4. Trung học Karasuno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè cũng dần hết rồi, vết thương của tớ đã khỏi từ khi nào nhưng vẫn còn vết thẹo nhỏ chi chít, nếu nhìn kỷ sẻ thấy được. Có lẽ đây không phải đôi tay dành cho thiếu nữ 15 tuổi, nhưng tớ không chút quan ngại về nó.

Gin cũng đã trở lại Tokyo, Noha thì tìm được công việc tại nhà. Tớ thắc mắc sao Noha lại muốn làm việc

"Từ khi nào nhà mình cần Noha đi làm thế?"

" Với số tiền thưởng từ các giải đấu của con thì nhà mình không cần phải đi làm, nhưng mẹ ở nhà rất chán nản, kiếm thêm tí việc để làm nếu không mẹ sẻ chán chết"

Tớ thật không muốn Noha nhọc tí nào, tớ đã tham gia rất nhiều giải thi đấu toán học trên cả Thế Giới, tớ không phải thiên tài, tớ chỉ học rất giỏi toán mà thôi. Số tiền chủ yếu là nhờ giải đấu cuối cùng đó của tớ...nhưng nó không phải là thi đấu toán học, tớ đã tự cược mình thắng bằng số tiền lớn đến nổi gom tất cả giải thi toán cũng không bằng một nữa. Lúc đó tớ rất tự tin vào bản thân.

Dù tớ thắng rồi, tớ có tiền rồi nhưng bố tớ thì không còn. Suy nghĩ tới đây thì Noha với vẻ mặt trắng bệch lay tớ, Noha sợ tớ lại mất kiểm soát. Tớ bổng dưng tỉnh táo lại, mặt tớ cũng trắng bệch đi, mồ hôi ướt đẫm sau lưng làm lớp áo dính chặt vào tớ. Tớ không còn tí sức nào ngã xuống sàn

"Noha, con không sao"

"Mẹ lo lắm" Noha mắt nhòe đi, lần đầu tiên con bé chống chọi lại căn bệnh của mình, có tiến triển rồi, bà vui đến khóc lên.

Tớ dỗ dành Noha một chút thì muốn đi tắm, nước lạnh xả xuống làm tớ tỉnh táo hơn. Khi nãy tớ đã nghĩ rằng bố luôn như thế, bố sẻ không tha thứ cho tớ. Tớ đã cãi lại và nghe được giọng của Noha, gương mặt trắng bệch với hốc mắt đỏ hoe. Tớ cứ để nước xả lên mặt, tớ không biết tớ cần gì nữa, hình như tớ không cần gì muốn gì. Không, tớ muốn Noha, Gin và cả Gen luôn hạnh phúc.

.......

Hôm nay là ngày nhập học trường Cao Trung Karasuno, khi Tsukishima nghe Bà nói tớ sẻ học Karasuno thì cậu ấy khá bất ngờ, Bà dặn dò cậu ấy chăm sóc tớ, mặt cậu ấy trông khó chịu lắm. Noha thì không, chỉ bảo rằng chú ý đến tớ một chút.

Nhìn cậu ấy trong bộ đồng phục màu đen của trường mà hợp lắm, nhìn giống như mấy nhân vật mà tớ đã đọc trong manga. Trông rất hợp, trong đầu tớ chỉ có thế. Còn đồng phục của tớ thì cũng ổn lắm, có điều váy khá ngắn. Bà buộc Tsuki đi học cùng tớ, vì tớ không biết đường đến trường. Sau khi chào Bà và Noha thì tớ nối đuôi Tsuki mà đến Karasuno.

"Tôi không thấy cậu ra khỏi nhà, thì bằng cách nào mà cậu thi vào Karasuno?"  đi được một đoạn thì lời nói của Tsuki phá vỡ bàu không khí yên ắng

"Noha đã nộp hồ sơ"

Cậu ấy vẻ mặt nghi hoặc "???"

"Tớ được tuyển thẳng với tư cách du học sinh, cũng có thể là do thành tích"

" Cậu có vẻ học rất giỏi"

"Không hẳn"

Bầu không khí lại yên ắng, trên đường tớ gặp khá nhiều người mặc cùng động phục với tớ, nên đây chắc chắn là cùng trường rồi.

"Hey, Tsukiii" Một cậu bạn cao ráo, tóc màu rêu giơ tay và hướng về phía Tsuki và tớ "Chào buổi sáng Tsuki"

"Chào, Yamaguchi"

Tớ biết cậu bạn này, tớ hay bắt gặp cậu ấy chơi bóng cùng Tsuki khi đang chơi cùng Gen. Tớ nhìn cậu ấy và gật đầu xem như chào hỏi

"Ah...chào cậu, tớ tên là Yamaguchi Tadashi rất vui được làm quen" Cậu ấy cười và gật đầu chào lại tớ

"Akaashi Ame, rất vui được làm quen"

Cả ba chúng tớ cùng đến Karasuno

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ Akaashi?"

"Yamaguchi, đó là thất lễ đấy"

"Xin lỗi Tsuki"

"Cậu xin lỗi tớ làm gì? xin lỗi cô ấy mới đúng"

"Xin lỗi Akaashi "

"Không sao, chỉ là nếu cần thiết tớ sẻ nói nhiều hơn"

........
Năm nhất lớp 4, tớ đã đi 2 dãy hành lang mới tìm được lớp của mình. Các bạn khác đã tìm được chổ ngồi, tớ liếc nhìn thì vẫn còn bàn trống cuối cùng của dãy gần cửa sổ. Tớ đi đến vừa đặt túi lên thì một lực nào đó kéo áo không cho tớ ngồi xuống ghế.

"Cậu ngồi ở trên, nếu tôi ngồi ở trên thì cậu chỉ nhìn thấy lưng tôi thôi"

"...." là Tsuki, cậu ấy cùng lớp với tớ

"Có nghe thấy không đấy, đến khi không học được gì thì đừng đổ lỗi tại tôi đấy"

"Buông ra trước, cậu còn thất lễ hơn cả Yamaguchi " Tớ khá cáu khi ai đó cứ túm áo tớ thế này.

Cậu ấy buông ra với vẻ mặt khó chịu, người khó chịu là tớ mới đúng. Tớ không muốn so đo với cậu ấy nữa nên không nói lời nào mà ngồi bàn trên, bàn cuối thì cậu ấy ngồi rồi.

Lần đầu tiên được chạm vào cô gái nhỏ ấy, dù hành động thất lễ làm cậu có chút hối hận nhưng không thể chối rằng cảm giác mềm mịn khá thích. "Xin lỗi vì đã thất lễ "

"ừm" Tâm trạng tớ đã dịu xuống không ít khi nghe câu xin lỗi từ cậu ấy

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên không có tiết cho ngày hôm nay. Chỉ là là sinh hoạt quy chế của trường, của lớp, chọn lớp trưởng và đăng ký câu lạc bộ. Mọi thứ vẫn ổn khi tớ nghe đến câu lạc bộ, có vẻ Tsuki sẻ tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nhỉ, Karasuno cũng từng là cường trường còn gì. Tớ thì không muốn tham gia nên tạm thời tớ sẻ không tham gia câu lạc bộ nào.

Mọi người làm quen với nhau khá nhanh chóng, chỉ mỗi tớ ngồi im và đeo tai nghe cách biệt với mọi người. À không, còn cậu bạn bàn dưới nữa, Cậu ấy đeo tai nghe và nằm gục xuống bàn mà ngủ. Tai nghe hệt như cái của tớ, trùng hợp thật.

Có vài bạn đến làm quen với tớ nhưng vì tớ ít nói quá nên cũng không làm quen đc ai. Còn cậu bàn dưới thì làm vẻ mặt đăm chiêu như tuyên bố rằng "tôi không muốn bạn" hay là "cmtooi không muốn làm bạn với đồ thảm hại" đấy, con người từ chối con người, không biết sẻ chơi cùng con gì đây.

Thời gian trôi khá nhanh, tớ đã học ở Karasuno được một tuần rồi. Bà vẫn buộc Tsuki đi học cùng tớ, có vẻ càng ngày cậu ấy không còn cau có khi bị ép buộc nữa. Cứ thế bộ ba bọn tớ ngày nào cũng cùng nhau đến trường,trong lớp thì thỉnh thoảng tớ và Tsuki sẻ giao tiếp. Mọi người có vẻ ngạc nhiên khi hai con người từ chối giao tiếp trò chuyện bình thường như quen biết từ trước của bọn tớ, họ cũng dần quen đi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, tớ cùng đi với Tsuki

"Cho cậu" Tớ lấy từ túi áo ra một vài viên kẹo có hình thù ngộ nghĩnh

"Sao lại cho tôi, cậu có bỏ độc vào không đấy?" Cậu ngơ ra nhìn tôi một lúc thì vẻ mặt đăm chiêu hỏi lại

"Cảm ơn vì đã đi học cùng tớ" Tớ cũng quen với lời lẻ chăm chọc của cậu ấy, Tớ đã nghĩ cậu ấy chỉ không muốn tiếp xúc với nhiều người nhưng ai ngờ cậu ấy lại còn rất độc mồm.

",Mấy viên kẹo này là quà cảm ơn? " Cậu ấy chìa tay và lấy số kẹo từ tay tớ.

"ừm"

"Tôi đã nghĩ cậu là người sắt đấy" Cậu ấy cười hời hợt

" Tớ chỉ ít nói mà thôi" cậu ấy đã thành công chọc tôi tức lên

.........

Tôi không phiền khi đợi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro