11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raven định với sang quyển truyện lúc nãy mà cô thấy , giờ cô mới nhận ra mọi người đang chỉ chỏ mình và Jungwon từ nãy
_ " Mọi người đến đây không phải để học sao , mặt tụi này có chữ hay gì mà nhìn suốt vậy ?!"
Vì thư viện vốn rất yên lặng nên khi Raven nói to lên như vậy sẽ rất vang làm mọi người đang đọc sách khác cũng ngẩng đầu lên nhìn cô , Jungwon cũng vậy . Nói xong Raven liền với lấy quyển truyện rồi mở ra đọc

'Anh ấy cũng thích đọc mấy cuốn sách như này à , nhìn đẹp thật '
———-
_ " mình đang ở đâu thế này , đau đầu quá ?!"
Raven mở mắt ra , trước mặt cô là một ngọn đồi rộng thênh thang phủ trên đó là bạt ngàn những bông hoa nhỏ li ti .
_ " mọi thứ ở đây nhìn thơ mộng quá , cứ như trong miêu tả của quyển truyện vậy " Raven đang cảm thán trướcc vẻ đẹp của nơi đây thì đột nhiên cô để ý phía trước có người đang nằm ngủ dưới tán cây , đó cũng là cái cây duy nhất giữa một ngọn đồi đầy hoa . Raven chạy lướt qua những bông đến gần chỗ người đó .
_ " Chẳng phải đó là anh Jungwon sao ? "
Raven liền từ từ bước lại gần để không đánh thức Jungwon đang ngủ say .
Cô dù rất muốn biết đây là đâu nhưng lại không muốn làm phiền Jungwon nên đành ngồi xuống bên cạnh anh . Ngồi dưới tán cây Raven đưa mắt thưởng thức khung cảnh trước mắt mình , gió thổi nhẹ qua làm tán cây cọ vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc nghe rất vui tai , Raven rất tận hưởng cảm giác này , ngồi mãi rồi cũng chán nên cô quyết định gọi Jungwon dậy để hỏi cho rõ ràng đây là đâu . Khi Raven xoay người lại để đánh thức Jungwon dậy cô đã ngây người trước cảnh tượng này . Tóc Jungwon cứ đong đưa theo từng nhịp gió , hai má của anh ửng đỏ lên vì gió kết hợp cùng với cả một đồi hoa khiến Raven có chút không kiềm lòng được mà muốn chạm vào Jungwon. Không chần chừ , Raven liền tiến đến rồi đưa tay lên chạm vào má Jungwon , nhưng cũng vì thế đã làm anh tỉnh giấc
Jungwon lấy tay anh áp lên tay Raven để trên má mình , ngồi dậy rồi tiền lại gần Raven
.
_______

_ " Raven , này ..." Chợt Raven thoáng nghe thấy người khác gọi tên mình " Dậy thôi Raven "
_ " Đau đầu quá " Cô vừa lấy tay đỡ đầu mình dậy vừa nói với Jungwon  " anh Jungwon có chuyện gì vậy !
_ " em ngủ cũng lâu rồi đấy , mà ngủ say đến nỗi gọi mãi không dậy cơ " Jungwon do mải đọc sách nên không chú ý tới thời gian đến khi anh Jay gọi ra Đại sảnh đường để ăn trưa Jungwon mới quay sang gọi Raven ngủ ngon tới mức hằn cả vết lên mặt
Anh đưa tay ra chọc vào chỗ bị hằn lên trên trán Raven nhưng do giấc mơ vừa rồi . Khi Raven đã động lòng trước khuôn mặt lúc ngủ của Jungwon bất giác làm cho cô lảng tránh hành động của anh nhưng Raven lại không nhận ra điều đó ._ " mọi người sẽ hiểu nhầm đó ạ "
Jungwon nhận ra sự lảnh tránh của Raven cũng thu tay lại rồi nói
_ " anh Jay vừa bảo mọi người đang ở Đại sảnh đường ăn trưa rồi nên chúng cũng mau tới đó đi "
______

_ " Niki , mình cứ cảm thấy lạ lạ làm sao ý ?"
_ " làm sao là làm sao , nói vậy sao biết chuyện gì được???"
_ " chịu thôi , huhu"
_ " gì sợ vậy , Daziel mới thử thần chú mới lên cậu à "
_ " không phải nói ra cậu cũng không hiểu "
_ " kì cục vậy , kệ cậu luôn đấy . Mà nói gì thì nói trời bắt đầu lạnh rồi cậu với cả Daziel nhớ mặc ấm vào " Rồi Niki đưa ra trước mặt Raven 1 cây kem _" ăn không ?"
Raven bĩu môi nhìn Niki nhưng tay thì vẫn cầm lấy cây kem trên tay cậu
_" ăn chứ ? nhưng mà hình như mình đã thích anh Jungwon rồi hay sao ý ?"
_ Chắc không vậy , còn hình như nữa?"
_ " mình không biết , trong sách ghi vậy đấy! Dạo gần đây mỗi lần mình gặp anh Jungwon thì đều giống như trong đó , phải làm sao bây giờ "
_ " anh Jungwon tốt như thế cậu thích cũng chẳng có gì lạ , trong trường có nhiều cô gái cũng thích anh ấy , nhma do cậu thân với mình nên mình sẽ giúp cậu "
_ " đừng đừng , không cần đâu chắc chỉ cần tránh không gặp anh ấy thì mình sẽ bình thường lại thôi "
Sau chuyện giấc mơ đó , Raven cảm thấy mình có chút để ý đến Jungwon . Mà không chỉ như thế , Jungwon còn rất quan tâm cô dù cô biết anh ấy rất thân thiện chắc là đối với ai cũng thế . Raven ngồi ăn kem rồi nhớ lại lần khi cô đang ngồi tại chỗ này .
_ " Trời hôm nay đẹp đấy ước gì hôm nào cũng thế này "
_ " Đúng là hôm nay trời rất đẹp "
Raven quay sang thì thấy Jungwon từ bao giờ đã ngồi cạnh cô rồi
_ " Hôm nay anh không có tiết à ?"
_" Không có , giờ cũng  sắp nghỉ đông rồi bọn anh chỉ cần thi kết thúc năm học nữa là xong , em có dự định đi đâu không ?"
_ " chắc là em sẽ về nhà thôi ạ , em cũng chả biết đi đâu , mọi người có muốn đến nhà em chơi không nó rộng lắm . Với lại còn là những ng bạn đầu tiên của em nữa chắc chú quản gia sẽ vui lắm "
_ " Cũng được vậy để anh nói lại với mọi người "
Rồi hai người im lặng mà không nói thêm gì với nhau làm cho bầu không khí trở nên rất ngại ngùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro