Tốt thôi, tôi sắp tuyệt thực rồi!"

Kết thúc cuộc gọi, Jimin đi ra ngoài cố gắng bình tĩnh không để bản thân tiếp tục la mắng Kim Taehyung "một là tử tế quay phim, hai là tớ sẽ đá đít cậu khỏi chỗ này" Jimin nhăn mặt liếc nhìn gã đang đông cứng

"Ok!" Taehyung nói nhẹ và tập trung vào vai diễn, nếu như gã còn ngớ ngẩn thêm lần nữa thì khả năng cao Park Jimin sẽ bổ hắn ra như bổ dừa













Jimin thở phào khi Taehyung đã tìm lại được cái sự chuyên nghiệp 'hiếm hoi' của gã, bắt gặp thân ảnh quen thuộc, cùng với túi cơm xinh xắn, lòng Jimin như nhẹ nhàng hơn. Anh biết Jungkook nâng niu anh như một viên ngọc mà, thế nên anh cứ mặc kệ mà ỷ lại vào hắn

"Babe anh đến rồi, có cơm cho em nữa này" Hắn lại gần đặt túi cơm lên bàn và ôm lấy anh, Jimin thả lỏng toàn bộ mà dụi vào lòng hắn. Lắm khi, Jimin chỉ muốn thiếp đi trong vòng tay hắn, bỏ lại đống lộn xộn này ở sau lưng

Tiếc rằng, anh không muốn mình quá phụ thuộc vào Jungkook

"Hôm nay mệt quá" Anh thốt lên khi vẫn còn nằm yên trong lồng ngực Jungkook, tay hắn xoa lên mái đầu anh, rồi hôn nhẹ lên trán anh như một sự an ủi bé nhỏ "Em biết rằng em có thể dừng việc này lại và ở cùng với tôi cả đời"

Phải,phải, Jimin biết bản thân có thể làm điều ấy, và anh cũng muốn làm điều ấy rất nhiều. Thành thật mà nói ở với Jeon Jungkook rất ổn

"Ừ" Jimin hừ nhẹ,rồi rời khỏi lòng hắn anh với lấy hộp cơm trên bàn rồi mở nó ra. Jungkook liền bế anh vào lòng mình khi Jimin đang khó khăn với túi cà chua "để anh"

Hắn lấy nó từ tay anh và một lần nữa Jimin lại ỷ vào hắn. "Của em đây babe" Jungkook đặt nó lại vào tay Jimin, anh mỉm cười để cảm ơn và trải nó lên miếng thịt gà chiên

"Em có muốn đi đâu hôm nay không?" Jungkook vuốt nhẹ mái tóc anh, xoa lên cái mũi nhỏ và hôn lên nó khi mà Jimin vẫn đang mải nhai nát đống gà trong miệng "ở nhà với anh" rồi nhìn lên hắn với hai má đầy gà

"Oh~ anh hiểu rồi" Jungkook nói và vơ lấy điện thoại, mau chóng huỷ cuộc họp tối nay, chiếc cằm hắn yên vị trên đầu anh "sẽ ở nhà với em!"

Anh biết hắn sẽ làm tất cả vì anh, và chính điều đó khiến Jimin cảm thấy mình cực kì to lớn trong lòng hắn "ừ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro