14. quá khứ của Ame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nước" Tớ đặt lên vai Tsukishima chiếc khăn và đưa nước cho cậu ấy. Đúng là du đấu, đấu không ngừng.

"Cảm ơn"

"Ame?"

"Keiji?"- Tớ gặp người quen rồi

" em là quản lý của Karasuno hả?"- Keiji hỏi tớ

"Vâng ạ, bà vẫn khỏe chứ"

"Bà vẫn khỏe, em vẫn tốt chứ"

"Em tốt ạ"

"Hey hey hey, sao cuộc trò chuyện của hai người nhạt như nước lũ thế hả?"- Bokuto khoác vai Keiji

"Chào em, lâu rồi không gặp"- Bokuto hí hửng chào tớ với tớ

" Chào anh, Bokuto"

" Cậu quen biết cô bé quản lý của Karasuno hả Akaashi?"-một cậu bạn khác hỏi Keiji

" Là em gái xinh đẹp của Akaashi đó, trông rất dễ thương đúng không?"- Bokuto hưng phấn quơ tay múa chân như anh ý mới là anh trai tớ ấy

"Ame là em họ của em, em gọi mẹ của em ấy là dì"-Akaashi

Tớ quen biết Bokuto khi tớ vừa về Tokyo, khi đó vẫn đang tìm nhà ở Miyagi nên nán lại ở Tokyo một tuần. Akaashi và Bokuto thân lắm, tớ luôn bắt gặp hai người đi cùng nhau. Một người trầm lạnh với một người năng động, nhìn sao cũng không thể nghĩ rằng họ hợp nhau đến thế. Tớ cũng quen biết Bokuto từ đó, một ông anh năng động và vui tính, có điều đầu óc khá đơn giản.

"Gin biết em đến Tokyo không"- Keiji

"Gin biết, anh ấy nói sẻ đến"

"Gin sẻ không để em ở đây một mình đâu, nhưng dù sao vẫn có anh"-Keiji

" Sao, anh tính bắt em về nhà?"- Tớ trêu Keiji, trông anh ấy không nói được làm tớ khá vui

"..." còn anh chàng này sợ mình nói gì đó sẻ làm khó em gái, vì tình trạng của em ấy cũng bất ổn mà. thôi im lặng là vàng

Đấu hết chín trận cuối cùng cũng thắng được một trận sau khi Hinata và Kageyama đến. Nghe đau lòng nhỉ, ai bảo đội bọn tớ yếu quá chi, đành chịu thôi. Không phải phạt một trận này.

....

Ban đêm

Tớ và Tsukishima ngồi gần nhà thi đấu

" Cậu trông đuối quá"

"Tớ không có thể lực bền như Hinata đâu"

"Cậu nghỉ ngơi cho tốt mới được"

" Cậu cũng thế, làm quản lý cũng vất vả lắm đấy"- Tsukishima vỗ đầu tớ

" Có chị Shimizu và Yachi-san, công việc chia đều thì chả nhọc bao nhiêu"

" Cậu cũng đừng vất vả quá đấy"

"Tớ biết rồi"

"Giờ thì nên đi ngủ thôi" Tsukishima nắm chặt tay tớ, xem xét một chút rồi cậu ấy đặt lên môi, thơm lên những vết thẹo nhỏ trên bàn tay tớ

"Có phải xấu xí lắm không?"- đến đây thì tớ hơi hối hận rồi

" không, chỉ là lần sau đừng để bản thân bị thương nữa. Tớ sẻ đau lòng đấy" Tsukishima sờ mũi tớ

"Tớ biết rồi"

"Giờ đi ngủ thôi, ngày mai sẻ tập tiếp tục đấy"

" Cậu ngủ ngon nhé"

"Cậu phải hôn tớ thay lời chúc ngủ ngon tớ mới ngủ ngon được"- Tsukishima cười hời hợt nhìn tớ

" Còn thế nữa?"

"Phải rồi, nhanh lên tớ còn đi ngủ"

Rồi đang xin một nụ hôn hay ra lệnh đây? Tớ cũng buồn đi so đo với con người này. Hai tay can đảm ôm lấy cổ cậu ấy, nhướn người về trước, hơi thở nóng hỏi của cậu ấy phả vào mặt tớ làm tớ nóng lên vì ngại, vội đặt lên má cậu ấy cái hôn thì bỗng dưng cậu ấy xoay ngang. Môi liền chạm môi, trong khi tớ vẫn còn bỡ ngỡ thì nụ hôn đã tiến sâu hơi tớ tưởng. Nụ hôn vừa mới bắt đầu không lâu thì đã kết thúc

" Còn hôn nữa thì tớ sẻ không ngủ được mất"- Tsukishima nhìn đôi môi nhỏ nhắn ấy, muốn tham lam thêm một xíu nhưng vẫn không được, rồi liền ôm thân ảnh nhỏ nhắn ấy vào lòng, sự mềm mại và ấm áp ít ỏi này làm cậu nao núng, trong lòng tiếc hận muốn đem cô gái nhỏ bảo vệ như viên kim cương chỉ để chiêm ngưỡng

" Đi ngủ thôi Tsukishima, mai sẻ vất vả lắm đấy" hai tay tớ đang xoa má Tsukishima, đã lắm, tớ thích Tsukishima lắm

........

ngày thứ hai của chuyến du đấu, mọi người luyện tập rất hăng say. Hình như Hinata có vấn đề gì đó, cậu ấy cứ luôn miệng nói sẻ không nhắm mắt nữa khi thực hiện đòn công nhanh làm mọi người bất ngờ một phen. Kageyama cứ bảo cậu ấy sẻ không làm được nên mới học tấn công nhanh loại thường.

Đấu với các trường ở đây thì bọn tớ bị đè ép tàn nhẫn, không thắng nổi một trận. Đến giữa trưa thì Gin tới, anh ấy vẫn tăng động như mọi hôm, anh ấy cười đùa với
nee-san của Tanaka rất nhộn nhịp, có vẻ hai người họ hợp tính lắm.

chuyến du đấu đầu tiên chỉ kéo dài hai ngày, đợt tiếp theo sẻ kéo dài một tuần. Sau khi mọi người chuẩn bị mọi thứ lên xe thì Gin kéo Tsukishima đi đâu đó, tớ cũng không để ý lắm. Chắc là câu chuyện của đàn ông đàn ang rồi.

Phía sau Trung học Shinzen

"Cậu với con bé tiến triển đến đâu rồi?"

" chúng em hôn rồi ạ"- Tsukishima bình tĩnh

" cái gì?????"- Gin nổi đóa

" nghiêm trọng lắm ạ?"- Tsukishima lại bình tĩnh

"Rất nghiêm trọng là đằng khác"

"Không nói nữa dù gì kéo cậu ra đây cũng không phải chuyện này"

"Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa nh..."

" em xin phép từ chối nghe"

"Cậu phải nghe, nó rất quan trọng"

"Trong một gia đình tài phiệt nọ có hai người con trai ưu tú, người anh giỏi giang khiêm nhường lễ độ, giỏi về tất cả lĩnh vực nhưng một lồng hướng về toán học. Người em đa tài thích kinh doanh, thích cảm giác đấu đá thương trường như còn bốc đồng nông nổi. Rồi một ngày nọ người anh dắt về một cô gái và đứa con thơ chưa tròn 4 tuổi. Người cha của cả hai người con trai ấy quyết định sẻ trao quyền quản lý lại cho người anh, không quyết định đã được đặt ra đã từ lâu"

"Người em cố gắng bao năm trời vẫn không lấy được sự tin tưởng của người cha, tức tối đã gây hấn với người anh. Người anh một lòng không muốn đoạt với em trai nhưng phải nghe theo lời bố nên chẳng thể làm gì. Người em bỏ nhà đi rồi tự lập nên cơ ngơi mới đối đầu với anh mình. Người anh là người tài trong người tài, dù bị chèn ép nhưng vẫn thoái nhượng em trai một cách khéo léo. càng ngày càng khiến người em tức điên"

"Còn người anh dù không thực hiện được ước mơ nhưng đã có mái ấm thực sự, ông ấy cũng không còn muốn theo đuổi ước mơ nữa mà giữ chặt mái ấm này. Thời gian sau người vợ liền có tin vui, là một cô con gái nhỏ..."

"Là Ame đúng chứ?"- Tsukishima

"Đúng vậy, con bé vừa ra đời không khí trong nhà liền thay đổi. Con bé mang đến cho người ta cảm giác yên tâm, con bé năng động và hiểu chuyện. con bé còn rất thông minh, hơn cả bố, khi con bé được 7 tuổi bố đã nói nếu con bé quản lý tài sản này thì chỉ có đứng đầu chứ không đứng thứ 2. Nhưng bố biết con bé muốn sống tự do tự tại, nên đã ép con bé học toán để che mắt người chú đang rình rập khối tài sản. Cuộc sống vẫn ổn dù hơi khắc khe với con bé lắm, rồi thời gian sau Gen ra đời..."

"còn tiếp, nhớ đón xem nhé"

.........

..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro