9. Không thể nghe thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  sợ hãi!!!


***

Hôm nay vẫn vậy, chúng tớ cùng đi học và đến câu lạc bộ. Tớ cảm nhận không khí có mọi người rất tươi mới, không hề cảm thấy chán được. Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ thì chúng tớ cùng nhau về nhà.

Trên đường về nhà

"Thật bất ngờ khi biết Kageyama cũng học dở đấy, trông cậu ấy cũng thông minh lắm mà, còn Hinata thì không bất ngờ mấy"- Yamaguchi

"Tớ chắc là trong đầu cậu ta chỉ nghĩ tới bóng chuyền thôi"-Tsuki

" Tsukishima.....san"- Hinata

Tiếng hét của Hinata khá lớn, làm bọn tớ hơi giật mình

" Giúp bọn tớ học đi, làm ơn đấy!"-
Hinata

"Hể? đằng này không thích!"- Tsuki

" Vậy dưới một giờ cũng được, hoặc là chỉ bọn tớ cách học cũng được..."-Hinata

" dành một chút thời gian trước hay sau khi sinh hoạt câu lạc bộ cũng được mà"- Yamaguchi

"Chờ đã, để thằng lùn này cùng xin cho hai thằng không phải có chút bất công hay sao, có gì để nói không đằng ấy?" Tsuki

"Kageyama, nhờ cậu ấy đi!"

"Hay tớ nhờ Akaashi cũng đươ..."- Kageyama

"Không được..." Tsuki lớn tiếng

"Are"

"...."

"..."

"Tôi sẻ kèm cho hai cậu, cơ mà đằng ấy nên nói gì đi chứ"-Tsuki

" làm ơn hãy dạy cho chúng tôi"- Kageyama lí nhí

"Hả? "

"Xin hãy chỉ cho chúng tôi cách học"

" Tôi không nghĩ là tôi nghe cậu nói gì đâu"

" Hãy chỉ cho chúng tôi cách học đi"- Kageyama ngả mặt hét lớn

" Tụi bây im đi, muốn phá làng phá xóm hay gì"

"x-xin lỗi!!!!"

"tại sao tôi cũng bị mắng chứ?"

.....

Thế đấy, là Tsuki sẻ kèm các cậu ấy trước và sau khi sinh hoạt câu lạc bộ

......

Trường học
Giờ nghỉ trưa

" Chỉ nói là trước và sau khi sinh hoạt câu lạc bộ thôi mà? Nhỉ?"- Tsuki

" à thì, thầy giáo tiếng anh của mình, Yoshida-sensei đi rồi cho nên...."-Hinata ấp úng

" Xin hãy trở lại như đúng như đã bàn" Tsuki kéo tai nghe lên và tránh ánh mắt của Hinata

" Mặc kệ cậu ấy, các cậu ăn một ít trái cây đi" Ame đưa ít trái cây cho hai cậu bạn

" Cảm ơn Akaashi, ngon quá"- Hinata

"Cảm ơn cậu, nó ngon lắm"- Kageyama

" Tớ không nghĩ tớ sẻ dạy các cậu được tiếng anh, các cậu có muốn thử không?"

" Được hả, nhưng hôm qua Tsuki đã phản đối"- Hinata

" Thử xem đi, nếu cách dạy của tớ thích hợp"

Sau một hồi giảng dạy thì cách học của tớ và ở Nhật khác nhau, vốn tiếng anh là thứ phổ biến ở nước ngoài nên không cần học tập ngôn ngữ ấy. Hai cậu ấy có vẻ thất vọng vì không học được gì từ tớ

" Xin lỗi nhé"

"Không sao không sao mà, do bọn tớ quá ngốc để hiểu được cậu dạy thế nào thôi"-Hinata

"tớ cảm ơn, và cảm ơn vì trái cây nữa"-Kageyama

...

"Tsuki, tớ muốn đi mua nước" ý tớ muốn Tsuki đi cùng

"Đi thôi" Tsuki đang nằm trên bàn ngước lên nhìn tớ một lúc thì cất tiếng.

"Cậu không uống sữa chua nữa à?" Tsuki nhìn tớ đang cầm hộp sữa dâu thì nghi vấn

"Tớ muốn đổi vị một chút, tớ sẻ khao cậu"

"Được thôi"Cậu ấy mỉm cười nhìn tớ

Cậu ấy vẫn chọn sữa chua, lấy hai hộp, tớ cũng không thấy có gì quá đáng cả. Bọn tớ cùng nhau về lớp, tâm trạng tớ dạo này rất tốt, tuy nói có nhiều hơn lúc lúc nhưng tớ đôi khi vẫn ngại tiếp xúc với người lạ,

"Aaaaaaaa"

Hình như có tiếng gì đó, nhưng mà tai phải tớ không thể nghe được, tiếng khá vang nên tai trái của tớ nghe rất rõ.

" Tao đã bảo rồi mà, tai nó thật sự không thể nghe"

" Lần trước vô tình nhìn thấy nó không phản ứng gì với tiếng động lớn trên bục thì tao đã nghi rồi"

" Thì ra là một đứa khiếm khuyết "

" Bảo sao lập dị như vậy"

"Xinh mà không thể nghe được thì như đồ bỏ đi vậy"

là một cậu bạn nào đó đã hét vài tai tớ

rồi từng tiếng cười nhạo vang lên, cùng những lời chỉ trích khó nghe.
Tớ hơi giật mình vì tớ chẳng nói với ai chuyện mình bị khiếm khuyết cả, tớ cũng chẳng muốn giấu đi.

" Các cậu có im đi không hả"- Stukishima quát lớn

" Các người là ai chứ mà đi chỉ trích người khác, một lũ tởm lợm chỉ biết vui đùa và sỉ nhục người khác thì có gì hay hả? thật kinh tởm"

Tớ vẫn đứng yên đây nghe từng lời phẫn nộ của Tsukishima bênh vực tớ

" Hai chúng mày lập dị y như nhau thì chả nói đỡ cho nhau"

" Khiếm khuyết thì mãi là khiếm khuyết"

" Cậu có giỏi bằng cậu ấy không mà gáy? thích kiếm chuyện không? Tôi sẻ cho cậu biết thế nào là bắt nạt thật sự" Tsukishima tiến đến và nắm áo tên kia

" cậu cậu...mau buông tôi ra.."

"Akkashi...máu máu kìa"- Yamaguchi " Cậu cậu có sao không?"

Yamaguchi hốt hoảng chỉ vào tai tớ, tớ bất giác sờ lên tai, trên tay dính máu làm khuôn mặt tớ trắng bệch, bỗng dưng trước mắt hiện lên hình ảnh bố với vết máu trên mặt....

"Ame Ame cậu nghe tôi nói không hả....Ame"- Tiếng quát lớn quen thuộc vang lên bên tai tớ, tim chợt quặn thắt, nổi đau kéo tớ về hiện tại, tớ đang rất đau, đầu như muốn nổ tung.

Mở mắt ra thì bắt gặp đôi mắt màu vàng đồng, trong đôi mắt chất chứa đau lòng và hoảng sợ, gương mặt trắng bệch vì hoảng sợ, hai tay cậu ấy nắm chặt vai tớ

" đau...đau"- cơn đau từ hai bên đi thẳngđến đại não làm tớ hoa cả mắt

" Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ" vẫn là giọng nói chất chứa hoảng sợ của Tsukishima

" Tớ không sao rồi, tớ ổn"- Cảm giác đau đớn vẫn còn đó, nhưg tớ đã ổn định hơn một chút

" Còn giả bộ bệnh hoạn cái gì, hai đứa bây đều lập dị y như nhau, chắc chắn bố mẹ chúng mày cũng thất vọng về chúng mày lắm"

" Này, cậu quá đáng lắm rồi mau xin lỗi đi"- Yamaguchi nổi đóa

Tsuki tức giận định tiến lên thì tớ chụp tay cậu ấy lại, tớ nhìn vào mắt cậu ấy, sự tức giận tiêu tán đi không ít

" đủ rồi"

" có biết tại sao tôi lại về nước khi sống yên ổn bên Thụy Sĩ không? có biết tôi đã làm những gì không? Bạo lực học đường à? các người  nghĩ tôi sẻ đau khổ khóc lóc sao?"

" một lũ ngây thơ"

Tớ nhìn qua Tsuki, bên túi cầm lên khăn giấy đang lau vết máu từ tai của tớ

" Chúng ta mau đến phòng y tế thôi"- Tsuki lo lắng đỡ tớ

"Được, đi thôi"

Trong phòng y tế, mùi khử trùng bay khắp phòng, dù không nồng nặc như bệnh viện nhưng vãn khiến tớ khó chịu, tớ ghét mùi vị này. Mọi người bên câu lạc bộ đều đang đứng trước cửa phòng đợi để thăm tớ, vừa quen biết nhau không lâu nhưng tớ cảm nhận được sự chân thành rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro