One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn về làng Trăng Ngà sau gần hai năm xa xứ, cộng thêm với sáu tiếng đồng hồ xập xình ê lưng trên xe khách. Lúc anh chân đặt xuống mảnh đất bằng miền núi thì cũng là lúc trời ngả đêm. Vừa vặn ngay đoạn cậu chàng thèm mùi trăng quê, thế là thay vì đi thẳng vào nhà, Tuấn lại chạy ù ra sân sau, nơi có tầm nhìn mà theo cái người mét tám mốt từ đất đến trời cho là trăng đẹp nhất, tròn nhất, hít thật sâu một hơi gió lộng cho căng tràn lồng ngực rồi bó gối ngồi im nghe tiếng sao rơi.

Mới có một đêm thôi mà chuyện cái anh sinh viên thủ khoa năm nào nay về thăm làng đã nhanh chóng lan khắp mọi biền rừng. Tuấn tự thấy mình được chào đón đâm ra cũng ưng cái bụng ghê lắm (rõ là oách). Chẳng là độ này, sau khi đã hoàn thành xong mớ đồ án thiên văn cùng với mấy anh bạn trên thành thị, Tuấn nhận ra mình chưa về quê đã gần hăm bốn tháng trời, nên đánh bạo, xin phép vị giáo sư cho anh nghỉ ngơi dăm ba hôm. Máy móc chạy mãi cũng hư, huống chi là con người. Tuấn ngợ rằng ông lão khó tính ấy thẳng tay bác bỏ cái yêu cầu mà theo anh là nó bé tí hin, chứ có đoán ra rằng ông Đầu Hói vốn đã định bụng cho 'tụi nhỏ' sau khi cùng mình nghiên cứu xong chòm Cận tinh, rồi mỗi đứa sẽ được xả hơi vài tuần đặng chuẩn bị cuối kì còn bận rộn với hàng tá đồ án tiếp theo. Tuấn hay tin liền tức tốc khăn gói lên đường ngay trong chiều nắng đậm, chẳng kịp nói lời tạm biệt với mấy cậu bạn thành phố.

Ngồi trên xe, anh vẽ ra rất nhiều viễn cảnh về thôn quê mình ngày cũ. Mà điều làm Tuấn nhớ nhất ấy là hương thơm nồng của chén chè nóng bữa dạo ngồi thưa chuyện với anh Kỳ trưởng làng. Khéo nay đang độ lạnh về, giờ mà nhâm nhi được miếng chè thơm thơm rồi tính tang tang tình với ảnh thì hay biết mấy nhỉ? Tuấn mường tượng ra đoạn trước, khi còn thức đêm quây quần bên đốm lửa với mấy anh thanh niên trai làng, chao ôi vui quá đỗi. Hết ngồi tán gẫu với thằng nhóc Quốc cùng người thương quý hóa của nó - Thái Hanh, cả ngồi nghe thằng nhóc Mẫn ngân mấy câu ca vang cho đêm bớt lạnh. Còn cái anh tên Trân cứ hễ thấy cả bọn bắt đầu nhốn nháo vì đói lại hì hục vào bếp nướng dăm ba miếng bánh mì vàng ươm nóng hôi hổi rồi lại mang ra. Cứ thể cả bọn ngồi với nhau đến khi hừng đông chuẩn bị ló rạng mới bắt đầu kéo nhau về.

Tự dưng trong lòng Tuấn bồi hồi đến lạ. Dân vùng này tuy là ít học, nhưng họ lại làm được nhiều điều mà dầu những gã trên thành phố có học cả đời đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm được những điều dân nơi đây. Từ cái thuở tuổi thơ buồn tênh của anh thiếu mất bóng cha dáng mẹ, Tuấn cứ sống nhờ miếng cơm, miếng chè ở cái làng này mà lớn lên. Đâm ra, giờ lại thấy tự hào đến độ Tuấn cứ nhoẻn miệng cười mãi thôi.

Ái chà, khéo thì đã hơn nửa đêm rồi cơ đấy.

Sau khi đã bỏ ra khoảng chừng tiếng đồng hồ để thừ người ra và thu hết vào tầm mắt vẻ đẹp của trời đêm vùng cao, Tuấn mới bắt đầu với lấy mớ đồ đã bị anh quẳng sang một bên lúc nãy và tìm chiếc chìa khóa vào nhà. Chẳng qua là vì phấn khích quá nên anh cũng chả buồn cơm nước gì ráo, giờ mới nhớ là còn chưa có gì bỏ bụng. Thôi thì đành vào nhà đánh một giấc đến mai rồi tính tiếp, người cũng bị xe khách giã cho nhừ ra nên dầu có ăn uống gì chắc cũng không ngon lành đâu (thực ra Tuấn đang giở chứng thèm cái món bánh mì nướng thêm tí vị sữa béo của anh Trân), nên là quyết định ngủ trước rồi sáng mai mò sang nhà xin anh ý vài miếng cho đỡ ghiền thôi nào!

Không khí trong lành đây làm Tuấn rõ là khoái chí lắm, còn khoái như nào chỉ cần nhìn vào cái vẻ mới thức dậy của anh thanh niên hăm mươi cái xuân thì lúc sáu bảy giờ sáng đã vội vội vàng bật khỏi giường, chạy vài vòng quanh sân. Vừa khoẻ người, vừa tranh thủ bắt một tí nắng sớm.

Giá mà được ở đây mãi thì hay biết mấy nhỉ?

Từ đằng xa xa, Tuấn thấp thoáng thấy những khoảng xanh ươm một màu, điểm tô trên nền cỏ là vài ba ngôi nhà làm bằng gỗ, nom cũ kĩ lắm nhưng mà bền chắc mấy cả hợp với thiên nhiên nơi đây hơn là tường gạch ở thành phố. Chỗ này thưa dân hơn trước nhiều (chắc vì họ kéo nhau sang nơi khác mất rồi) nên nhà ai cũng cách nhau một quãng. Tuấn thấy hơi chạnh lòng chút xíu, vì dạo trước đông vui lắm, thi thoảng lại nghe tiếng cười của bọn trẻ chạy khắp làng bản, thấy các chị quấn khăn thêu trên đầu và mấy anh con trai mới lớn như tụi thằng Quốc lâu lâu lại kéo nhau về làm vài ly thơm men nồng cho ấm người. Tuấn còn trẻ mà, nên đương nhiên sẽ tham gia, để còn nghe giọng nhóc Mẫn ngân lên giữa mây ngàn nữa chứ. Cái thằng coi vậy mà giỏi ghê.

Hay tin Anh thủ khoa về làng, mọi người chưa gì đã kéo đến nhà Tuấn. Nào là cho ngô cho khoai, nào là hỏi thăm xem trên thành phố có thích không, có dợm thấy trời mây cây cỏ như ở đây không. Tuấn chỉ tặc lưỡi nói, trên đấy thích thật, cơ mà Tuấn chỉ muốn về đây để đêm đêm ngồi quây quần bên đốm lửa với mọi người cho ấm cúng thôi. Trên thành phố cái gì cũng lạnh cả, kể cả con người luôn, nên Tuấn không quen đâu. Tuấn còn trêu, bảo có mang quà từ thành phố mang về cho mọi người, dân làng cũng ngạc nhiên bảo quà đâu, Tuấn mới bẽn lẽn đáp một câu gọn ơ, quà là Tuấn đây chứ còn gì nữa.

_____

Mãi mới trông thấy anh Kỳ trưởng làng ra ngồi thơ thẩn trước hiên nhà, Tuấn bẽn lẽn chạy sang, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu con con đối diện với anh. Cũng lâu rồi không nghe anh huyên thuyên về mấy câu chuyện của làng mình. Tuấn nể anh Kỳ lắm, vì anh vừa tài lại còn được cái đàn rất hay nữa. Có điều, anh không phải người làng này, anh nói, trước kia anh cũng là người thành phố hẳn hoi luôn, ở đấy anh làm nhạc sĩ. Nhưng Kỳ nói, chắc là do cơ duyên nên anh mới khệnh khạng mang đồ đạc về Trăng ngà sống cho yên bình, chứ cuộc sống xô bồ làm anh mệt đầu lắm. Lắm hôm không thức đêm làm vài chén với đám thằng Quốc, Tuấn hay lân la sang nhà anh Kỳ để ngồi im nghe anh kể về chuyện của đời anh. Mà hay làm sao, Tuấn lúc nào khen cuộc đời anh Kỳ như một cuốn sách vậy, có những nốt thăng nốt trầm lên xuống, nên là Tuấn cứ muốn nghe mãi thôi. Tuấn bảo để mai này Tuấn lấy đó lận lưng làm vốn sống, ôi chao, sâu sắc mà lại triết lý lắm. Tuấn rất là ưng, ưng cực kì.

Nói rồi, anh Kỳ lại vắt cây guitar lên chân, gảy vài bản của bác Trịnh nhưng thay vì hát, anh lại ngồi huyên thuyên kể. Tuấn hồi đó còn thấy cái anh này hơi dở người lắm, sau dần thì quen. Vì chất giọng lúc anh tự sự nghe vừa ấm lại vừa dễ say như men rượu nồng. Trước, Tuấn còn hỏi sao anh không thử kể chay xem, anh nhất quyết bảo không, phải có tí nhạc sống thì mới thơ.

Không phải tự nhiên mà ảnh tên Kỳ đâu nhỉ?

Xong, Tuấn sực nhớ ra là mình có cầm theo cái máy ảnh, luống cuống lôi ra để bắt ngay cái khoảnh khắc hiếm hoi này của anh trưởng làng. Tuấn bảo với lòng rằng hôm nay là phúc lợi to lớn lắm, tại Tuấn bắt góc nào của anh Kỳ cũng đẹp hết trơn. Hay là do anh ấy ăn ảnh nhỉ? Chưa biết lên màu như thế nào, cơ mà Tuấn thích thú đến độ lỡ tay làm rớt nguyên con máy xuống đất. Khoảnh khắc ấy, Tuấn lẫn anh Kỳ đều cảm giác như trái đất ngừng quay và cả hai ngừng hô hấp. Thế là xong, coi như đi luôn con máy ngon nghẻ đã theo Tuấn được hai tuần nay.

Cả hai ông anh đang ngơ ngác không biết làm sao với chiếc máy đang nằm sõng xoài trên nền đất thì giật mình bởi cái giọng của thằng Mẫn từ đâu vọng lại. Hỏi ra thì nhóc bảo, em đang trên đường đến nhà cái anh Tóc hạt dẻ chơi. Nhóc bảo anh ấy thú vị với cả còn rất đẹp trai. Thêm cái tài sửa máy móc nữa. Mấy món đồ điện tử nơi này, hễ mà có trục trặc gì đều mang đến cho ảnh sửa cả. Nhờ anh trai đấy mà dân nơi đây đỡ cực hơn trước lắm.

"Anh ấy biết nhiều thứ hay ho lắm, lại hay cười. Mấy đứa bọn em, hễ chiều nào mà rảnh đều sang đấy cả.."

Anh Kỳ nghe vậy cũng đáp lời, bảo "Có thằng nhóc vừa mới chuyển từ thành phố về đây sống, mới được năm nay thôi. Nó nom cũng dễ thương, tính khí lại hoà nhã nên mọi người ở đây, đặc biệt là mấy đứa nhỏ này quý nó lắm. Thằng nhóc ấy thì giỏi sửa mấy đồ gia dụng, chú mày coi được thì hôm nào ghé sang nhà nó xem có giúp cứu vãn được cái máy của mày không."

Tuấn nghe vậy lòng cũng tự nhiên háo hức. Muốn xem thử cái anh bạn kia như nào mà được lòng mọi người đến thế.

"Thế nhà đằng ấy ở đâu ạ? À, còn tên gì để em dễ bề xưng hô?"

"Nhà nó bên dưới đồi Bán Nguyệt ấy, gọi người ta là Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích."

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro