1. hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi Taetae ghét mặt trăng lắm"

"Tại sao vậy con?"

"Vì khi mặt trăng xuất hiện thì cũng là lúc màn đêm buông xuống, con lại không được gặp bố nữa..."

-----

Ở phòng bệnh số 30, có một người đàn ông đang lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Cậu bé Taetae ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay người đàn ông kia, nói:

"Bố à, hôm nay Taetae đi học ngoan lắm, Taetae ngoan đến mức được cô thưởng kẹo nữa cơ. Đây này, bố nhìn xem".

Người đàn ông nằm nhắm mắt bất động, nhịp thở đều đều, có lẽ ông ấy đã và đang ngủ rất say? Cậu nhóc Kim Taehyung ngây ngô xòe hai bàn nhỏ xíu với đầy kẹo, đưa trước mặt người bố. Bỗng dưng nhòe nước mắt, cậu bé mếu máo.

"Hức..hức.. Chả phải Taetae đã rất ngoan rồi sao? Bố mau dậy với Taetae nhé? Hức..."

Taetae tất nhiên biết dù cậu bé khóc nhiều tới đâu thì bố cậu cũng không thể tỉnh dậy được. Gia đình Kim Taehyung đã gặp tai nạn trong một kì nghỉ mát, được biết vì cố bảo vệ cậu nên bố cậu đã ôm chặt cậu vào lòng để tránh va đập mạnh, chính vì thế đầu ông bị chấn thương nặng dẫn đến hôn mê không thức tỉnh hay còn gọi là sống thực vật. Bố cậu bé có lẽ đã nằm như thế này được 6 tháng rồi, mẹ Taetae chắc hẳn cũng không thể tránh khỏi vất vả sau tai nạn, tay trái mẹ cậu khá yếu đi vì bị thương, nên những công việc nặng nhọc khiến mẹ cậu khá khó khăn để hoàn thành.

"Taehyungie của mẹ, đến giờ về nhà rồi đấy con".

Đêm đến nhanh quá nhỉ? Giờ đã 9h tối mất rồi. Thời gian thăm bố đến đây là hết, vì mai cậu còn phải đi học nữa, không thể ở lại bệnh viện lâu hơn được đâu. Nét mặt của Taetae khó chịu thấy rõ, cậu ghét phải như vậy, cậu muốn ở cạnh chăm sóc bố cơ mà.

"Thế tối nay mẹ có về nhà không đấy?". Vẻ mặt giận dỗi hệt như chú cún của Taetae xuất hiện, cậu chau mày bặm môi.

"Xin lỗi nhé Taehyungie, tối nay mẹ phải ở lại chăm sóc bố. Cũng khá lâu rồi mẹ không ở lại, nên mẹ lo cho bố lắm. Tối nay Taetae ở nhà với chị giúp việc ngoan nhé! Taetae phải ngoan thì bố mới thương chứ nhỉ?"

Mẹ cậu an ủi cậu, xoa đầu rồi ôm lấy cậu. Hôn lên trán, hôn má cậu đầy tiếc nuối. Làm mẹ ai khi rời xa con mình mà không buồn được chứ? Người mẹ suýt nữa thì khóc mất rồi, nhưng cô ấy vì không muốn Taehyung lo nên đã kịp kìm nén lại.

Taetae vẫn mặt mày nhăn nhó, cúi gằm không nói lời nào, chỉ toàn nghe tiếng nấc rất nhỏ. Tiếng nấc tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để người mẹ nghe thấy, vai nhóc run run.

"Đấy!! Con ghét mặt trăng, rất ghét!! Cái thứ đó đã làm trời tối nhanh hơn, khiến con không thể ở bên bố. Và giờ thì tệ hơn khi ở bên mẹ cũng không được. Mặt trăng là đồ đáng ghét!!!!"

Taehyung hét lên không kiểm soát rồi mở cửa chạy về nhà cùng với nước mắt nước mũi tèm nhem bỏ mặt mẹ cậu thừ ra khóc theo.

-----

Ánh trăng dần ló dạng, vạn vật về đêm thật đẹp. Có một cậu bé nhỏ đi theo lối đường mòn để về nhà. Nhóc nhìn xung quanh, cùng với những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Trăng đêm nay có vẻ đẹp hơn mọi ngày nhỉ? Cả mang đêm bao phủ bởi màn đêm, một vài ngôi sao nho nhỏ và cuối cùng là mặt trăng.

Trong một căn phòng nhỏ với đầy đồ chơi, robot, siêu nhân.. Có bóng dáng một cậu bé ngồi cạnh cửa sổ, Taetae cứ nhìn chằm chằm vào mặt trăng rồi không ngừng khóc. Cậu bé vui vẻ tinh nghịch của ngày xưa đâu mất rồi? Nay lại thấy dáng vẻ ủ rủ kia, đồ chơi cũng không thèm luôn. Taehyung cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Đồng hồ điểm đúng 1h, ở phía cửa sổ có tiếng động. "Cạch.. cạch.." hai tiếng, nhanh như chớp, một cái bóng đen nhảy vào phòng Taehyung.

Cậu bé vì tiếng động mà khẽ giật mình, dụi mắt lấy lại bình tĩnh rồi nằm im trong chăn, không dám ngọ nguậy.

Cái bóng đen nhảy bổ vào cửa sổ, rồi lăn đùng xuống sàn. Cái bóng kêu đau một tiếng thật nhỏ rồi bò bò trên sàn. Và thật bất ngờ, cái bóng tiến lại đống đồ chơi của cậu nhóc Taetae.

Taehyung nhóc ấy rất nhanh nhạy, bèn thấy không ổn khi thứ đó dám động vào đồ chơi của mình khi chưa được mình cho phép. Tức quá nhóc bật dậy, với tay sang đèn ngủ, bật công tắc.

"Nè tên kia!! Sao dám động vào đồ chơi của ta?!"

Thằng bé chỉ thẳng tay về phía cái bóng, quát thật to. Thứ đó cũng vì thế mà giật mình, vì vội vàng đứng dậy mà vấp phải chiếc xe đồ chơi nho nhỏ mà ngã ngửa.

Chân mày Taetae chau lại, ánh mắt sắc lại đỏ ngầu vì bực bội. "Dám động vào đồ chơi của ta, ngươi chết chắc rồi. Hừ!". Cái thứ kia cũng thấy ấy nấy, cùng với vóc người nhỏ nhắn từ từ bước ra chỗ có ánh sáng.

Hửm? Hóa ra chỉ là một cậu bé trạc tuổi nhóc Taehyung. Có điều nhóc này nhỏ nhắn vô cùng, tay chân trắng nõn nà. Khuôn mặt cũng nhỏ, chiếc mũi nhỏ và cả đôi mắt cũng nhỏ. Mọi thứ thuộc về cậu bé kia đều đáng yêu cực kì. Và hình như cậu bé đấy không phải người bình thường, cậu bé có cánh..?

"T..tớ.. tớ thật sự không cố ý mà. Chỉ là.. đây là lần đầu tiên tớ thấy những thứ này". Nhóc bé xíu kia lên tiếng, mặt cúi cúi vì thấy có lỗi.

Nhóc Tae lúc này đây mới chịu bò ra khỏi giường.

Cậu bé có cánh kia ngay lập tức nhắm tịt mắt lại khi nhóc Tae lại gần, khóe mắt cậu bé có phần ươn ướt, có lẽ vì sợ tiếng quát của Taehyung lúc nãy nên có hơi khóc nhè. Nhìn gần và kĩ thế này, cậu bé kia thật sự rất xinh xắn tựa như tinh cầu nhỏ trong dãy ngân hà vậy.

"Nè cậu kia, mở mắt ra ba mặt một lời với tôi, mau lên". Nhóc Tae bản thân cũng biết mình đã hung dữ lỡ làm bạn sợ phát khóc thế kia nên đã dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn để gọi bạn, nhưng không có nghĩa là nhóc hết tức giận vì cậu bé dám lấy đồ chơi của mình đâu.

Cậu bé có cánh từ từ mở mắt, bắt gặp ánh mắt Taehyung đang nhìn mình chằm chằm, cậu bé vội quay sang hướng khác và đồng thời thấy có lỗi. "Tớ xin lỗi..". Giọng cậu bé có phần run run, ánh mắt giống như chú mèo nhỏ hối lỗi khi bị chủ mắng vì nghịch hư tấm rèm cửa.

Ánh trăng bên cửa sổ dần lộ ra, soi sáng hai đứa trẻ kia. Kì lạ thay cậu bé có cánh như đang hấp thụ nguồn ánh sáng hay thứ năng lượng gì đó thì ánh trăng kia, cậu bé cứ như đang phát sáng vậy, cậu bé cứ thế thắp sáng cả căn phòng của Taehyung.

"C..cậu rốt cuộc là thứ gì vậy?". Taehyung giờ đây mắt tròn xoe, miệng chữ O như chú cún con tò mò về sự xuất hiện của một sinh vật lạ. Đồng thời chính là sự ngạc nhiên về cái đẹp tựa như vầng trăng kia, cái thứ đang phát sáng trước mặt nhóc đẹp đến lạ. Ánh sáng phát ra từ thứ kia không quá chói, cũng không phải là thứ ánh sáng khiến người ta phải dụi mắt vì khó chịu. Thứ đó lại khiến người ta yên lòng và dễ chịu, vệt sáng mỏng và óng ánh cứ như được phủ một lớp bụi tiên lấp lánh ở xứ sở thần tiên vậy.

"Có vẻ như cậu chính là người đó rồi!"

Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cậu bé có cánh và đang phát sáng kia.

-----

Hai cậu nhóc, một đứa ngồi ghế, đứa còn lại ngồi trên giường. Tuy nhiên cậu bé kia lại không thể ngồi yên nổi chỉ vì có quá nhiều đồ chơi xung quanh căn phòng khiến cậu bé tò mò, ngược lại thì nhóc Taehyung cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu bé kia. Nhìn từ mái tóc, xuống đôi mắt, bờ môi, rồi nhìn toàn thân, làn da trắng mịn đang phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, xuống tới bộ quần hơi có phần kì quặc kia và cuối cùng là tập trung vào đôi cánh bé tí tẹo của cậu bé. Ánh mắt của Tae như đang nghiên cứu một vật thể lạ rơi từ mặt trăng xuống, rất giống một nhà bác học nhí.

Không chịu nổi bởi bầu không khí im lặng của cả hai, Taehyung lên tiếng.

"À ừm.. tớ tên là Kim Taehyung, năm nay tớ 10 tuổi, rất vui được làm quen với cậu, nhóc phát sáng"

Nhóc Tae đưa tay.

Đang nhìn đống đồ chơi với ánh mắt tò mò thì Taehyung cất tiếng giữa bầu không khí im lặng như vậy đã giúp cậu bé kia lấy lại được sự tập trung của bản thân.

"Tớ không rõ tên tớ là tên gì nữa, nhưng mọi người ở vùng đất Mặt Trăng gọi tớ là Jaemin,... hừmm hình như là không phải..". "À là Jimin, Park Jimin, mọi người ở đấy gọi tớ như thế"

"Vùng đất Mặt Trăng? Hình như tớ đã từng nghe qua.. Cậu là người ngoài hành tinh hả? Hay là thứ gì khác? Là... ma?"

Taehyung đi từ phấn khích đến sợ hãi trong thật buồn cười và đáng yêu.

"Cũng có thể gọi tớ là ma đấy, mọi người ở vùng đất Mặt Trăng nói thế. Nhưng tớ không xấu, họ bảo tớ là một linh hồn trẻ cần sự đầu thai, nhưng để được đầu thai tớ phải có nhiệm vụ giúp một người còn sống thực hiện được 3 điều khiến họ hạnh phúc nhất, sự hạnh phúc của người đó chính là chiếc vé đầu thai của tớ".

"Vậy làm sao cậu biết rằng người đó có phải là tớ hay không?"

"Vì tớ đang phát sáng trước mặt cậu đây này, Taehyungie"

Ánh sáng trắng ngần pha chút vàng chanh dịu nhẹ lại mang một chút ấm áp toả sáng khắp người cậu bé có cánh kia. Hai gò má cao lên vì nụ cười toe của cậu, ửng hồng như hai quả đào nhỏ. Mặt trăng vẫn soi sáng căn phòng ngủ của Taehyung phía bên ngoài cửa số, và có một mảnh trăng nhỏ lấp lánh soi sáng khuôn mặt nhóc.

Theo truyền thuyết, vùng đất Mặt Trăng trong những câu truyện cổ tích mà bố Taehyung kể cho nhóc trước khi ông phải sống trong giấc ngủ dài dằng dẳng của ông, vùng đất ấy là có thật. Taehyung là một đứa trẻ, nhưng sự thật là cậu bé rất thông minh và luôn nghĩ chuyện đó chỉ có trẻ con lên 3 mới tin mà thôi. Sau bi kịch của bố cậu, cậu thậm chí còn ghét câu truyện đó hơn, cậu cho nó là nhảm nhí và vô bổ. Vì nếu vùng đất đó có thật thì tại sao những người ở nơi đó không đến để giúp bố cậu không gặp tai nạn và không sống một cuộc sống thực vật suốt đời? Nhóc Tae dường như đã điều khiển được sự hưng phấn quá mức của mình để có thể tự nhận ra được điều này.

"À mà tớ cũng có tên nhé, mọi người ở vùng đất Mặt Trăng bảo rằng tên tớ lúc ở trần gian là Park Jimin". Sự hồn nhiên của nhóc có cánh khiến nhóc Tae lấy lại được sự tập trung, mặt cậu bé trầm hẳn.

"Này Jimin, tớ thật sự không có cảm tình với những người ở đó đâu, và kể cả cậu".

To be continued...

Xin chào, đã lâu không gặp. Thứ nhất tớ rất tiếc cho việc drop bộ The last dream, nhưng tớ sẽ cố gắng để hoàn thành thôi. Thứ hai, tớ sẽ tập trung vào những bộ ngắn tập hơn, ví dụ như bộ này. Những câu văn trên được viết vào 2 năm trước, tớ cũng lười sửa lại hết nên có hơi bị trẻ trâu mong mọi người thông cảm :)) À và bộ Gone tớ đã sửa lại kha khá chỗ để đọc đỡ trẻ trâu hơn, mọi người hứng thú thì sang đọc lại nhé.

Bộ này được tớ lên ý tưởng khi nhìn thấy chiếc fanart trên vào tầm 2 năm trước và được úm đến tận bây giờ. Cảm ơn vì sự chờ đợi của các cậu nhé <3

dvrkvv9501

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vmin