Chương 1 : Ba trăm năm trước tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương1: Ba trăm năm trước tôi là ai?

Khi ánh sáng đần tắt, Esme nhận ra mình đã đặt chân tới Moonlight, một thị trấn bí ẩn nhất nước Mỹ, bị che giấu bởi những ngọn núi xung quanh và màn sương trắng bí ẩn, loài người cũng không thể nhìn thấy nơi này từ vệ tinh hiện đại nhất, cũng chẳng thể Google về nó. Bùa chú và các thế lực siêu nhiên đã giúp nó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của loài người.

"Loài người" thật buồn cười khi một cô bé trông hoàn toàn giống Human (loài người) lại cứ liên tục nhắc đến họ bằng cái từ đấy. Cô là một phù thủy, một đứa con bị ruồng bỏ bởi một phù thủy Di-gan ( **) nên Esme mang mái tóc đỏ của phụ nữ du mục châu Âu, kết quả từ mối tình mẹ cô với một gã người Mỹ da trắng nào đó. Cô hoàn toàn không biết mẹ và cha là ai, ngoài một phù thủy cô gọi là bà ngoại, Bà Sarah, bà luôn kể đi kể lại về tiền kiếp 300 năm trước của Esme như một hình mẫu mà cô phải "trở thành", điều mà cô bé ghét nhất, cô là chính cô, làm sao mà trở thành Esme gì gì đó của 300 năm trước kia. Nhưng lời hứa hẹn của "người bảo trợ", cách đây một tháng lá thư được gửi bằng Cú đến trước nhà (thời đại này mà vẫn còn gửi thư, không lẽ đó là một ông già không biết email là gì, chắc hẳn ông ta cũng già i như bà của cô vậy, và cổ lỗ sỉ) thông báo sinh nhật này Esme đã đủ tuổi dọn đến thị trấn Moonlight, và cô sẽ được tài trợ đi học các pháp sư tài giỏi nhất, cũng như cung cấp những thiết bị để trở thành một Phù thủy thật sự. Esme không thích sự thay đổi, nhưng lời hứa này hoàn toàn quá tuyệt vời.

Moonlight ư, thị trấn được che giấu khỏi loài người, bà cô kể ở đấy đầy các chàng Tiên đẹp trai, Người sói mạnh mẽ, Xác sống đáng sợ, Linh hồn lẩn quẩn khắp nơi(Loài người gọi họ là Ma) và còn có những....Ma cà rồng sống hàng trăm năm, không có một người bình thường nào được bước đến. Tuyệt! Esme thực sự bị phấn khích khi nghĩ đến chuyện được thoát khỏi thế giới loài người, học hỏi những cái mới lạ, và nhất là sự kiểm soát kinh khủng của bà Sarah, từ năm 16 tuổi Esme dần không còn nghe lời, những trận cãi tay đôi của cô và bà càng ngày càng tăng. Đôi khi cô ghét bà, nhưng cô biết, trong trái tim cô rất yêu bà, bà là người duy nhất đứng bên cạnh cô từ nhỏ đến lớn. Việc tổn thương bà bằng lời nói khiến cô đau đớn, việc rời xa vòng tay của bà tuy khó khăn, nhưng có lẽ sẽ tốt cho mối quan hệ của 2 người.

- Esme! Esme! Em có ổn không? Em vẫn còn choáng sao?

Lúc này Esme mới chợt nhận ra nãy giờ việc dịch chuyển không gian có khiến cho mình bị choáng váng, và ngẩng ngơ ra mất mấy phút.Thực tế những người xung quanh cũng luôn bảo cô là kẻ sống trên mây, chỉ sống trong thế giới tưởng tượng. Kệ họ, loài người làm sao hiểu được cô là một loài khác, à không, một nửa loài khác, Phù thủy, loài Siêu nhiên có quan hệ gần nhất với loài người.

- Em có tự vào nhà được không?

Ren, cô gái có nước da nhợt nhạt, mặt hốc hác có phần trông đáng sợ nhưng khi còn sống có lẽ đã thật xinh đẹp. Cô ấy là người đến nhà bà ngoại để rước Esme, giúp cô đến Moonlight chỉ trong tầm 5 phút. Vì Moonlight không có trên bản đồ, nên cô cũng chẳng biết mình đang ở đâu trên Thế giới.

- Esme! Em lại không trả lời chị.

- Em xin lỗi, em cứ mãi suy nghĩ, em tự mang đồ vào nhà được.

Ren lùi lại vài bước khỏi mảnh đất

- Chị cũng không muốn tiến sâu vô đất của ngài Marc, chị chỉ là người được nhờ vả đưa em đến đây an toàn thôi. Tạm biệt cô bé, mong sớm gặp lại em...những đêm trăng tròn.

Đêm trăng tròn? Ren nói gì vậy nhỉ, nói rồi cô ấy chạy đi thật nhanh. Nhanh như một tia chớp và biến mất. Không còn gì nghi ngờ, Ren cũng là một Ma cà rồng, nhưng dạng cấp thấp do sắp chết và "bị truyền máu" nên chị ấy mới trông chẳng khác gì xác sống.

Trước khi đến Moonlight, Esme đã dành hàng giờ liền đọc những quyển sách cổ dầy cộp, chi chít các ghi chép cũ về vùng đất này. Và cả lịch sử các giống loài Siêu nhiên. Esme không muốn bị cười nhạo giống như khi cô là đứa "kì quặc", "ngốc nghếch" trong thế giới loài người. Cô ước, mình sẽ hòa nhập ở đây.

Esme đứng trước căn nhà to màu xám, lối vào được trồng đầy hoa hồng, nhưng đang bắt đầu tàn đi bởi băng tuyết, tuyết tháng 10, mùa đông lạnh lẽo luôn bắt đầu vào đúng sinh nhật của cô. Ngôi nhà màu xám bởi tường ốp toàn đá tảng, mái ngói xám, qua cửa kính trong suốt bên ngoài, Esme thấy tường bên trong nhà cũng màu đen nốt. Chưa bước vào đã cảm thấy ảm đạm rồi. Esme thích màu đen, nhưng là các bộ quần áo đen, chứ không phải căn nhà đen thui như thế này. Chẳng lẽ những người của căn nhà này cũng quái dị và yêu thích phong cách Gothic (*) như cô?

Dù bên ngoài tuyết đang rơi, và nhiệt độ dần rất thấp nhưng Esme vẫn không dám gõ cửa. Trước lúc đi thì háo hức bao nhiêu, bây giờ thật sự đối mặt với cuộc sống một mình với những người lạ mặt, tim Esme có phần đập nhanh hơn. Sợ hãi. Esme còn không biết "Người bảo trợ" là ai, tại sao lại là sinh nhật 18 tuổi, quá nhiều câu hỏi mà bà Sarah chỉ nói :

- Con hãy hỏi người đó, con hãy chứng minh con xứng đáng là Esme của 300 năm trước, vì nếu không, sự tàn nhẫn của người đó còn hơn là cách giáo dục của ta dành cho con.

Khi bà Sarah nói đến đó, cô có phần hoảng sợ, nhưng cô tự nhủ, người đó đã chờ cô tận 300 năm, để cô lại là một nữ phù thủy theo quy luật chuyển kiếp dưới địa ngục, thì có lẽ họ sẽ không hãm hại cô đúng không? Esme biết mình không bằng phiên bản Esme xưa, vì theo như lời bà nói, bà đã bất lực với việc biến Esme thành một người khác, cá tính cô quá mạnh, và năng lực cô quá tệ (Hu hu). Nhưng có một điều cô và Esme ngày xưa giống nhau, đó là sự can đảm. Bà đã giáo dục cô rất khăc khe, về truyền thống, sự thùy mị của một phụ nữ xưa, khả năng nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, dưỡng da và tóc với nguyên liệu thiên nhiên...những thứ thú vị nhưng khó kinh khủng, khi bạn sinh ra thời hiện đại, với việc học một đống các môn học phổ thông, sinh hoạt ngoại khóa, mọi người thì ăn thức ăn nhanh, pizza... sử dụng điện thoại. Vậy mà bà lại muốn cô sống như một người 300 năm trước, tiền kiếp, một người thậm chí còn không phải mẹ Esme. Mỗi khi Esme nói như vậy, bà lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, có chút sự hài lòng , nhưng cũng rất nghiêm khắc :

- "Người bảo trợ" sẽ không thích khi nghe con nói năng như vậy về cô Esme, người mà con được mang tên, và là tiền kiếp của con. Nhưng ta hài lòng khi con có cá tính riêng của mình. Có lẽ con sẽ sớm bị ngài ấy trả lại cho ta haha...

Nói rồi bà Sarah cười, chưa bao giờ Esme thấy bà vui với sự ương bướng của cô, cũng thật kì lạ khi bà muốn cô bị "trả lại" trong khi nhiệm vụ của "người bảo trợ" dành cho bà, chính là đưa cô đến Moonlight. Phụ nữ lớn tuổi ai cũng thật khó hiểu.

Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, Esme lấy điện thoại ra xem giờ, đã là 6 giờ tối??? khi nãy cô và chị Ren rời khỏi nhà là 7 giờ sáng, Tuy mùa đông, nhưng mặt trời sáng còn ấm áp, nhưng Ren bắt cô phải mặc nhiều lớp.

- Ở đó sẽ rất lạnh, ngôi nhà của họ chắc sẽ không cần lò sưởi, vì ngài ấy khá lạnh...à thôi em mặc rồi mình đi nhanh, chị phải đến đó trước 6 giờ tối, khi mặt trời hoàn toàn biến mất_ Esme nhớ lại những chuyện sáng nay, nhưng chỉ như vừa xảy ra 15 phút trước, thế giới Siêu nhiên, mọi thứ thật bí ẩn...và thú vị.

Esme thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, đã đến lúc phải gõ cửa ngôi nhà kì quái này. Hai bức tượng Gác cổng hình con quỷ địa ngục, loài vật đáng sợ, ai lại đem nó đi trang trí nhà.

"Cốc cốc"

Vừa chạm vào cửa đã mở ra

Cánh cửa không khóa, gì chứ??

- Xin lỗi có ai ở đây không? Á........Á...._ Một người đột ngột xuất hiện trước mặt Esme

- Suỵt!!! chị làm chủ nhân thức mất Esme

Một cậu nhóc nhỏ hơn Esme, chỉ tầm 16 tuổi với nước da trắng xám, và đôi mắt ướt rất đẹp, nó đưa một ngón tay ngay miệng Esme, lạnh. Gương mặt nó ngái ngủ, còn chưa thay đồ, mấy người này còn ngủ lúc 6 giờ tối?

Thằng bé đặt 2 tay lên vai Esme khiến cô ớn lạnh với nhiệt độ quá thấp của nó

- Chủ nhân rất chờ đợi chị, qua nay ngài ấy không thể ngủ được, cuối cùng thì em phải dùng chút mẹo vặt khiến ngài ấy ngủ trưa hôm nay rồi em mới đi ngủ luôn. Em không muốn ngài trông xấu trai khi được gặp lại chị sau 300 năm_ Thằng nhóc nháy mắt

- Sao em biết tên tôi?

- Ở căn nhà này ai cũng biết tên chị, và chờ đợi chị, em đã biến ra vài món bữa tối, khi chủ nhân thức giấc ngài sẽ cùng ăn với chúng ta.

"Chủ nhân" của cậu bé, chắn chắn là "người bảo trợ" của tôi. Ông ta là ai mà mọi người đều gọi với chữ "ngài" rất kính trọng.

Đầu Esme như muốn nổ tung bởi sự tò mò

"Rầm rầm" Bước chân nặng nề của một anh chàng cao lớn, cơ bắp và...đẹp trai. Anh ta chỉ im lặng, bước vào chỗ ngồi của mình giống như chuyện Esme xuất hiện là đương nhiên. Trên người anh ta đầy các hình xăm Maori, một tộc người thổ dân ở New Zealand, họ thường rất to lớn, và xăm kín các bắp tay bởi những đường xoắn ốc, đặc điểm dễ dàng nhận ra.

Rồi lại một tràng vỗ cách đi kèm tiếng leng keng nhẹ...một Tiên nhân xuất hiện, anh ta bay nhẹ nhàng vào chỗ ngồi đối diện gã Thổ dân. Dù căn phòng không có nhiều ánh sáng do họ chỉ thắp sáng bằng các ngọn lửa treo tường, nhưng anh chàng lại sáng lấp lánh, với mái tóc trắng dài bồng bềnh, mỗi cái lắc lư đôi cánh đều phát ra tiếng leng keng thật vui tai, anh ta cố tình mặc chiếc áo hở hình xăm côn trùng giữa ngực, đeo một ngôi sao nơi thắt lưng, cả một bộ trang phục trắng ngà ôm sát tôn lên vẻ đẹp của một Tiên nhân, trẻ và tự mãn.Anh ta giống như miêu tả về các chàng hoàng tử trong truyện cổ, và cả miêu tả trong sách về Tộc Tiên, họ xem con người là giống loài thấp hơn, nên trong quá khứ họ luôn rất than thiện giúp đỡ con người và giúp đỡ những người sống chan hòa với tự nhiên. Nhất là giúp đỡ các phù thủy xưa...À, Esme lại suy nghĩ lan man rồi, đúng là một mọt sách.

- Gì chứ, đây là bà cụ cố của tôi...một con bé bù xù tóc đỏ.

- Cậu Eros!!! Ngài sẽ giận nếu nghe cậu nói về cô Esme như vậy

Thằng bé màu xám hốt hoảng rồi chợt bật lùi lại.

- Eros không sai! Cô ta không phải Esme của ta, cô ta là một con bé phù thủy tầm thường.

Esme muốn khóc, vốn cô đã luôn nhạy cảm việc bọn trẻ trong trường trêu chọc mái tóc đỏ từ dòng máu du mục của mình. Nhưng tim cô hẫng đi 1 nhịp khi nhìn thấy "người bảo trợ". Người đó...trẻ, đẹp như một vị thần, nước da trắng nhợt, có nét đẹp giống như Tiên nhân, nhưng mái tóc lại ngả sang màu xám, và không có cánh. Ánh mắt anh ta cũng màu xám, giống như toàn bộ máu đã bị rút khỏi con người đó. Lạnh lẽo và đáng sợ, anh ta trong bộ đồ ngủ giống như chỉ vừa thức giấc lúc 6 giờ tối.

- Uranus,làm phép cho ta ngủ mà không có sự cho phép thì sẽ bị phạt ngươi có biết không?

Thằng nhóc hơi lùi lại, nó có vẻ là đứa trẻ ngoan, chỉ cúi mình nói:

- Ngài ăn đi ạ, cô Esme chắc cũng đói sau khi đi xa.

- Mời mọi người ăn trước đi...

Esme nói, giọng lắp bắp, cố che giấu sự lúng túng.

Esme hơi run với sự xuất hiện của "người bảo trợ" và lúc nãy, chỉ vô tình nhìn vô đôi mắt xám đó 30 giây, tim cô đã loạn nhịp cả lên, dù đầu cô thì buông ra một tràng chửi rủa sự thô lỗ của anh ta.

- Cô có biết tôi có thể đọc suy nghĩ "con người" không

- Cái...cái gì nhưng tôi đâu phải con người???

Esme hoảng hốt, anh ta đã nghe những câu chửi của cô. Trời ơi, sẽ bị phạt mất, Bà Helen luôn phạt cô đứng vào góc tường vì "một quý cô 300 năm trước thì không chửi tục".

- Cô có 1 nửa là loài người, cô gái tóc xù ạ_Hắn mỉa mai Esme.

Lại chọc đến mái tóc của cô, Esme bỗng dưng tức giận, lấy hết sự dũng cảm, Esme hít một hơi dài, cô đang ngồi từ phía cuối bàn bên này, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang nhìn cô từ phía đầu bàn bên kia.

- Ngài bảo trợ, tôi không sợ ngài, và tôi chính là người ngài phải chờ tận 300 năm, mong ngài tôn trọng tôi, hoặc tôi sẽ biến mất mãi mãi trước mặt ngài.

- Cô.... _ Ánh mắt Marc ánh lên sợ hãi pha trộn với giận dữ, rồi kết thúc bằng cái nhíu mày đau khổ.

- Ăn đi! Và nhớ, tôi Cấm cô được biến mất mà không có sự cho phép của tôi.

Và anh ta cười....một tràn cười lạnh lẽo nhưng khá vui vẻ.

Hết chương I

(*) Phong cách thời trang Gothic: Thời trang gothic là cái vẻ đẹp bề ngoài có thể làm cho con người ta sợ hãi. Gothic chính là bề ngoài của nội tâm u uất lãng mạn đắm chìm trong quá khứ, là một sự quyến rũ về thể xác khó có thể cưỡng lại được. Thời trang gothic là phong cách thể hiện một tâm lý phản kháng của giới trẻ phương Tây.

(**) Digan- người du mục: Người Di-gan (hoặc Rom, Rrom, hay Rroma) là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Trong văn học hiện đại và dân gian, người Di-gan vẫn được cho là các bộ lạc du mục. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Di-gan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và Trung Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro