moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-start-

Lang thang trên con phố vắng giữa thành phố Paris hoa lệ

Mưa rơi lất phất nhẹ nhàng

Con mưa phùn em đã quen, giống như những cơn mưa em cùng anh bước qua ngày ấy

Em nhớ rõ từng mảnh kí ức của mình vì trong đó có anh có em và có cả những ngày tháng thanh xuân đầy niềm hạnh phúc ...

Có cả những cơn sóng mạnh mẽ khẽ lướt qua đời em, giống như cơn bão giữa mùa hạ

Cuốn em ra khỏi đời anh ...

Để rồi giờ đây em chỉ còn riêng mình, cô đơn lặng lẽ

Không còn anh bên cạnh.

1. Ngày ấy, em mười sáu tuổi, anh mười tám tuổi...

Em cùng anh dạo bước trên con phố hàng ngày vẫn bước. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của chúng, quá đỗi quen thuộc vì có lẽ chúng đã thành một thói quen, một nếp sống và một phần trong cuộc sống hằng ngày của chính bản thân em.

"Cẩn thận."

Tiếng của chiếc ván trượt lướt trên mặt phố, anh kéo em vào lòng. Giọng nói anh không lớn nhưng đủ khiến em giật mình, có lẽ vì không gian xung quanh vốn đang rất tĩnh lặng. Anh ôm chặt lấy em trong vòng tay vững chắc, cảm giác an toàn bao trùm lấy em.

"Em, em không chú ý."

Ánh mắt anh nhìn em có gì lạ lắm, ánh mắt anh sâu thăm thẳm như chất chứa đầy một nỗi tâm sự không cất thành lời. Em lo sợ chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, em sợ rằng rồi thì chính mình sẽ bị ánh mắt ấy nuốt chửng và bị cuốn vào khoảng không mơ hồ như vũ trụ bao la.

"Sau này phải cẩn thận, không phải lúc nào cũng có anh bên cạnh."

Anh vội buông em ra trong sự ngượng ngùng. Giọng nói anh dịu hẳn và cả ánh mắt đó cũng được anh thu về. Em và anh xem nhau là bạn bè nhưng anh lớn hơn em đó là sự thật không thể chối. Anh trưởng thành hơn em, anh nghĩ ngợi nhiều hơn và anh có nhiều nỗi lo hơn. Anh luôn bên cạnh che chở cho em, đơn giản thế thôi nhưng có lẽ em cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt giữa em và anh.

2. Em đã mười tám tuổi và anh cũng đã hai mươi.

Đêm trăng đầy sao giữa bãi biển đêm thăm thẳm, mênh mông cát trắng. Âm thanh của biển đêm văng vẳng bên tai, tiếng sóng biển rì rào, tiếng của gió, tiếng rì rào của hàng cây khẽ đưa cùng gió biển và cả tiếng lòng của em. Mọi âm thanh xung quanh em hòa hợp cùng nhau để tạo thành bản giao hưởng của biển, bản tình ca cho những cặp tình nhân dạo biển đêm. Nhưng là bản nhạc chia tay của em và anh.

Anh im lặng, em cũng im lặng cảm nhận những âm thanh mộc mạc của biển đêm như nhận một món quà cuối cùng trước khi đến với bước ngoặc của cuộc đời. Anh cùng em tựa lưng vào những phiến đá, ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vun vút, ngắm trời, ngắm sao và ngắm trăng, mọi thứ vắng lặng đến mơ hồ. Bất giác em cảm nhận được hơi ấp từ bàn tay người bên cạnh, ấm áp đến lạ thường. Mọi thứ quá hoàn hảo khiến em dần trở nên tham lam, cứ muốn chìm hẳn vào đó, muốn thời gian ngưng động để em có thế giữa mãi mọi thứ bên mình như thế này.

"Jihyun này, ngày mai anh đi rồi, em có nhớ anh không."

"Nhớ anh sao?"

"Anh hỏi em có nhớ anh không?"

"Tại sao em phải nhớ anh?"

"Em..."

"Trong khi chẳng bao giờ em quên."

Ánh mắt em và anh vẫn đặt vào bầu trời cao vút kia. Cuộc nói chuyện cũng chỉ ngắn gọn như thế, thời gian lẳng lặng trôi. Với em đêm đó thật dài, một đêm dài trước khi em và anh cách biệt hai vùng trời.

Sáng hôm sau, chiếc máy bay mang anh rời xa em.

3. Hai năm kể từ ngày ấy, ...

Em nay đã là cô bé hai mươi tuổi, anh cũng đã hai mươi hai.

Em vẫn giữ thói quen ngồi trước của sổ nhìn ngắm trời đêm cùng tách coffee nóng. Hôm nay trời không trăng, không sao và mưa nặng hạt. Em chợt nghĩ về anh, tự hỏi lòng mình rằng liệu anh đang làm gì, có phải cũng đang ngồi trước khung của sổ nhìn ngắm trời đêm và nghĩ về em, cô bé mang tên Jihyun từng lớn lên cùng anh không?

Tình cảm của anh và em gọi là bạn thì quá đơn giản nhưng gọi tên thật sự là yêu hay là thích thì cũng không thể. Chính bản thân em cũng cảm nhận thấy sự mâu thuẫn bên trong tim mình. Em chỉ có thể chắc rằng ở góc nào đó trong tim em có một nỗi nhớ mang tên anh. Không quá rõ ràng nhưng cũng không thể nói là mơ hồ vì em có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh em thiếu anh, một mảnh ghép vừa in, để tạo nên một bức họa sống động, đầy sức sống nhưng ...

Anh có cuộc sống và ước mơ cần theo đuổi, em cũng có cuộc sống của chính mình.

4. Em nay đã hai mươi hai, anh cũng hai mươi tư tuổi.

Ngày anh trở về bồn chồn tìm khắp sân bay chỉ để xem rằng em có đón anh hay không, nhưng có lẽ em không thể làm điều đó. Ngày anh về, em diện chiếc váy trắng tinh khôi, khoác tay chàng trai khác bước vào sảnh lớn trong sự chúc mừng của gia đình và bạn bè hai bên.

Ngày anh về là ngày em kết hôn cùng người ấy.

Người ấy lồng vào tay em chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh đến trước cánh cửa sảnh lớn hôm ấy sau khi vừa đáp chuyến bay và thu hết mọi thứ vào ánh mắt man mác buồn. Anh thất vọng, anh trách mình chậm một bước, rồi lặng lẽ trở về.

Em nhìn thấy chứ, nhưng em không thể thoát ra khỏi đám đông ồn áo này mà chạy về phía anh, em không thể. Em xin lỗi anh.

5. Chuỗi ngày sau đó, ...

Là chuỗi ngày anh chìm đắm trong những suy nghĩ rối bời, trái ngược mâu thuẫn lẫn nhau. Anh chìm đắm vào vũng lầy do chính bản thân tạo ra. Cố gắng vùng vẫy tìm lối thoát nhưng đã gọi là vũng lầy thì càng cố chỉ càng lún sâu. Anh chỉ biết vò nát mái tóc ánh đỏ, bước ra ngoài tìm chút không khí thoáng đãng. Anh ngột ngạt vì đống đổ nát rối bời trong lòng, ngột ngạt vì mọi thứ vượt ngoài tưởng tượng của mình. Anh nghĩ mình thật ngốc khi không nhận ra mình đã yêu em từ rất lâu.

Có lẽ anh đã lỡ mất yêu thương của mình thật rồi.

6. Em vẫn hai mươi hai và anh hai mươi tư, ...

Giữa chúng ta, có lẽ lúc này chỉ còn là những dấu chấm lững mơ hồ.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro