Chương 01: Trọng sinh lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở con ngươi của mình ra mà nhìn chằm chằm vào những con người đang đứng phía trước nhìn bản thân mình.

'Trọng sinh nữa rồi sao?'

Tôi chán nản âm thầm suy nghĩ trong điều mình. Để nhận thức được chuyện mình còn đang ở cuộc sống cũ hay ở cuộc sống mới cũng chẳng phải chuyện khó đối với tôi nữa rồi.

Trong đầu tôi liền truyền đến những suy nghĩ đầy sự thắc mắc.

Tại sao? Tại sao bản thân tôi cứ liên tục trọng sinh như vậy ?

Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó mới dẫn đến chuyện này. Quan trọng hơn nữa là tôi đã quá chán nản với chuyện sống tiếp này nữa rồi !

Thà cho bản thân tôi đầu thai quên đi mọi chuyện thì không nói làm gì. Đằng này tôi còn nhớ nguyên những kí ức của 3 kiếp trước của mình như thế nào

Chuyện tình của mình.

Điên cuồng vì tình mà chấp nhận hi sinh tính mạng của mình như nào.

Sẵn sàng đâm đầu theo đuổi chàng trai mãi mãi chẳng ngó ngàng gì đến mình như thế nào.

Chán nản ! Tôi đã quá chán nản rồi.

Nếu hiện giờ không phải đang trong hình dạng của em bé thì chắc chắn tôi sẽ tìm đủ mọi cách khiến mình ra đi thêm lần nữa !

Đang chìm trong mớ hỗn độn của chính bản thân mình , thì tôi cảm nhận được rằng có người nào đang cài thứ gì đó lên đầu của tôi.

- Đây chính là hoa hồng vàng tượng trưng cho đế quốc Kyung của mình. Nhằm mục đích chúc Soon muội muội của huynh sau này sẽ có cuộc sống hạnh phúc và có nhiều niềm vui nhé !

Tôi ngớ ngẩn ra nhìn người con trai đang mỉm cười nhìn mình kia. Người đó đang chúc cho tôi sao? Đang chúc cho tôi có cuộc sống hạnh phúc sao?

Dù đã sống được 3 kiếp chưa tính thêm cuộc sống này, trải qua bao nhiêu gia đình nhưng thật sự tôi chưa từng được trân trọng như vậy !

Chưa bao giờ tôi được mong như thế..

Hiện giờ tôi không phải là con gái của tướng quân triều đình nữa.

Không phải là con cáo vô dụng được cậu cưu mang.

Cũng chẳng phải là con gái của người thường dân bình thương.

Mà hiện giờ - Tôi chính là Kyung Soon công chúa của Đế Quốc Kyung.

Người con trai đó đưa tay của mình lên chạm vào chiếc má phúng phính của tôi rồi mỉm cười nhẹ chứa đầy sự sủng ái trong đó.

- Quả nhiên Soon muội của huynh thật sự rất dễ thương mà.

Dù có cảm động nhưng tôi vẫn bày ra bộ dạng chán nản và quay sang bên nằm ngủ chẳng quan tâm đến người con trai đó nữa.

- Heh-..?

- Công chúa Kyung Soon thật sự rất sợ người lạ nhỉ, thưa hoàng tử ?

Cô cung nữ đứng bên cạnh cười tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro