một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, bóng tối dần dần bao trùm vạn vật. Trên cao, ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương.Trăng hôm nay sáng hơn mọi khi, nó giống như một quả bóng khổng lồ được ai đó vô tình đá lên bầu trời. Và vì một lý do nào đó mà không thể rơi xuống, cứ lơ lửng mãi trong không trung. Những tia sáng tinh nghịch đua nhau chiếu rọi xuống một cậu trai trẻ đang đứng tưới hoa giữa sân vườn

Trên mình mặc một bộ quần áo ngủ đơn giản nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp của em. Fourth Nattawat em rất thích trồng vườn hoa nên đã nói với người yêu mình mua một căn nhà đất rộng một tí để em có thể trồng hoa tùy thích. Vậy mà hắn mua hẳn cho em một căn nhà nhìn chẳng khác gì cái biệt thự ấy. Sân vườn rộng lắm, em lỡ tay trồng hơi nhiều hoa nên mỗi lần tưới nước cho nó có hơi mỏi tay một chút

Em trồng hoa mặt trăng, vào buổi tối khi nó nở sẽ tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạng và có mùi hương ngọt ngào. Ban ngày nhìn nó đã đẹp rồi khi về đêm nó nở ra lại càng đẹp hơn nữa. Một vẻ đẹp huyền bí, cuốn hút đến lạ thường. Nó cũng giống như em vậy lý do Fourth muốn trồng loài hoa này vì không chỉ nó tượng trưng cho sự thanh khiết, mỏng manh mà nó còn nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thử thách phía trước.

Fourth đang có một thử thách phía trước, em bị mắc phải căn bệnh ung thư tim khi phát hiện ra thì cũng đã sắp đến giai đoạn cuối rồi. Lúc sáng Gemini đưa em đi viện. Bác sĩ nói phải phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất rất thấp. Em chần chừ một lúc mới đồng ý ca phẫu thuật này, ba ngày nữa sẽ bắt đầu. Đang trầm ngâm thì có một bàn tay vòng qua eo em. Không nói cũng biết đó là ai rồi, là người thương của em, Gemini.

" Khuya rồi sao bạn nhỏ không vào ngủ mà ra đây "

Gemini vừa nói vừa kéo tay em sang chỗ cái xích đu gần đó để ngồi

" Em không ngủ được nên ra đây tưới hoa sẵn ngắm trăng và hoa luôn. Mà khuya rồi sao bạn lớn không ngủ "

" Không có bạn anh ngủ không được "

Gemini vừa nói vừa nũng nịu với bạn nhỏ của mình, em nhìn hắn cũng chẳng nhịn được cười. Hắn lớn rồi nhưng khi ở bên em thì sẽ như vậy đấy. Khác với chủ tịch của một công ty lớn ở ngoài kia. Một chủ tịch nghiêm khắc, lạnh lùng nếu để người khác nhìn vào thấy hắn như này không biết sẽ ra sao nhỉ

" Bạn nhỏ đừng nghĩ đến chuyện lúc sáng nữa "

" Nhưng lỡ không thành công thì sao "

Hắn nắm lấy tay em để an ủi

" Anh tin bạn nhỏ làm được, Fourth của anh mạnh mẽ kiên cường lắm mà. Nếu không thành công anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để cứu bạn nhỏ "

" Không được, em thương bạn lắm bạn không được vì em mà làm như vậy. Bạn phải tìm một người tốt hơn em biết chưa "

" Nếu bạn nhỏ không muốn anh chết thay bạn thì bạn phải sống. Bạn phải cố gắng để qua ca phẫu thuật này được không "

Em rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy hắn. Fourth biết hắn thương em lắm và em cũng vậy. Hắn cũng ôm lại em dùng tay mình xoa xoa lưng em khi nghe thấy tiếng khóc nấc nhỏ nhít của em. Hắn rời ra dùng tay lau đi hai hàng nước mắt xấu xa đang lăn trên gò má bạn nhỏ của Gemini. Hắn không muốn nhìn thấy em khóc, hắn sẽ đau lòng chết mất Gương mặt cười tươi lúc nãy của em bây giờ lại ướt đẫm hết rồi. Gemini xót lắm chứ..

" Bạn nhỏ hứa với anh nha, nếu bạn nhỏ không thành công thì anh giận bạn luôn "

Fourth nghe thế liền đưa tay lên ngoắt ngoéo với hắn. Em sợ Gemini giận em lắm, nếu hắn giận em không nói chuyện với em nữa chắc em oà khóc mất thôi

" GEMINI "

Phuwin gọi mãi hắn không dậy liền kí một cái vào đầu hắn. Làm hắn giật mình vội lấy tay xoa xoa đầu mình

" Sao không vào nhà ngủ mà ngồi ngủ gục ở đây "

" Ờ P'Phuwin vào đi lát em vào em muốn ngồi đây thêm một chút nữa "

Cậu gật gật đầu rồi đi vào nhà. Gemini nãy giờ hắn đang nhớ lại chút chuyện thì lại bị anh trai của Fourth đánh giấc

Phải rồi bạn nhỏ của hắn vào hai năm trước rồi. Lúc ca phẫu thuật không thành công, hắn không tin đó là sự thật. Em hứa với hắn là không bỏ hắn, sẽ mạnh mẽ vượt qua vậy mà ba ngày sau lại..

Lúc đó hắn như muốn phát điên lên, Gemini muốn đưa tim của mình cho em. Nhưng hôm đó chẳng biết vì sao khi hắn đang lái xe trên đường đến bệnh viện lại bị tai nạn. Chỉ còn năm tiếng nếu bạn nhỏ của hắn không có ai trao tim thì sẽ ra đi mãi mãi. Vậy mà hắn lại bất tỉnh đến tận sáu tiếng. Khi tỉnh dậy mùi thuốc sộc thẳng vào mũi hắn khiến hắn khó chịu nhăn mặt lại. Tay xoa đầu mình bỗng nhớ lại rằng hắn còn phải cứu Fourth nhưng sao giờ lại nằm ở đây. Đưa tay rút đi ống kim đang truyền vào người mình, ngồi dậy mà chạy thẳng sang phòng em. Bác sĩ trong đó cũng vừa đi ra

" Bác sĩ tôi đến hiến tim cho bệnh nhân Fourth Nattawat "

" Hiến tim ? Xin lỗi trễ rồi ạ vì bệnh nhân đã mất từ một tiếng trước rồi "

Hắn nghe như tiếng sấm đánh ngang tai không muốn, hắn không muốn. Tại sao vậy ? Gemini sẽ cứu em mà, hắn trách bản thân mình. Bạn nhỏ của hắn không thể ra đi sớm như vậy được. Gemini lếch người đi vào phòng của em, chân hắn lúc nãy bị tai nạn phải bó bột lại nhưng hắn không để ý mà chạy thẳng đến đây. Giờ Gemini cũng cảm nhận được nỗi đau từ chân nhưng hắn không quan tâm đến nó. Chân cà nhắc đi đến bên chiếc giường nhìn người nằm đó đang được đắm lại bởi một tấm khăn trắng mà không khỏi rơi nước mắt

Gemini khóc rồi, hắn khóc vì em. Nước mắt không tự chủ được mà đua nhau rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của hắn. Tim em ngừng đập tim hắn cũng chết lặng. Ánh mắt vô hồn nhìn vào em. Nhìn hắn trông thê thảm lắm, máu nơi vết thương khi nãy hắn rút kim ra cũng bắt đầu chảy

" Xin lỗi bạn nhỏ anh không cứu được bạn rồi.. mà bạn cũng thất hứa với anh đó bạn biết không. Bạn hứa là sẽ mạnh mẽ vượt qua mà.. nhưng không sao anh không trách bạn đâu, chỉ trách anh thôi. Anh cũng sẽ không giận bạn, bạn nhỏ của anh giỏi lắm bạn đã cố gắng đến như vậy rồi mà đúng không "

" Nhưng bạn nhỏ ơi, bạn bỏ anh đi như vậy anh cũng buồn lắm đó. Và bạn cũng vậy đúng không bạn cũng sẽ buồn khi chỉ có một mình ở bên đó. Vậy để anh đi cùng với bạn nha "

Gemini nhìn sang bàn thấy một bình hoa đang đặt trên đó. Hắn bước tới cầm lấy nó đập vào vách tường. Vài giây sau nó đã vỡ ra nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hắn lấy một miếng mảnh vỡ đưa lên trên cổ của mình

" Fourth, để bạn chờ lâu rồi. Giờ anh sẽ đi cùng bạn, anh sẽ không để bạn một mình đâu "

Hắn chuẩn bị đâm thẳng vào cổ mình thì cánh cửa phòng được mở toang ra. Pond chạy vào giật lấy mảnh thủy tinh trong tay hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro