0. Lòve u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngô Việt Hoàng, cẩn thận!" Tiếng la thất thanh cùng cánh tay vụt đến, đẩy người con trai đang đứng yên khiến hắn bị bật ra ngoài, chỉ kịp nhìn thấy là một người phụ nữ, trong lòng sợ hãi hối hả chạy đi.

"Rầm!!"

Tiếp đó là vô vàn tiếng xe cấp cứu, xe cứu hoả và xen lẫn trong đó còn có tiếng khóc thảm thương của người con gái.

"Trang ơi, còn tớ ở đây, không ai cứu tớ..." Bàn tay đẫm máu run rẩy giơ lên trời, nhìn người mà bản thân vừa cứu nhanh chân chạy đi cùng cô gái xinh đẹp, nàng tìm kiếm xung quanh xem còn nạn nhân nào không, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua cô, đành cười buồn cuộn người bao bọc một sinh mệnh bé nhỏ trong lồng ngực, dần mất đi ý thức.

Một trận khủng bố với diện tích rộng, ước chừng khoảng 3 toà cao ốc cùng lúc sụp đổ. Cuộc nổ bom mang sức công phá lớn, thiệt hại về người rất nhiều, chữa cháy liên tiếp trong 2 ngày đêm, ai cũng làm đến kiệt sức.

"Này!! Ở đây còn có người!" Đội cứu hộ đẩy tảng đá nặng trịch to lớn ra liền xuất hiện một đứa nhỏ có vẻ đã tỉnh, nhìn qua không có vết thương gì quá nặng, bên cạnh còn 1 người phụ nữ, máu thấm đỏ cả vạt áo, đang trong tình trạng bất tỉnh.

"Cô ấy đã ngủ từ hôm qua đến giờ."

"Anh hiểu rồi, em ra ngoài kia cùng mọi người nhé." Nhẹ giọng nói với đứa nhỏ ngây thơ, tiếp theo là kéo người nọ ra.

"Diệp..Anh? Mau đến giúp tôi!" Người cứu hộ không tin nổi hô vang thu hút rất nhiều người đến, bọn họ đều chết lặng khi thấy người phụ nữ đang nằm dưới đất. 

————

"Làm ơn tránh đường!" nhóm người hét lớn cùng tiếng cấp cứu vang inh ỏi bên tai.

"Chị ấy sẽ chết mất." Xe cứu thương băng băng trên phố nhanh chóng đưa vào bệnh viện, bầu không khí xung quanh gấp gáp, căng thẳng đến đáng sợ, tiến thẳng vào khoa cấp cứu. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 tiếng đồng hồ, cảm tưởng như trôi qua mấy năm ròng.

"Chị Trang, chị Diệp nhập viện rồi. Phòng I—" Khó khăn lắm mới nối máy được với Thuỳ Trang, thế mà Lan Ngọc còn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời.

"Chị đang ở phòng bệnh của anh Hoàng, anh ấy bị thương nên chị đang kiểm tra."

"Nhưng mà, chị ấy—"

'---tút---tút---' Tắt máy rồi, tệ thật.

"Em phải làm sao bây giờ?"- Lan Ngọc là người thực hiện ca phẫu thuật, bất lực, bực bội đến khó chịu, tay đập mạnh xuống bàn, tiếng động lớn làm các y bác sĩ cùng khoa xung quanh chỉ dám thở nhẹ.

"Ngọc, nhịp tim đang dần về 0 rồi, tình trạng nguy cấp, em đến xem xem." Một vị bác sĩ khác đẩy cửa vào thông báo lớn, tiếng giày khẩn trương đạp trên sàn gạch, đẩy cửa phòng nơi Diệp Anh đang nằm...

"Diệp Anh! Chị cố lên cho em!" Chuẩn bị máy để thực hiện kích tim, điện suất thì vẫn tăng dần nhưng nhịp đập lại không ngừng hạ thấp, đôi tay dần run rẩy, mắt cũng nhoè đi, mếu máo bật khóc nói: "Thôi mà, chị đừng như vậy, tăng lên mức cao nhất đi."

"Ngọc, cậu ấy sẽ không chịu nổi em à." Đặng Ngọc Huyền đứng bên cạnh hết lời khuyên nhủ, nói không lo là nói dối, nhưng giờ phút sinh tử này chỉ cần sơ suất một chút sẽ mất đi cả mạng người.

"Mau gọi chị Trang đến, chị nói hết qua điện thoại đi, chị Diệp sẽ không tỉnh lại nữa đâu." Khổng Tú Quỳnh đưa tay dụi mắt, nhìn màn hình Monitor nãy giờ vẫn đều đều, lên một chút lại xuống một chút, dừng một khoảng xong lại dao động.

Sau 5 phút ngắn ngủi, người cần tìm cũng xuất hiện, Thuỳ Trang vừa mở cửa phòng ICU liền đứng chôn chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn người trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, dây dợ đầy mình, tiếng 'bíp, bíp' lúc nhanh lúc chậm, trong lòng sinh ra cảm giác mất mát rất lớn.

"Tại sao cậu ấy lại như vậy?"

"Hôm xảy ra đại nạn, Diệp Anh đã ở cùng chỗ với chị, đội cứu hộ phát hiện chị ấy ở dưới tảng đá lớn do trần bị sập, hơn nữa còn cứu được một em nhỏ. Chị cứu được anh Hoàng đã hoàn thành rất tốt rồi Trang, nhưng lại vô ý bỏ qua chị ấy, em cố gọi để nói với chị nhưng không được."

Nhìn vẻ mặt đau đớn của người chị lớn, Lan Ngọc miễn cưỡng bấm nút dừng toàn bộ thiết bị đang hoạt động trên người Diệp Anh, trừ máy trợ tim và ống thở, có lẽ việc giải thoát là tốt nhất, vì toàn bộ nội tạng và xương đều bị dập đến hư rồi.

Duy nhất mỗi trái tim vẫn còn hoạt động, bạn bè của Diệp Anh đều có mặt cả rồi, người thương cũng đến, sao còn chưa muốn rời đi, luyến tiếc điều gì à?

Rồi bỗng Diệp Anh chậm rãi mở mắt, trên môi nở nụ cười nhạt, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Thuỳ Trang. Lan Ngọc biết người chị đáng quý này sắp đi mất rồi, cảnh tượng quá thê lương, cô không muốn nhìn nữa.

"Diệp ơi. Cậu sẽ không rời bỏ tớ đúng không? Cậu tỉnh rồi, 5 người chúng ta sẽ cùng đi biển, có được không? Tớ xin nghỉ việc mấy ngày rồi, thời gian này đều dành cho cậu hết." Nguyễn Thuỳ Trang đôi mắt đỏ hoe, dòng lệ nóng trào ra như lũ, siết chặt lấy bản tay lạnh ngắt của Diệp Anh, cảm giác như sau ngày hôm nay sẽ không bao giờ được nhìn thấy con người hiền lành to lớn trước mắt nữa.

"Tớ xin lỗi, đáng ra tớ không nên cãi nhau với cậu, để cậu lo lắng mà chạy theo. Thật ra tớ đã thấy Diệp rồi, nhưng không hiểu sao tớ lại muốn trốn tránh, lúc chuyện xảy ra, tớ đinh ninh một điều rằng cậu sớm đã chạy thoát khỏi. Lẽ ra tớ phải cẩn thận hơn, lẽ ra tớ phải chấm dứt toàn bộ với người cũ khi đã đến với cậu." Vài hạt ngọc trong suốt long lanh rơi xuống áo bệnh nhân của Diệp Anh rồi tan biến, đôi mắt vẫn chỉ giữ nguyên một vị trí nhưng lại đỏ ngàu, cô nào muốn phải rời xa thế giới này.

Lan Ngọc không chịu nổi nữa, hít một hơi thật sâu trốn ra hành lang vắng vẻ, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Nếu đổi lại là Diệp Anh, có lẽ bệnh nhân đã được cứu sống rồi, nhưng mà không có chữ nếu ở đây. Có lẽ kinh nghiệm của cô còn quá non vì những ngày thanh xuân lười biếng than khó, cô hối hận rồi, khi mà không thể giữ lại Diệp Anh, giá mà giỏi hơn một chút thì thật tốt biết bao.

Mới nhớ ra, tuần trước người chị có chuyển vào máy cô một File lạ, bảo là nếu bản thân có mệnh hệ gì thì hẵng mở nó ra, thế mà nó đến thật, vội vã cầm điện thoại chạy vào lại căn phòng.

Đầu ra âm thanh bắt đầu vang lên, vẫn là chất giọng trầm, vẫn là nét mặt quen thuộc nhưng trên môi lại nở nụ cười rất tươi: "Xin chào, 4 cô nàng của tớ! Khi mà mọi người nghe được mấy lời sến sẩm này chắc tớ trông cũng không ra gì nữa rồi, nhưng nghe đây, không được buồn, không được khóc, sứ mệnh của tớ đến đó là hết, tớ rời đi trước để còn chuẩn bị sẵn cho mấy cậu sau này."

Lời đầu tiên xong thì Diệp Anh liền móc ra trong túi mấy tờ giấy, lần lượt mở ra đọc lên, bên tai còn có chút đỏ hồng, chắc là lại xấu hổ.

"Đầu tiên là gửi em út, thật ra chị thương em lắm Quỳnh ạ, đừng suốt ngày ngủ nữa, viện trưởng mắng em không biết bao nhiêu lần rồi, ăn uống vào, giữ sức khoẻ nữa, chị không muốn sau này nhìn thấy em, chỉ sợ bản thân sẽ bị doạ chạy mất."

"Tiếp theo là Huyền, cậu giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy, sau này không có tớ nữa thì ai sẽ hộ tống cậu trở về sau những ca phẫu thuật đầy nặng nhọc đây. Tớ cũng không thể chỉ dạy cậu nấu ăn cho chồng thêm nữa, nên là bảo chồng cậu lo lắng cho cậu tốt vào."

"Còn Ngọc, em ngày càng cố gắng học tập để trở thành bác sĩ giỏi, không biết đã tốn bao nhiêu công sức, mồ hôi của chị để mỗi ngày cùng em vật lộn với đống kiến thức em bỏ dở kia. Nhưng mà chị tin em sẽ làm được, cố gắng lên nhé." Xong xuôi, trên tay Diệp Anh cũng không còn tờ giấy nào nữa, Thuỳ Trang nghĩ có lẽ người giận, không muốn nói gì với mình rồi cũng nên, đôi mắt liền lưng tròng ngẩn mặt nhìn trần nhà.

"Cuối cùng là Trang, tớ ghi ra giấy mỏi hết cả tay rồi, đến em thì không còn sức nữa, nên tớ nói luôn vậy. Tớ rất cảm kích vì em đã xuất hiện trong đời tớ, còn cùng tớ thành một đôi bất diệt của bệnh viện. Nhưng mà tớ cũng biết em vẫn còn lưu luyến người cũ, em đã khóc sau lưng tớ nhiều lần mà, nên là khi biết tin anh Hoàng trở về từ Mỹ, tâm trạng em sốt sắng hết cả. Đến nước này thì tớ không muốn làm chùn bước em nữa, hai người đã vì đối phương mà đánh đổi rất nhiều. Chỉ cần nghĩ đến một sáng mở mắt ra không thấy em nữa, tớ sẽ không sống nổi mất. Tuy nhiên tớ không thể cứ giữ em mãi bên cạnh được, em còn tương lai, còn một đám cưới trong mơ như bao người, yên bề gia thất, trở thành cô vợ nhỏ dễ thương, làm hài lòng bố mẹ. Nên là khi em nghe được lời này, thì hãy cất bước đi, sang một trang mới, làm lại cuộc đời với người em mong muốn. Dù tớ ở một nơi nào đó, không em, không bạn bè, người thân, tớ vẫn rất vui vì em hạnh phúc. Cuối cùng là tôn trọng và chúc phúc cho em, xin lỗi vì đã đến bên em lúc em yếu đuối nhất, để giữa chúng ta sinh ra sự hiểu lầm rằng đó là tình yêu."

"Ừm... Haha, không biết nói gì nữa rồi, tớ sẽ sống tốt, nên là mọi người bên đó thay tớ chăm sóc lẫn nhau, giúp tớ trả hiếu cho bố mẹ tớ nữa, nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn được gặp lại mọi người, muốn được cùng em yêu nhau như một đôi thực thụ, Nguyễn Thuỳ Trang ạ."

Đến cuối cùng, người chị này vẫn luôn hướng về 4 người các nàng, đúng là hết thuốc chữa. Khổng Tú Quỳnh bật khóc trong vòng tay Lan Ngọc, còn Thuỳ Trang vẫn luôn miệng xin lỗi, cầu mong cho phép màu đến với Diệp Anh, nàng nhận ra rồi, rằng đối với Ngô Việt Hoàng chỉ là chút quen thuộc nhiều năm gắn bó thôi, nàng cứu hắn cũng vì nghĩa khí, đã không còn tình cảm nữa rồi. Trong trái tim nàng giờ phút này chỉ có Nguyễn Diệp Anh mà thôi.

Năm người, 8 năm thanh xuân nay gói gọn lại trong một căn phòng, không một tiếng động, chỉ có hơi thở nhẹ đều đặn vang lên, nó cứ chậm dần, chậm dần rồi hoà vào hư không. Nguyễn Diệp Anh rời đi ngay lúc mặt trăng sáng nhất, tròn nhất, xinh đẹp nhất, ánh trăng chiếu xuống đem toàn bộ cơ thể Diệp Anh gói gọn lại, cứ như nó đang dang rộng vòng tay ôm người vào lòng, che chở vỗ về, dìu dắt Diệp Anh sang một thế giới mới, thế giới không có các nàng...

——————
Một năm sau khi cô con gái xinh đẹp giỏi giang rời đi, bố mẹ Diệp Anh nhận thêm 4 cô con gái, họ biết trong đó có người thương của con gái mình nên rất sẵn sàng mở lòng. Cùng các con nấu cơm sau ngày dài đấu tranh giành lại sự sống cho bệnh nhân, cùng các con vui chơi vào những dịp lễ, chỉ là không có đứa con gái mà họ rứt ruột đẻ ra, yêu thương và chiều chuộng.

—————————HẾT—————————
Tác phẩm chữa lành đêm khuya. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro