Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sập xình bên ngoài.

Khung cảnh ăn chơi xa hoa.

Mọi thứ của một party trong bar đều có ở nơi đây.

Màn hình led lớn của bar in rõ " Chúc mừng bạn Chi Di Hân nhận việc tử tế lần đầu tiên", món quà vô cùng chất của tiểu Tả tặng cho cô bạn thân của mình, Chu tiểu thư lần đầu có một công việc mà phải phỏng vấn kĩ càng yêu cầu trình độ và có hợp đồng, nói ngắn gọn là làm việc ổn định. Đi đến quyết định này với người ta thì dễ chứ với người ham chơi như tiểu Chu là rất khó, ham chơi lại muốn bay nhảy mà lại đồng ý làm bàn giấy ở tổ kế toán, rất là khó đó. Tả Tịnh Viện – bà chủ quán bar cũng là bạn thân của Chu Chu, người gắn bó và biết gần như mọi chuyện của cậu ấy, với bộ dạng nửa tỉnh nửa say mặc trên mình chiếc cut out ôm body dáng croptop đến huých vai bạn mình lả lướt nói:

- Lần này làm việc nghiêm túc luôn nha, chắc đến 100% nên mới mời cậu party lớn nhất từ trước đến giờ đó.

- Biết lí do vì sao mà cưng. – Chu chu cay đắng mà tu một hơi hết sạch ly whisky trên tay

Tiểu tả cũng chỉ nhìn mà uống cùng bạn, cú sốc ba mẹ ly hôn, ông ta – ba ba Chu, một kẻ vừa ăn bán vợ vừa không biết thân biết phận mà đi ngoại tình, mama Chu thì vừa là một tổng giám đốc vừa gồng gánh gia đình lại chỉ có duy nhất chồng con thì làm sao mà chịu nổi cú sốc này. Tuy ba rất chiều tiểu Chu và tiểu Chu cũng yêu ba, nhưng quả thật ông chả có gì trong tay và ông cũng sai, Chu không thể để mẹ vừa buồn về bố mà vừa buồn về mình nên cô gác lại cuộc chơi, đi làm ở công ty mẹ. Party lớn nên cũng rất vui, hôm đấy có thể nói là cháy nhất thượng khi mà DJ hay là MC đều là người hàng đầu đại lục, ánh đèn được hoạt động hết công xuất hôm đấy, mọi trò từ bựa đến hâm đều được bày ra, dù sao người có tiền vui chơi mà thì cũng phải cháy chứ.Bạn của 2 người cũng toàn công tử công chúa hàng đầu, không chỉ bên trong mà bên ngoài bar người ta cũng phải trầm trồ, một dàn xe xếp bên ngoài, bãi đỗ xe không còn nổi chỗ mà tất cả đều từ hơn trăm vạn tệ đổ lên, trong đó máu mặt phải là tiểu thư Lâm Chi – người em ruột thừa mà Chu Di Hân quan tâm nhất cũng là con gái tập đoàn sản xuất đồ dùng cá nhân lớn nhất đại lục: LinZhi. Nghe người chị bao năm cùng cháy lửa nay lại đòi đi làm, cô bé khóc hết nước mắt vừa nấc vừa gọi vừa kể Chu Chu quẩy nát cái quán vì người ta pha trà không đủ 7 phút ra sao, đi xe mà cảnh sát giao thông dám bắt thế là làm ầm lên cả bộ thế nào làm Chu Chu chả biết khóc hay cười.

Nói chung là cả 1 tối điên khùng. Thứ tưởng tượng đều có thể tưởng tượng ra, mà thứ không thể tưởng tượng thì cũng sảy ra. Chu tiểu thư đương nhiên là được bác quả gia già đưa về, chứ làm sao mà cô có thể tự đi được, bác ở với cô từ năm mới 6 tuổi chính bác cũng ngầm coi cô như con mong được thấy ngày cô đi làm y như mẹ cô vậy. Khác với thường ngày là bác sẽ dìu cô tận vào trong nhà, lần này bác chỉ dìu trước cửa rồi để tiểu Chu tự mở của vào. Hôm nay không chỉ cô có tiệc mà mẹ cô cũng thế, vừa để chúc mừng con gái vào làm và cũng thể hiện mình không đau buồn sau vụ li hôn ồn ào,chàng nam vương năm đó và cô tiểu thư người kế thừa tập đoàn G48 năm xưa li hôn cũng đủ làm báo rục rịch mấy hôm nay. Nói qua một chút về nhà của Chu Chu, chính xác thì nó là cả toà nhà 48 tầng này thì đúng hơn, toà nhà do của công ty G48 xây và chỉ có những người giàu có mà có mật thiết với G48 mới được ở, bảo vệ nghiêm ngặt tới độ không 1 shipper nào sau 10h đêm được bên trong được mà phải gửi ở phòng bảo vệ. Tất cả người lạ đều phải có sự hẹn trước 5p với bảo vệ nếu không sẽ bị giữ lại, trong 5 năm chưa có nổi một tên trộm nào vào vì sự bảo mật an toàn của toà nhà à như sự mạnh tay của bảo vệ, người gác ca từ 10h đêm toàn là những người đoạt giải cử tạ và có vũ khí. Hôm nay chắc phải là ngày say nhất cuộc đời tiểu Chu, bé con được đưa tận cửa nhà rồi mà vẫn chạy sang nhà người ta gõ cửa còn hét thật lớn : "Mở cửa ra ". Gọi tầm 10p thì quả nhiên cũng có người ra mở thật, Tiểu Trư cứ té bổ nhào vào người khác, vừa đẩy người ta ngã vừa ôm chặt, miên man sờ mó khắp người vừa bảo

- Ai zoo tiểu Tả, hôn nay gầy dữ zậy bạn :>

- Hả ?

- Ngơ đúng không, mấy ngày nay lại nhớ ai không ăn không nhụ ò :>>

- Cô Chu à ...

- Tiểu Trư Trư bín hình, hehehehehehe

- : //////////////////////////////

Cứ miên man như thế đến tận sáng hôm sau tiểu Chu mới tỉnh giấc, giống như bao người say khác thấy khát thì quờ linh tinh lấy cốc nước. Nhưng lần này thay vì quờ linh tinh không thấy gì thì chu thấy thì cô gái quờ luôn vào tay của một thiếu nữ( hoảng hồn chết kon đix pẹ). Không nói không ràng Chi Di Hân lập tức tìm bằng được cái điện thoại tra cứu " làm cách nào để thoát khỏi tay của bắt cóc xinh đẹp"; phải nói vị tỉ tỉ trước mặt của cô ấy quả thật quá mức đẹp rồi, miêu tả ngắn thì không hề đủ. Trước mặt là vị tỉ tỉ mặc bộ suit đen tóc đen dài, người phải nói là siêu gầy cao chắc tầm bằng cô, nhưng cái gương mặt ấy: mặt nhỏ trắng đường nét thanh tú, và đặc biệt nhìn ở góc độ nào cũng đẹp, một vẻ đẹp của cả nam cả nữ. Cô nhìn đến ngơ cả người mà kết quả trên Baidu cũng hiện ra " đưa tay ra bảo bắt em đi", lúc này vị mĩ cười nhẹ nhàng mà búng tay một cái đánh thức tiểu Chu mà từ tốn nói:

- Cô Chu không biết tình hết chưa nhỉ ?

Nụ cười này có phải quá đỗi ôn nhu không trong nụ cười còn có cả hương hương lướt qua thoang thoảng, nhếch môi che miệng có phải là quá mức dịu dàng doan trang không; ngơ một lúc tiểu Chu mới hoảng hồn vì người ta vừa biết tên mình mà còn quan trọng nhất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Cô nhanh chóng bật dậy và xin lỗi ríu rít, xin phép cô gái kia mà chạy về nhà luôn:

- À à à à à cho tôi xin lỗi...

- Không sao đâu mà.

- Thế tôi đi trước nhá. Cảm ơn

- À

Nói xong Chu Chu cũng không có quan tâm gì nhiều, dù sao say xỉn chạy sang khu xung quanh cũng không phải 1 hay 2 lần nên cô cũng chả lạ lắm, chỉ có câu hỏi khi đây là lần đầu thấy cô gái này. Rồi phóng con xe của mình, Chu Chu đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro