I call you Moonchild

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, tôi đã viết một bức thư thật dài gửi tới vầng trăng, em sẽ đọc được nó chứ, Amy?
--------------------------
Chúng ta đều là những đứa trẻ của trăng mà. Những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm thật chặt và cả đôi môi ngọt ngào của em, tất cả đã được phủ một thứ ánh trăng rực rỡ.
Mảnh trăng đã len lỏi vào câu chuyện tình yêu ngọt ngào của chúng ta như thế đấy. Để rồi dưới ánh sáng xanh ngập tràn không gian ấy, tôi đã nhớ em muốn phát điên lên.

4h sáng tại khu công viên tối tăm, tiếng hót của một chú chim vô danh khẽ cất lên rót vào không gian u tịch. Tôi vẫn đứng đó. Yên lặng~ Chỉ có bóng tối bao trùm khắp nơi, bao trùm lên cả nỗi cô đơn của tôi.
Em đang ở đâu, hỡi em?
Ngày hôm đó, cũng tại nơi này, chỉ có mình tôi và em, chỉ tôi và em thôi.

Người đang khóc sao? Tiếng nấc nghẹn của em làm tim tôi tan nát. Em nói gì cơ? Chia tay?! Có gì đó rơi vỡ vụn dưới chân.

-----------------------
Khi tôi đang lang thang trong những thước phim kí ức cũ kĩ dài vô tận, giọng nói trong trẻo của em cất lên kéo tôi về thực tại: " Taehyung à!"

Em cuối cùng cũng trở về rồi!
Tôi ngước nhìn em mỉm cười ngốc nghếch, nỗi tủi thân trực tràn lên, hoá ra tôi đã nhớ em nhiều đến thế. Nhiều đến suýt ứa nước mặt. Nhiều đến nối hình bóng em trước mặt giờ đây cũng không chân thực.

"Làm ơn...đừng rời xa tôi"

Tôi còn phải thức qua bao đêm thâu nữa em mới quay trở về? Ánh bình minh mong manh xuất hiện rồi kìa

Nhưng cái sự mong manh ấy cũng dần tan biến như cái cách em bỏ rơi tôi vậy.
Mảnh trăng chìm dần vào giấc ngủ, ánh sáng xanh rạng rỡ cũng cứ thế mà tan biến theo. Và tôi lại đơn độc
-------------------------
Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn sống một cách trầm lặng. Không có em tôi lặng lẽ bước tiếp. Chỉ có điều, ngày qua ngày ánh dương làm tôi muốn nghẹt thở. Cả thế giới như đang ruồng bỏ tôi. Tôi chẳng thể làm được gì hết. Con tim này cũng chẳng thể thôi rỉ máu. Tôi chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của trái tim dưới ánh trăng tàn nhẫn ấy.
---------------------
Amy à, chúng ta chỉ có thể sống và chết đi cùng một lúc. Hãy mở mắt ra đi...như bộ phim đó, như câu thoại đó.
Ngày hôm đó, em đã hoá thành ánh trăng... Bỏ tôi lại một mình... Đau đớn đến câm lặng
--------------------------

Taehyung lặng ngắm vầng trăng sóng sánh trên mặt nước.
Cậu nhoẻn miệng cười rồi thả rơi mình xuống dòng sông ấy. Dòng nước lạnh buốt đón lấy cậu, phổi cậu đau nhức từng cơn, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến nụ cười lấp lánh như ánh ban mai ấy, mọi nỗi đau của cậu lại trở nên không còn đáng sợ nữa.

Cả thế giới như đang bừng sáng dưới sắc xanh rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro