công việc của anh dạo này thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi làm việc mà đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về cái khoảnh khắc vô thực ấy. tôi định kể cho lee seokmin rồi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. chắc do tôi chưa sẵn sàng đối mặt với mấy câu chửi tôi 'say tình quá trớn' từ nó giống hôm nọ.

cơ bản vấn đề nằm ở đây không phải do tôi quá nhớ anh hay sao, mà là bởi bóng lưng kia quen thuộc đến nỗi chỉ một chốc thoáng qua góc nhỏ vai áo thôi tôi cũng có thể nhận ra được. có điều, nếu đúng là kim mingyu thật, thì tôi lại càng không tin nổi, anh rốt cuộc đến đây làm gì?

"nghĩ gì mà cái mặt như mới gặp ma thế kia minghao? không đi về à?"

"hình như em vừa gặp ma thật anh ạ"

tôi bần thần nhìn mặt kwon soonyoung thay đổi đủ thể loại biểu cảm như tắc kè hoa đổi màu. cuối cùng anh gõ vào đầu tôi một phát đau điếng, hắng giọng mắng:

"làm việc nhiều đến sảng rồi à? bây giờ thì đào đâu ra ma hả thằng nhóc này?"

nghe anh nói xong tôi mới giật mình nhìn lên đồng hồ, kim giây đúng lúc đi qua số mười hai, vừa tròn tám giờ tối. thế là tôi bỗng nhận ra, tôi nghĩ về góc vai áo kia nhiều hơn tôi tưởng.

"à chắc là vậy rồi ạ, haha"

tôi vờ cười trừ, vội vã xếp đồ dùng vào trong túi. tiếp theo là vội vã chào tạm biệt và chuồn nhanh ra khỏi đây, trước khi kwon soonyoung kịp hỏi thêm bất cứ điều gì về bộ não có chút trục trặc của tôi từ chiều tới giờ.

phải, chắc chắn có cái bánh răng nào đó đặt nhầm vị trí rồi, nên tôi mới quá để tâm đến kim mingyu như vậy.

.

tôi không thích mùa đông seoul cho lắm, đơn giản vì thời tiết này khiến cái ý thức vận động của tôi tụt về con số không tròn trĩnh. mà sau ba năm vừa qua chắc trở thành âm vô cực rồi cũng nên. biết sao được, do người ta chu đáo quá đấy chứ, tôi thì lại chẳng biết cách từ chối người ta bao giờ.

quãng đường từ nhà tôi đến cơ quan khá xa. thường thì tôi sẽ chọn bắt một chuyến xe buýt về thẳng, nhưng hôm nay tự nhiên tôi lại muốn đi bộ.

ở trong mấy bộ phim tình cảm chiếu vào mỗi bảy giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thường khi nữ chính lang thang giữa phố xá vắng đèn thì nam chính sẽ từ đâu chạy đến choàng cho cô ấy chiếc áo khoác của anh ta, lo lắng hỏi "sao em không đợi anh đến đón mà đi về một mình giữa trời lạnh thế này?".

rồi tiếp theo là màn tình cảm thắm thiết sau hai, ba cái quảng cáo ngốn mấy chục giây cuộc đời.

nghĩ đến đây thôi tôi đã thấy tiếc hùi hụi.

chuyện tình cảm của tôi không giống mấy bộ phim. tôi chẳng phải nữ chính yếu đuối cần người che chở và kim mingyu cũng chẳng phải chàng bạch mã hoàng tử gì cho cam. bởi vậy nếu tôi có đi lang thang đến khuya dưới thời tiết âm mười độ đi chăng nữa, kim mingyu cũng chỉ phóng đến bếch tôi về nhà bằng con xe phân khối lớn gió tạt tứ phía của anh cùng mấy lời trách móc, mà chẳng có một cái áo khoác choàng lên vai nào.

có mấy lần tôi hỏi anh "sao anh thiếu lãng mạn quá thể đáng?", kim mingyu liền tỉnh bơ đáp: "nhưng anh không thiếu tiền".

ừ, kim mingyu thà mang ô tô đến đón tôi rồi tình tứ trong khi máy sưởi được bật hết công suất, chứ hơi đâu mà nắm tay hôn hít dưới trời tuyết đầy sương. tôi nghĩ đó cũng là lý do chúng tôi dính lấy nhau lâu như vậy.

tôi làm gì rảnh rỗi đến mức chạy ra đường trong thời tiết này chỉ để chờ một cái áo khoác đâu?

thế nên, nguyên do chính của việc đi bộ ngày hôm nay đơn giản là vì tôi quên mang theo tiền mặt, còn lee seokmin thì bận bịu cống hiến cho tư bản mất rồi.

kết quả của việc đó là khi vừa mới bước chân đến sảnh chung cư, người tôi đã chẳng khác gì con cá khô đông lạnh. mà có khi vì thế nên bánh răng trong não tôi chẳng những sai vị trí, chúng còn kẹt lại hết lượt, tín hiệu truyền xuống các cơ quan cũng kém chất lượng theo, để tôi ảo giác ra cả kim mingyu đang đứng trước mình.

"em đi đâu giờ này mới về?"

dm, ảo giác giờ chân thực vậy cơ à? tôi tự hỏi.

"minghao, em không nghe anh nói à?"

cơn nhói bên sườn đột ngột ập đến khiến tôi phải xuýt xoa như vừa bị ai phá bĩnh cơn mơ ngủ. tôi ngơ ngác nhìn đôi lông mày cau chặt cùng ngũ quan sắc sảo rõ chân thực trước mặt, vô thức sờ lên một cái.

"anh không phải ảo ảnh à?"

"em lại nghĩ ra cái gì?"

gương mặt kia lại nhăn nhó thêm chút nữa, sau đó liền trở nên hoang mang khi tôi dùng lực đẩy mạnh ra.

"anh đến đây làm gì?"

một câu thoại cổ điển trong những thước phim. theo lẽ dĩ nhiên thì nó phải được dùng để mở đầu cho sóng gió, rồi hạ màn sẽ là những cái ôm làm lành đầy nước mắt. nữ chính và nam chính sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.

tuy nhiên, trường hợp của tôi thì khác. câu thoại này đặt trong trường hợp của tôi là để kết thúc tất thảy giông tố vừa qua tràn vào ô cửa sổ nơi con tim thổn thức, và dường như chẳng thể gắn hàn.

"sao em không nghe máy?"

"tại sao em phải nghe máy?"

"anh cần câu trả lời, không phải câu hỏi" kim mingyu nói, cầm lấy hai cánh tay tôi như anh vẫn hay làm. lực anh dùng không quá mạnh, nhưng đủ để khiến tôi không thể nào dứt được ra khỏi gọng kìm.

"bỏ tay ra!" tôi quát lên.

đương nhiên, chẳng có cái kịch bản nào đẹp tựa cổ tích như thế cả.

kim mingyu mặc kệ tôi vùng vẫy giãy giụa đằng sau, một mạch lôi xềnh xệch vào trong thang máy bấm lên tầng mười bốn.

cửa thang máy dần đóng lại và điều duy nhất tôi cảm nhận được là cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, còn kim mingyu thì đang nhìn chằm chặp tôi.

"mẹ nó anh có biết hiện tại bao nhiêu độ không? biết cái tường này lát gương không?"

"trả lời anh"

"em đổi số điện thoại rồi được chưa?"

"vì sao đổi?"

"không muốn liên hệ gì với anh nữa"

"lý do?"

tôi cau có nhìn anh. kim mingyu là người như thế, nếu không có được câu trả lời mình mong muốn, anh chắc chắn sẽ truy xét tới cùng.

"em muốn chia tay"

"sao em không hỏi ý kiến anh mà đã tự quyết?"

"em không hỏi?" tôi cười khẩy, chỉ vào điện thoại vừa rung lên trong túi quần anh, nói tiếp: "hay là anh không trả lời?"

kim mingyu ngay lập tức buông lỏng tay tôi. anh khó hiểu nhìn tôi một lần trước khi lôi điện thoại ra, áp lên tai nghe. nếu tôi không nhầm thì là đồng nghiệp hoặc thư ký của anh gọi tới, tôi nghe thấy giọng nữ rất quen.

thang máy vừa dừng lại cũng là lúc anh ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy. tôi nhanh chóng bước ra ngoài, anh vẫn đi theo sau tôi từ lúc đó đến tận cửa nhà.

"anh về đi"

"ăn cơm đã"

kim mingyu nói xong liền tra khoá mở cửa, lôi tôi vào nhà dặn dò mấy câu thay đồ, tắm giặt đi, sau đó mới đeo tạp dề vào bếp. từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn mắt tròn mắt dẹt dõi theo nhất cử nhất động của anh.

vậy là cả góc vai áo kia cũng không phải do tôi tưởng tượng ra à?

chưa bao giờ tôi ước não mình thật sự gặp trục trặc như lúc này.

"em còn đứng ở đấy làm gì?"

tôi cố gắng kìm nén ý định muốn đạp cho anh một phát văng ra ngoài đường vì cái tính khí coi trời bằng vung của mình. kể cả tôi không phải trời đi chăng nữa thì đây cũng là nhà của tôi đấy thưa anh.

"em không ăn!"

nói xong tôi liền vùng vằng chạy vào phòng, tháo hết đống đồ dày cộm trên người xuống rồi chui tọt vào trong chăn, mở điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc.

"anh jeonghannn" tôi giở giọng mếu máo với anh ngay khi anh vừa nhấc máy, khiến yoon jeonghan ở đầu dây bên kia chỉ có thể cười khổ dỗ dành mấy câu như dỗ trẻ con.

"anh đi gặp đối tác nên về muộn, nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé"

tôi biết mình đang làm phiền anh, đành nuốt hết mấy câu định than thở vào trong, ngoan ngoãn vâng dạ trước khi cúp máy. tôi không thể nói với anh jeonghan là cái món tôi (từng) thích ăn nhất còn đang bận bịu nấu nướng ở trong bếp, mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy khó nuốt kinh khủng nên không còn tâm trạng ăn uống gì nữa rồi.

bỗng có tiếng gõ cửa lộc cộc, tôi định bụng sẽ ở trong phòng giả chết đợi kim mingyu hết kiên nhẫn từ bỏ đi. nhưng tiếc là anh ta làm gì để tôi mơ đến cái mùa xuân đấy. sau ba lần gõ mà chẳng thấy động tĩnh gì, anh liền lớn giọng đe doạ:

"anh đếm đến ba nếu em không tự mình ra thì anh sẽ vào trong đấy"

"anh dọa ai vậy? em khoá cửa phòng rồi" tôi ló đầu khỏi chăn nói vọng ra. 

và như để chứng minh cho lời nói của mình, kim mingyu thậm chí còn chưa thèm đếm đến hai đã mở tung cửa, tiến tới vác cả tôi cả chăn lên vai. tôi hốt hoảng trợn mắt nhìn anh, kim mingyu lấy đâu ra chìa khoá phòng tôi thế?

"thả em xuống!"

"ngồi xuống ăn đi" kim mingyu đặt bao gạo biết quẫy đạp là tôi xuống ghế, trước mắt đã bày sẵn món đậu tương hầm thơm lừng.

"em nói là em không ăn!"

tôi toan đứng dậy nhưng lại bị mingyu cản trở. anh nhìn chằm chằm tôi một lúc xong mới hỏi lần nữa:

"em có ăn không?"

giọng anh bỗng dưng khàn đi trông thấy nên tôi có chút sợ hãi lẫn khó hiểu, cuối cùng vẫn quả quyết đáp: "em không ăn!"

tiếp sau đó là xúc cảm nóng rẫy bất ngờ phủ lấy nơi đầu môi, dần dà lan ra khắp cơ thể. tôi mở lớn mắt nhìn kim mingyu nhấn môi mình lên môi tôi, đè nghiến đến không một kẽ hở.

chẳng hiểu kim mingyu sau khi tôi vắng mặt có tăng thời lượng tập gym mỗi ngày lên không mà sao anh khỏe kinh khủng, cổ tay tôi bị anh nắm chặt không thể nhúc nhích. đã bao lần xem trên phim, nhưng đó là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác hôn tới mức choáng váng đầu óc là như thế nào.

"có ăn không?" anh lặp lại.

"mẹ nó kim mingyu an-"

một nụ hôn nữa.

"ăn là được chứ gì?" tôi gào lên, hậm hực cầm thìa múc từng miếng canh bỏ vào miệng.

kim mingyu nom thế có vẻ hài lòng lắm, cơ mặt dãn ra trông thấy. anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, xới một bát cơm ra sẵn cho nguội bớt. anh biết tôi không thể ăn đồ quá nóng, từ xưa đã vậy.

"sao anh có được cả chìa khoá nhà và phòng em?"

"em đưa cho anh mà"

dm, tôi tự chửi thầm trong đầu. tự nhiên tôi thấy mình nên đi khám sức khỏe tổng quát, tìm xem nguyên nhân làm sao mà dạo này cái gì cũng nhớ nhớ quên quên.

có mỗi kim mingyu là nhớ một lần lại nhớ mãi, rõ là tiêu chuẩn kép của não bộ.

"anh không ăn à?" tôi đảo mắt, đổi chủ đề.

"anh ăn rồi"

tôi à lên một câu lấy lệ rồi thôi, không thèm nói gì nữa định tập trung ăn uống cho xong phần mình, vậy mà kim mingyu bỗng dưng lại lên tiếng:

"xin lỗi vì không đọc tin nhắn của em, anh bận quá"

"không sao" tôi xua tay, "tin nhắn cũng không nhiều" đại khái chỉ quanh quẩn có năm chữ 'chúng ta chia tay đi', nhắn trong ba ngày, mỗi ngày một lần, không hồi đáp.

"minghao"

"sao thế?"

"tại sao em muốn chia tay anh?"

câu hỏi của kim mingyu khiến tôi khựng lại trong giây lát. tôi buông thìa xuống, hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi:

"công việc của anh dạo này thế nào?"

kim mingyu bị hỏi ngược lại nên có chút bất ngờ, ít lâu sau anh mới đáp:

"khá tốt"

tôi gật gù vài cái. đoạn, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh, nhưng tôi không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho phải.

"công việc của anh rất tốt rồi nên không cần em nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro