Rồi Tôi Sẽ Luôn Ở Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Then I Will Always Be There | 我就會一直都在

Tác giả: infinitekentlust

Dịch: tôi

CP: Marc Spector/Steven Grant

Link: https://archiveofourown.org/works/41107704

Permission:

Summary:

Steven có thể cảm giác được giấc mơ sắp kết thúc, thế là anh nói với nó thật nhẹ. "Sinh nhật vui vẻ, Marc."

——————————

Cảm giác như đang nằm mơ ấy nhỉ, Steven nghĩ.

Hoặc là, anh thừa biết đây là mơ. Anh đang đứng trên một con đường trông quen lắm, đại lộ Milwaukee, con đường mà anh từng thấy qua trong ký ức, hay nói đúng hơn là trong ký ức của Marc. Mọi thứ đều có cảm giác như thật vậy, anh có thể nghe được tiếng ồn từ người qua đường tới lui, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được độ ấm hơi thấp còn sót lại xung quanh vờn trên da thịt lộ ra bên ngoài quần áo mình. Có lẽ là mùa đông vừa mới qua, mùa xuân chỉ mới đến, mang theo luồng hơi lạnh không hề buốt giá.

Anh không biết mình đang làm gì ở đây, cũng chẳng biết mình nên đi đến chỗ nào. Steven dợm bước đi theo ký ức, đến nơi duy nhất mà mình biết trong khu vực này. Hai bên đường phố vẫn có chút xa lạ, từ sau khi bọn họ ổn định sinh hoạt ở London rồi, Marc vẫn chẳng mang anh cùng về thăm chốn cũ gì cả. Có lẽ hôm nào họ nên trở về nhìn thử, rốt cuộc đó cũng là nơi anh "ra đời" mà, hay dựa theo cách nói càng lãng mạn hơn của anh — là nơi bọn họ gặp gỡ. Cho dù là trong hoàn cảnh tối tăm như thế này, thì vẫn có thể xảy ra một vài chuyện tốt đẹp mà, đúng không.

"Marc, anh ở đâu đấy?"

Steven gọi to một nhân cách khác theo thói quen, song lần này lại không nhận được bất cứ lời đáp nào. Đến lúc này anh mới nhận ra có gì đó sai lắm, trong đầu anh quá an tĩnh, giống như là tâm trí anh chỉ còn lại độc một mình anh thôi vậy. Cảm giác có hơi kỳ lạ. Có lẽ giấc mơ này tựa như lúc ở Duat chăng, Marc thì đang ở chỗ nào đó, với một cơ thể riêng. Vậy hắn sẽ ở đâu nhỉ? Hắn sẽ ở nhà sao? Ui, nếu Marc cũng ở, vậy anh hy vọng đây đừng là một cơn ác mộng.

Anh bước nhanh qua chỗ rẽ tiến về phía trước, sắp về đến nhà — rồi khi còn cách đích đến vài chục bước chân, anh thấy, trên bậc thềm trước cửa nhà, Marc đang ngồi ở nơi đó, ôm đầu gối, cúi đầu co thành một đoàn. Steven ngừng chân, chớp mắt vẻ kinh ngạc. Marc trước mặt anh thoạt trông không quá mười hai tuổi, giống hệt như đứa bé anh từng thấy trong ký ức, nhỏ nhỏ gầy gầy, từng hành động cử chỉ còn mang theo tính trẻ con, ngoại trừ một đầu tóc quăn cùng hai mắt chứa đầy cảm xúc ấy ra, thì lại hầu như khác một trời một vực với Marc thành niên. Chẳng lẽ đây không phải mơ, mà là một hồi ức khác ư? Thế Marc có thể thấy được, nghe được anh không?

Steven chậm rãi đi lên trước, mang theo tư thế hơi buồn cười, như là một người lạ đang thử đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, vẫy tay chào với nó.

"Xin chào."

Chỉ thấy cái đầu nho nhỏ của Marc nhanh chóng nâng lên, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Nó quan sát anh chàng trước mặt, như là muốn xác nhận xem đối phương có ác ý hay không, những đốt ngón tay vòng hai bên cánh tay căng thẳng siết chặt lại đến hơi trắng bệch.

"Này, đừng căng thẳng, không sao đâu, chỉ là tôi thôi mà." Steven nhanh chóng lên tiếng trấn an.

"Chú là ai?" Marc nhướng mày đầy hoài nghi.

"Hả? Chẳng lẽ nhóc không nhận ra tôi à? Steven nè?"

Marc lắc đầu, miễn cưỡng ngừng đề phòng người đàn ông thành niên trông không có vẻ gì là đe dọa trước mắt.

Steven cảm thấy hơi khó hiểu, Marc chẳng có phản ứng gì với tên của anh cả. Chẳng lẽ là bởi vì lúc này bọn họ vẫn chưa gặp nhau ư? Anh trở lại quá khứ à? Anh đút tay vào túi, định móc di động ra xác nhận ngày tháng theo bản năng, nhưng trong túi anh ngoại trừ mấy tờ tiền ra thì cũng chẳng có gì. Còn may mấy tờ tiền này là đô la Mỹ chứ không phải bảng Anh vô dụng, cũng chú ý đến chi tiết đấy, giấc mơ này. Anh ngó quanh bốn phía, phóng mắt nhìn lại hầu như toàn là nhà ở, không có chỗ nào đặc biệt nổi trội cả, thế nhưng khi anh thấy được máy bán báo bên đường, thì anh liền biết ngay, thôi xong rồi, anh thật sự trở lại quá khứ rồi, thứ máy bán báo cổ lỗ sĩ này cũng không phải là món đồ mà năm 2022 có thể nhìn thấy. Anh nhanh chóng liếc nhìn ngày tháng trên báo một cái, sau đó a lên một tiếng.

Ngày 9 tháng 3 năm 1998. Sinh nhật mười một tuổi của Marc.

"Này, Marc ơi?"

Nghe được tên mình, Marc hoảng sợ giật thót một cái, nó nheo mắt đầy hoài nghi. "Sao chú biết tên tôi?"

"Bởi vì tôi là—" Steven nghĩ ngợi một chút. "Bạn của bố nhóc, à không, họ hàng xa, chú của nhóc?"

"Sao tôi chưa từng nghe nói về ông chú này nhỉ?"

"Có lẽ là bởi vì tôi sống, à, khá xa chăng?"

"Ờ." Marc bĩu môi.

Steven thở dài một hơi. Marc chưa từng nói với anh sinh nhật mười một tuổi của hắn trải qua như thế nào, nhưng Steven có thể tưởng tượng, nhất định không phải là hồi ức gì đặc biệt vui sướng rồi. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao Marc thà rằng ngồi trước cửa, cũng không muốn đi vào nhà. Anh đến bên cạnh Marc, sau đó ngồi xuống cầu thang ngay bên cạnh nó. Anh cảm giác được thân thể nho nhỏ của đối phương căng lên trong chớp mắt.

"Nhóc thật là từ nhỏ đã hay căng thẳng rồi nhỉ." Steven duỗi tay chọc chọc cánh tay nó. "Thả lỏng một chút đi nào."

Marc nguýt anh một cái, chẳng nói chẳng rằng.

"Là sinh nhật của nhóc kia mà, vui vẻ một chút ha?" Steven dùng khuỷu tay đẩy đẩy nó.

"Sao chú biết hôm nay là sinh nhật tôi?"

"Ha ha, bởi vì tôi là chú Steven của nhóc đó."

Miệng của Marc mím lại thành một đường thẳng, từ khóe mắt đánh giá người đàn ông mang giọng Anh không hiểu sao lại quen thuộc lắm đang ngồi bên cạnh. Nó chả quen gì chú Steven cả, nhưng anh chẳng những biết tên mà còn biết luôn cả sinh nhật của nó nữa, rồi trông cũng chẳng giống như là người xấu, thậm chí còn có hơi quen mắt. Có khi thật là bà con họ hàng xa nào cũng nên, Marc nghĩ. Dù sao giờ nó cũng chẳng muốn về nhà, mà có lẽ bởi vì hôm nay là sinh nhật nó, nên khác hẳn ngày thường nó không ngại có người ở bên.

"Muốn làm gì đó để chúc mừng sinh nhật không?" Steven mở miệng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Marc lắc đầu.

"Thôi nào, nhất định phải có việc gì mà nhóc muốn làm chứ."

Nội tâm Marc giãy giụa trong thoáng chốc. Những gì nó đã từng nghĩ tới, những thứ nó đã từng muốn làm, giờ đây nó đã không còn tư cách hưởng thụ nữa. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành tha thiết sáng ngời của người đàn ông trước mặt, Marc cảm thấy có lẽ đối phương sẽ không cười nhạo nguyện vọng nhỏ bé cất trong một góc nơi đáy lòng nó đâu, có lẽ nói ra suy nghĩ của mình cũng chẳng làm thế giới hủy diệt được.

Marc ấp úng, như là chỉ nói to yêu cầu thôi cũng đã tiêu mất của nó dũng khí cực lớn rồi, rồi nhỏ giọng thì thầm. "Tôi muốn ăn sundae (1)."

"Sundae hở?" Steven nói đầy khó tin.

"Không có gì, coi như tôi chưa nói đi." Marc thu mình lại, nó biết ngay là không nên nói ra mà.

Steven nhận thấy Marc hiểu lầm phản ứng của mình. Anh không ngờ rằng điều ước sinh nhật của cậu bé này lại nhỏ bé như thế, còn từ đáy lòng cho rằng bản thân đang nói ra một yêu cầu không hợp lý nữa chứ. Marc ngay cả nói muốn ăn sundae cũng thật cẩn thận như thế, làm anh nhớ tới lúc ở Duat, ánh mắt của cậu bé trong ký ức ấy, thất vọng, buồn bã, đau đớn, cô đơn. Steven đau lòng đến suýt nữa thì thở không nổi. Anh đứng lên, liền mạch lưu loát kéo Marc dậy. Marc còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Steven lôi đi về phía trước, nó hơi giật mình nhìn Steven, trong lòng vẫn chưa hiểu ra sao.

"Này, nếu nhóc muốn ăn sundae, thì chúng ta đi ăn sundae đi. Hôm nay là sinh nhật nhóc mà, nhóc muốn ăn bao nhiêu sundae thì ăn bấy nhiêu sundae." Steven dắt tay Marc, quơ quơ ra hiệu. "Dẫn đường đi, thân ái."

Marc cảm nhận được bàn tay của chính mình đang được nắm trong tay đối phương, hơi ấm phát ra từ Steven khiến nó không tự giác tới gần. Bọn họ tùy tiện dạo bước đến đích đến, nghênh đón ngọn gió không quá lạnh của mùa xuân Chicago vờn quanh, người đàn ông bên cạnh tản ra mùi hoa oải hương dễ ngửi vô cùng, mà đã lâu rồi Marc mới cảm thấy thả lỏng như vậy. Nó thoạt trông vui sướng lắm, đôi mắt linh động ấy nổi lên cảm xúc tên là chờ mong biến mất đã lâu, tính trẻ con một lần nữa về tới trên người Marc, đáng yêu đến khiến trong lòng Steven phát run.

Đột nhiên Marc dừng bước chân. "Super Hotdog kìa!" Nó chỉ về phía trước. "Cửa hàng hotdog nổi tiếng nhất chỗ này đấy, nhưng thứ được hoan nghênh nhất vẫn là sundae siêu cấp của họ, tôi, tôi vẫn luôn rất muốn thử xem." Nó nhỏ giọng bổ sung.

"Vậy để xem sundae siêu cấp siêu cấp đến đâu, ha?" Steven mỉm cười với Marc, mang theo nó vào cửa hàng. Anh bảo Marc tìm một chỗ ngồi, sau đó đến quầy gọi một phần thêm sundae siêu cấp, còn nhờ nhân viên cửa hàng đừng quên cho thêm mấy thìa chocolate nóng cùng với vài miếng bánh xốp vào cho cậu bé vừa tròn tuổi.

Lượng đồ ăn ở Mỹ lớn khiếp người, lúc sundae được bày ra, Steven tự hỏi liệu có phải mình đã không cẩn thận gọi nhầm phần cho hai mươi người rồi không. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Marc, bởi vì lớp kem lạnh và kem sữa chồng đống kia che khuất mất đầu đứa trẻ ấy rồi, sau đó anh thấy Marc cầm thìa trong tay, vẻ do dự lắm.

"Có chuyện gì à?" Anh hỏi.

"Tôi được ăn thiệt hả?" Marc cụp mắt xuống, lại có vẻ căng thẳng lần hai. "Mẹ tôi bảo—" Nó mím môi. "Mẹ tôi bảo tôi không có tư cách hưởng thụ thứ tôi thích."

Ầy, cút mẹ đi cho nước nó trong Wendy. Steven cảm nhận được cơn phẫn nộ vọt qua tâm trí mình.

Anh duỗi tay nắm lấy Marc, siết chặt trấn an. "Này, Marc, nhìn tôi này."

Marc ngẩng đầu, nó nhìn về phía Steven, hai mắt do lớp hơi nước phủ lên mà trông càng thêm sáng ngời.

"Những gì bà ấy nói không phải là thật." Steven cố gắng dùng tới giọng điệu khẳng định có sức thuyết phục nhất của mình. "Những gì bà ấy nói đều không phải là thật, nhóc nghe chưa? Bằng không nhóc ngẫm lại xem, nếu bà ấy nói chính là thật, vậy sao lúc này trước mặt nhóc lại có một món sundae nom ngon tuyệt cú mèo, mà nhóc chỉ cần dùng thìa xúc một ngụm đưa vào trong miệng, là có thể nhâm nhi nó ngay lập tức chứ? Đúng không nào?"

Marc không hoàn toàn hiểu được logic của đối phương, nhưng nó muốn tin tưởng những lời của Steven chính là thật. Nó muốn tin, chỉ cần mình nguyện ý vươn tay, chỉ cần mình dùng thìa xúc một ngụm đưa vào trong miệng, cái sundae này sẽ là của nó rồi. Cánh tay cầm thìa của nó nâng lên, xúc một miếng lớn, có lẫn chocolate cùng kem vani, chocolate đặc nóng, kem sữa cùng với vụn bánh xốp. Nó nhìn ánh mắt cổ vũ của Steven, đút miếng sundae này vào trong miệng. Sau đó lại một miếng, rồi một miếng nữa. Kem trượt xuống cổ họng nó, sốt chocolate hơi ngọt khiến một đứa mê tít chocolate như Marc nheo mắt lại đầy thỏa mãn.

Nó có thể hưởng thụ thứ mình thích.

Sau khi Marc mời Steven ăn cùng mình (mà Steven thật sự không sao dùng nguyên nhân bản thân là người ăn chay trường này để cự tuyệt ánh mắt lóe sáng của Marc được), hai người rất nhanh đã chén sạch số sundae. Ôi trời, Steven cảm thấy mình ăn được hết ba thùng kem đúng là kỳ tích của nước Mỹ. Đôi mắt của Marc sáng long lanh, nó vui vẻ cười với Steven, khóe miệng còn dính sốt chocolate, mang theo vẻ đắc ý việc lớn đã thành. Steven hy vọng sau khi tỉnh lại rồi mình có thể nhớ rõ giờ khắc này, anh phải in dấu nụ cười của Marc vào sâu trong óc. Trên đường trở về nhà, anh nắm tay Marc, hai người vui sướng ngâm nga mãi điệu nhạc lệch tông. Steven đưa nó đến trước cửa, Marc đứng nơi bậc thang, lưu luyến không rời lôi kéo ống tay áo của Steven, như là muốn kéo dài thời khắc này hết mức có thể.

"Cảm ơn chú nhé, chú Steven."

Ui, trời ạ, Marc gọi anh là chú Steven kìa. Trái tim Steven gần như tan chảy dưới tiếng chú này.

"Tôi còn sẽ gặp lại chú chứ?" Marc ngẩng đầu lên, trong mắt lóe mong đợi.

"Ôi, Marc à." Steven khom lưng, ôm Marc bé nhỏ vào trong lòng. "Nhóc sẽ gặp lại tôi thôi." Anh cảm giác được cánh tay nhỏ gầy đang vòng lấy eo mình của Marc nắm thật chặt, thế là anh hôn lên đỉnh đầu Marc an ủi, tiếp tục nói. "Vả lại tôi nghĩ, chờ đến lần sau nhóc nhìn thấy tôi rồi, chỉ cần nhóc yêu cầu, thì tôi sẽ vẫn luôn đều ở đó."

Marc ôm lại Steven thật chặt, nó không hiểu ý anh lắm, nhưng tóm lại, nó hy vọng sẽ gặp lại anh.

Steven có thể cảm giác được giấc mơ sắp kết thúc, thế là anh nói với nó thật nhẹ. "Sinh nhật vui vẻ, Marc."

———

Steven từ từ thức dậy, sau đó hiếm thấy mà tỉnh lại thật nhanh. Anh ngồi dậy, háo hức đánh thức Marc để chia sẻ giấc mơ vừa rồi. Nhưng có gì lạ lắm, anh chú ý tới Marc đã tỉnh rồi. Hắn đang ngồi trên giường giống anh, còn mang theo một chút ngái ngủ, song hốc mắt cùng chóp mũi hắn đều đã hơi ửng đỏ, làm Steven lo sốt vó cả lên.

"Marc ơi?"

"Chào, Steven." Giọng Marc khàn khàn, như là mới vừa tỉnh ngủ, lại như là có chút nghẹn ngào.

"Anh có ổn không?"

"Tôi ổn lắm." Marc xoa mũi. "Tôi chỉ là— chỉ là mơ một giấc mơ rất tuyệt mà thôi."

"Tôi cũng vậy, cũng mơ thấy một giấc mơ tuyệt lắm. Trong mơ có anh này, có cả sundae nữa. Rất tuyệt, đúng không?"

Marc ngẩng đầu, ánh mắt giao với Steven. Hắn kinh ngạc mở miệng ra. "Trong giấc mơ của tôi, cũng có em và sundae."

"Ôi, Marc à." Đôi tay Steven ôm lấy vị trí trái tim, như là muốn chạm vào Marc thông qua đó. "Tôi vui lắm đó."

Marc nhắm mắt lại. Sau khi hắn thức dậy, vẫn còn có thể nhớ rõ hương vị của món sundae ấy, nhớ rõ mình cùng Steven đi trên đường cái, Steven nắm lấy tay hắn, Steven ôm hắn vào trong ngực; hắn nhớ rõ những lời Steven nói với mình, nhớ rõ cảm giác mà Steven làm hắn cảm nhận được, an toàn, tốt đẹp, chúc phúc, ngọt ngào, từng cái từng cái đều rõ ràng sinh động trong tâm trí hắn, tựa như từng thật sự xảy ra vào ngày sinh nhật hắn năm ấy.

"Cảm ơn em nhé, Steven." Marc nói.

"Đừng khách sáo, Marc." Steven đáp.

Bọn họ nằm xuống lần nữa, mặt đối mặt như là đang cố ôm lấy lẫn nhau.

"Này, Marc ơi?"

"Ừ?"

"Lại gọi tôi là chú Steven một lần nữa đi."

"Cút đê."

——————————————

(1) Sundae: Sundae là món tráng miệng làm bằng kem bắt nguồn từ Mỹ thường bao gồm một hoặc nhiều muỗng kem phủ sốt hoặc xi-rô và trong một số trường hợp là những lớp phủ khác như: hạt đường nhiều màu, kem tươi, kẹo marshmallow, đậu phộng, anh đào maraschino, hoặc các loại trái cây khác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro