04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong văn phòng của đội điều tra, mắt chăm chú vào đống hồ sơ trên bàn. Những vụ án còn dang dở chất đống, nhưng tâm trí anh dường như đã quen với sự hỗn loạn này. Từ ngày lên làm đội phó, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc và những cuộc truy bắt tội phạm. Thời gian như không còn khái niệm, ngày nối ngày, đêm nối đêm. Anh vẫn làm việc không ngừng nghỉ, vì đó là sứ mệnh của một cảnh sát hình sự.

Trong văn phòng của đội điều tra, không ai nói một lời khi thông báo từ trung tâm chỉ huy khẩn cấp hiện lên trên màn hình lớn. Chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Jungkook liếc nhìn màn hình, thấy tên "Kim Taehyung", đội trưởng thường không gọi trừ khi có chuyện gấp.

"Jungkook, có vụ tai nạn hàng loạt kéo dài cao tốc Gyeongbu. Cậu đến đấy ngay đi."

Trung tâm chỉ huy khẩn cấp ngay lập tức nhận được tin báo. Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, cắt ngang sự tĩnh lặng tại trụ sở cảnh sát. Tin tức từ hiện trường được truyền tải nhanh chóng: một vụ tai nạn hàng loạt kéo dài trên đoạn đường cao tốc, nhiều người bị thương nặng, nguy cơ có người tử vong. Ngay lập tức, đội cảnh sát hình sự được điều động.

Chiếc xe tuần tra của Jungkook rẽ ngoặt qua một góc phố, tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp con đường, đèn báo hiệu nhấp nháy giữa không gian tấp nập. Chiếc xe của Jungkook lao nhanh qua những con phố đông đúc cố gắng đến hiện trường vụ tai nạn càng sớm càng tốt.

Khi gần đến hiện trường, tiếng còi xe cứu thương gần như áp đảo âm thanh xung quanh, cảnh tượng hỗn loạn hiện ra trước mắt. Đám đông người hiếu kỳ tụ tập xung quanh, chen chúc để nhìn rõ những gì đang diễn ra. Jungkook đậu xe cách hiện trường một đoạn, nhanh chóng bước xuống và tiến về phía những đồng nghiệp đang phong tỏa khu vực.

Mùi xăng và dầu máy trộn lẫn trong không khí. Bốn chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, vỡ nát, mảnh kính và kim loại văng khắp nơi. Khói bốc lên từ một chiếc xe bị nát phần đầu. Một chiếc xe con bị đâm móp, đầu xe bẹp dúm, còn chiếc xe tải lớn đứng trơ trọi, vẫn còn dấu hiệu của cú va chạm mạnh. Cảnh sát địa phương đã có mặt, đang chặn các làn xe và chỉ dẫn giao thông. Xe cứu thương cũng đã đỗ sẵn, đội cứu hộ đang loay hoay đưa những người bị thương ra ngoài.

Trong vòng vài phút, đội hình sự đã có mặt tại hiện trường, cùng với các đơn vị cảnh sát địa phương. Khu vực tai nạn được phong tỏa ngay lập tức. Những băng cảnh sát màu vàng kéo dài khắp các ngã đường, ngăn không cho đám đông hiếu kỳ tiến lại gần. Cảnh sát bắt đầu rà soát hiện trường, từ những vết bánh xe in hằn trên mặt đường, mảnh vỡ của xe, cho đến vệt máu khô rải rác khắp nơi.

Jungkook đến gần, ánh mắt anh đột nhiên dừng lại khi thấy một bóng người mờ ảo ngồi hàng cuối cùng của chiếc xe bảy chỗ bị kẹt. Người đàn ông trung niên bị ép chặt giữa ghế và bảng điều khiển, đôi mắt nhắm nghiền, đầu gục xuống. Không ai để ý tới anh ta.

"Khoan đã!" Jungkook hét lên "Có người kẹt bên trong!"

Cả đội cảnh sát đều bất ngờ, không ngờ rằng vẫn còn một nạn nhân chưa được phát hiện. Jungkook nhanh chóng lao tới chiếc xe, kiểm tra kỹ hơn. Người đàn ông vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Mặt anh ta lấm lem máu, và thân thể bị ép chặt bởi kim loại biến dạng.

"Mau mang dụng cụ cắt đến đây!"

Một viên cảnh sát chạy đi lấy thiết bị cứu hộ, trong khi Jungkook cùng vài người khác cố gắng mở cửa xe. Nhưng nó bị kẹt cứng, méo mó đến mức không thể mở ra bằng tay. Tiếng khói xe kêu xì xì càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng.

"Nhanh lên!" Jungkook gọi lớn, giọng khẩn thiết.

Dụng cụ cắt cuối cùng cũng được đưa đến. Jungkook cầm lấy, bắt đầu cắt phần cửa xe bị méo. Tiếng kim loại rít lên chói tai khi lưỡi cắt chạm vào thân xe, tạo ra những tia lửa nhỏ. Anh cẩn thận nhưng vẫn phải làm thật nhanh vì người đàn ông bên trong có thể mất mạng nếu không được cứu kịp thời.

"Giữ chặt anh ta, đừng để bị thương thêm!"

Cuối cùng, sau vài phút cắt bỏ và kéo dỡ cẩn thận, cửa xe được mở. Jungkook cùng hai cảnh sát khác cẩn thận kéo người đàn ông ra ngoài. Cơ thể anh ta mềm oặt, nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Họ đặt anh ta nằm trên mặt đất, kiểm tra nhịp thở và cố gắng cầm máu từ vết thương trên trán.

"Xe cứu thương đâu?" Một viên cảnh sát hỏi lớn, nhìn quanh.

Một viên cảnh sát chạy tới, mồ hôi lấm tấm trên trán: "Các xe cứu thương đã chở hết nạn nhân đi rồi, không còn xe nào nữa!"

Chỉ vài phút trước, mọi người đã báo cáo rằng chỉ có 7 người bị thương, giờ toàn bộ xe cứu thương đã rời đi. Người đàn ông thở yếu ớt dần, máu liên tục chảy ra từ trán. Jungkook không nói không rằng, cúi người xuống, ẵm lấy người đàn ông bất tỉnh lên tay. Sức nặng của cơ thể người đàn ông đè lên nhưng Jungkook không hề do dự. Anh chạy thật nhanh về phía xe cảnh sát đầy khẩn trương, mỗi giây đều trở nên quý giá.

Đặt người đàn ông nằm gọn ở ghế sau, Jungkook bật đèn và còi báo động. Chiếc xe tuần tra lao vào cổng bệnh viện, dừng gấp ngay trước khu cấp cứu.

Bệnh viện lúc này đang trong tình trạng khẩn trương, không khí nặng nề bởi những tiếng la hét và những tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên từ phòng cấp cứu. Các bác sĩ và y tá tất bật di chuyển, cố gắng hết sức để cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn trước đó. Bầu không khí càng căng thẳng hơn khi từng giây trôi qua, sự sống của họ đang trong tình trạng nguy hiểm.

Khi Jungkook dừng xe ngay trước cửa khu cấp cứu, anh mở cửa sau nhanh chóng, bế người đàn ông bất tỉnh trên tay. Chỉ trong vài giây, một nhóm y tá đã chạy vội ra với cáng. Jungkook không chỉ đứng yên theo dõi, anh lập tức phụ giúp đẩy cáng vào trong. Tay anh nắm chặt khung cáng, đôi chân chạy song song với các y tá, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nơi mà sự sống của người đàn ông phụ thuộc vào những khoảnh khắc quý giá này.

" Khu cấp cứu số 3, nhanh lên!"

Nhóm y tá rẽ vào một hành lang dài. Những tiếng bíp của máy đo nhịp tim và tiếng hối thúc của các bác sĩ càng làm tăng thêm cảm giác cấp bách. Jungkook đẩy cáng vào trong, ánh mắt lo lắng nhìn các bác sĩ nhanh chóng bắt đầu cấp cứu.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt của Jungkook bất chợt dừng lại ở một hình bóng quen thuộc từ xa. Anh nhìn thấy Amie, chiếc áo blouse trắng bay phấp phới khi cô chạy vội đến phòng cấp cứu, một tay cầm điện thoại đang nói gì đó với người ở đầu dây bên kia, giọng cô lẫn trong những âm thanh hỗn độn của khu cấp cứu.

Jungkook đứng yên, ánh mắt dõi theo Amie khi cô tiến gần. Trái tim anh bỗng chùng xuống khi nhận ra sự hiện diện của cô ở đây. Bao kỷ niệm từ quá khứ bỗng chốc ùa về trong tâm trí, nhưng anh chỉ im lặng, không thể thốt ra một lời.

Amie chạy lướt qua anh, mái tóc phấp phới, nhưng dường như cô không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Chạy thẳng một mạch rồi biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ và y tá đang tất bật cứu người.

Jungkook vẫn đứng yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía phòng cấp cứu nơi Amie vừa biến mất. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng để lại trong lòng anh một cảm giác không thể gọi tên, vừa lạ lẫm, vừa thân quen.

Nhưng anh không có thời gian để nghĩ nhiều hơn. Nhiệm vụ vẫn còn dang dở, vụ tai nạn vẫn đang cần anh quay trở lại.

/ Tại hiện trường/

Những vệt phanh dài hằn sâu trên mặt đường, cho thấy sự gấp gáp và hoảng loạn của các tài xế trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi va chạm. Jungkook đứng đó, cố gắng quan sát toàn cảnh, đầu óc anh nhanh chóng phân tích tình hình.

"Đội trưởng, tôi nghĩ nguyên nhân là do vượt mặt không an toàn và không giữ khoảng cách," Daehoon báo cáo khi tiến đến gần. "Chiếc xe tải vượt xe nhỏ nhưng không đủ khoảng cách, khiến xe kia phải thắng gấp. Điều này dẫn đến chuỗi va chạm liên hoàn giữa các xe khác phía sau."

Jungkook gật đầu, mắt nhìn chiếc xe tải đầu tiên bị hư hỏng ở phần đuôi. Nguyên nhân bắt đầu từ đây. "Khi xe tải thắng gấp, những xe phía sau không giữ khoảng cách an toàn đã không kịp phản ứng."

Jungkook suy luận, tay chỉ vào những vết phanh rõ ràng trên mặt đường. "Xe bị ép ở giữa là nặng nhất, chịu va chạm từ hai phía."

Taehyung bước đến, vừa nghe báo cáo từ các nhân viên tại hiện trường vừa quan sát tình hình. "Chúng ta cần phải kiểm tra camera giao thông và lấy lời khai của các tài xế. Chắc chắn sẽ có ai đó vượt mặt không đúng cách, hoặc chạy quá tốc độ," ông nói, giọng cương nghị.

Jungkook tiến lại gần chiếc xe bị kẹt giữa, nơi người đàn ông đã được đưa ra và chuyển đến bệnh viện. Cửa xe biến dạng, thân xe bẹp dúm do bị ép chặt giữa hai chiếc khác.

"Có vẻ như chiếc xe màu bạc này là nạn nhân chính, không có cơ hội để phản ứng khi bị ép chặt từ cả phía trước và phía sau," Jungkook nói với Daehoon khi cùng nhau kiểm tra các vết va chạm.

"Đúng vậy. Phía trước là chiếc SUV, còn phía sau là xe tải. Cả hai đều quá lớn so với chiếc xe nhỏ này. Nếu các tài xế giữ khoảng cách an toàn, có lẽ đã không xảy ra tai nạn." Daehoon lắc đầu ngán ngẩm.

Sau khi hoàn thành công việc tại hiện trường, Jungkook không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Anh lập tức đánh lái hướng về phía bệnh viện. Đèn đường nhấp nháy lướt qua kính xe. Hình ảnh cô chạy vội qua anh vẫn hiện rõ trong đầu, một cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc trỗi dậy trong lòng.

Khi đến bệnh viện, Jungkook đậu xe, tháo dây an toàn và bước nhanh vào bên trong. Bầu không khí vẫn căng thẳng, mọi người vẫn còn tất bật làm việc. Jungkook bước dọc theo hành lang dẫn tới khu vực phẫu thuật, nơi anh hi vọng có thể tìm thêm thông tin về tình trạng của người đàn ông kia và cả...Amie.

Amie bước ra khỏi phòng mổ, mồ hôi lấm tấm trên trán dù không gian phòng phẫu thuật luôn được giữ ở nhiệt độ thấp. Cô nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc mũ phẫu thuật, đôi găng tay đã nhuốm đầy máu vứt chúng vào sọt rác. Ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, nhưng kết quả cuối cùng khá khả quan. Người đàn ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng sẽ cần nhiều thời gian hồi phục.

Ở phía xa, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cô bước ra khỏi cùng một nữ y tá bên cạnh, đôi chân cô vẫn còn cảm thấy tê cứng sau nhiều giờ đứng liên tục. Trông mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ. Bên cạnh cô là một nữ y tá, cả hai trông có vẻ kiệt sức sau hàng giờ làm việc không ngừng.

Bệnh viện giờ đã trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại những âm thanh nhẹ nhàng của máy móc và thỉnh thoảng là tiếng nói nhỏ từ các phòng bệnh. Cô quay sang nữ y tá bên cạnh: "Theo dõi tình trạng của anh ta, nếu có gì bất thường, báo cho tôi ngay." Nữ y tá gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Kim Amie định quay người để đi về phía phòng nghỉ của bác sĩ, mong có được vài phút nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật căng thẳng. Nhưng khi vừa bước đi, cô bất ngờ chạm phải một ánh mắt quen thuộc. Đứng ngay ở hành lang phía trước là Jungkook. Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên lẫn một điều gì đó khó diễn tả. Ánh mắt họ gặp nhau, thoáng chốc không gian như ngừng lại.

Amie không nói gì, chỉ vờ như không nhìn thấy anh. Cô nhanh chóng quay người bỏ đi, đôi chân bước nhanh hơn như muốn tránh đi sự tồn tại của anh trong khoảnh khắc này. Nhưng ngay lúc đó, giọng Jungkook vang lên

"Mie..."

Cô dừng bước, cơ thể bất giác cứng lại trong giây lát. Cái tên ấy, cái tên thân thuộc mà anh đã đặt cho cô khi cả hai còn bên nhau. Cô quay người lại, đối mặt với ánh mắt anh, đôi mắt cô lạnh lùng và dứt khoát.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Amie nói "Chúng ta đâu có thân thiết đến thế."

Amie nhìn Jungkook một cách dứt khoát

" Tôi tên Kim Amie." Cô nói, nhấn mạnh từng từ như một lời nhắc nhở " Có thể gọi tôi là bác sĩ Kim."

Jungkook cảm thấy một sự khó chịu len lỏi trong lòng khi nghe cô tự giới thiệu một cách xa lạ như thế. Nhưng giờ đây, ánh mắt lạnh lùng của cô nói lên rằng cô không muốn nghe nó nữa. Anh biết cô vẫn còn giận, dù cảm thấy bất mãn, anh cũng đành chấp nhận.

"...Bác sĩ Kim." Anh nói "Có thể nói chuyện một lát không?"

Amie đứng im, đôi mắt quan sát Jungkook một cách thận trọng, như đang suy xét xem lời đề nghị của anh có đáng để lãng phí thời gian hay không. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi xoay người đi về phía hành lang xa hơn, không hề ngoảnh lại xem anh có theo sau hay không.

Jungkook bước theo sau cô, cảm giác không thoải mái càng nặng nề hơn. Họ đi qua dãy hành lang trắng sáng của bệnh viện, nơi tiếng ồn ào của khu cấp cứu dần chìm vào khoảng cách. Cả hai tiến đến một nơi, xa hẳn khỏi những bệnh nhân và nhân viên y tế. Không gian ở đây yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên một cách rõ rệt.

Amie dừng lại trước một cửa kính lớn, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng bên ngoài. Cô không quay lại, không nói gì, chỉ đợi anh mở lời. Jungkook dừng lại bên cạnh cô, ánh mắt đăm chiêu nhìn người con gái bên cạnh. Anh nhớ lại những tháng ngày cả hai từng chia sẻ, khi mọi chuyện còn giản đơn và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa họ không chỉ là những bức tường bệnh viện, mà còn là sự lạnh lùng mà cô đang dựng lên.

" Em còn giận anh sao?" Jungkook mở lời.

Kim Amie khẽ bật cười, một nụ cười vừa cay đắng vừa lạnh lùng:" Cách đây 5 năm  thì có, nhưng bây giờ thì không."

Anh biết cô giận, biết cô đã thay đổi, nhưng vẫn không thể chấp nhận cái khoảng cách vô hình mà cô tạo ra.

" Anh xin lỗi..."

" Xin lỗi chẳng có tác dụng gì đâu, cảnh sát Jeon à."

Kim Amie nhìn xa xăm về phía trước, ánh mắt cô không dừng lại trên bất kỳ điểm nào cụ thể, mà như trôi lạc vào một không gian khác, nơi những ký ức cũ và nỗi đau còn sót lại. Cô không nhìn anh, nhưng lời nói vang lên khiến không khí giữa hai người càng thêm nặng nề. Cô nhếch môi cười khẽ,

" Tôi thực sự bất ngờ lắm đấy."

Anh im lặng nhìn cô.

" Không ngờ cảnh sát Jeon đây mà cũng có thời gian đến tận đây gặp tôi như thế này."

"Anh thực sự muốn xin lỗi em, Amie à." Giọng anh trầm xuống, gần như van nài. "Em đừng như vậy được không?"

Kim Amie lập tức bật cười, nhưng không phải là một tiếng cười vui vẻ. Cô quay sang nhìn thẳng vào Jungkook, đôi mắt đầy tổn thương xen lẫn tức giận.

"Đừng như vậy? Vậy anh muốn tôi thế nào đây?!"

Giọng cô bỗng cao lên, những cảm xúc bị đè nén bao năm nay trào dâng như một đợt sóng mạnh mẽ không thể kìm nén thêm nữa.

" Năm năm đợi anh, tôi được gì hả, Jungkook?" Cô nói " Ngày nào tôi cũng lo lắng, nhắn tin, gọi điện hỏi thăm... nhưng bao năm rồi, tôi có nhận được một câu nào từ anh chưa?"

"..."

" Tôi như vậy còn chưa vừa ý anh à?"

Jungkook lặng đi.

"Bây giờ gặp lại, anh lại kêu tôi đừng thế này, đừng thế kia. Vậy thì trước hết anh đừng có tệ bạc như thế được không? Anh nghĩ lời xin lỗi là xong hết mọi chuyện à? Là có thể đánh đổi được chừng ấy năm thanh xuân của tôi sao?"

Anh lại im lặng.

" Nghĩ lại đi, anh Jeon à." Lời nói cuối cùng của cô vang lên đầy quyết liệt, như một lời kết thúc cho những cảm xúc mà cô đã chịu đựng trong suốt bao nhiêu năm qua.

Vừa dứt lời, không gian giữa họ bỗng chốc rơi vào im lặng. Ngay lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Jungkook vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh dường như không quan tâm đến nó. Ánh mắt anh vẫn hướng về Amie, như thể muốn níu giữ thêm chút thời gian để nói điều gì đó.

Amie nhận thấy sự chần chừ trong mắt anh, nhưng cô không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này thêm nữa.

"Công việc của anh kìa. Bắt máy đi."

Jungkook vẫn im lặng, nhưng Amie không đợi phản ứng của anh. Cô tiếp tục, giọng điệu bình thản nhưng lại chứa đựng một chút chua xót: "Chúc anh làm việc chăm chỉ như cái cách mà suốt năm năm qua anh đã làm."

Không chờ thêm giây phút nào, Amie quay lưng rời đi, để lại Jungkook đứng đó với chiếc điện thoại vẫn vang lên từng hồi chuông dài. Anh nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, lòng ngổn ngang với những điều chưa nói.

Chiếc điện thoại trong tay anh vẫn reo lên, vang vọng trong không gian im lặng. Anh chậm rãi mở điện thoại lên, là Taehyung. Anh ngừng lại trong vài giây, nhưng trước khi có thể suy nghĩ thêm, cuộc gọi ngay lập tức được gọi lại từ phía Taehyung.

Jungkook ấn nút nghe, giọng trầm khàn của Taehyung lập tức vang lên bên tai: "Có kết quả khám nghiệm rồi, đến đây đi."

Jungkook thoáng thở dài, đôi mắt vẫn dõi theo bóng Amie đang dần khuất xa.

" Vâng." anh trả lời ngắn gọn, rồi tắt máy. Rời đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro