Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Yeonjun , anh có đói không ạ " Beomgyu đứng một bên nhìn mà lo lắng , sớm giờ anh của cậu còn chưa ăn gì .

Nghe Beomgyu hỏi tới Soobin mới ngẫn ra là từ sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ vào bụng

" Đợi bác sĩ tới khám xong rồi anh chở em đi ăn nhé , được không ? "

" Được ạ , còn mấy đứa nữa bận việc thì về trước đi . Ở đây đã có Soobin lo cho anh rồi mà "

Cậu nhìn lại mấy đứa em mình , đứa nào đứa nấy cũng mặt nhăn mài nhó , như cậu bị gì nghiêm trọng lắm

Kai nghe cậu nói thế cũng không chịu , nằng nặc đòi đợi bác sĩ tới khám cho cậu rồi cả ba đứa mới chịu về

" Đúng đó hyung, hôm nay là chủ nhật mà tụi em cũng không có bận gì , đợi bác sĩ khám coi vết phỏng trên chân anh có nặng không , rồi tụi em mới yên tâm về "

Taehyun cũng đồng ý với Kai vụ này , huống hồ chi nhìn qua mặt của Beomgyu còn đang lo lắm , chắc chắn anh cũng chưa muốn đi đâu

Yeonjun kêu trời , chỉ là bị đổ một cốc sữa nóng thôi cùng lắm là bị phỏng nhẹ , vậy mà mấy tên này cứ làm ầm lên . Mấy nhóc đó không chịu về thì cậu cũng không nói nữa

Cả 5 người đợi thêm một lát thì bác sĩ mà Soobin gọi cũng tới , ông khám sơ qua cho Yeonjun thì chỉ nói là cậu bị phỏng nhẹ thôi , do sữa còn nóng quá nên khiến da bị đỏ ửng một mảng . Chỉ cần kiên trì bôi thuốc sẽ không để lại sẹo .

Nghe vậy cuối cùng mọi người cũng thở phào , chân Yeonjun đẹp lắm nếu để lại sẹo cậu sẽ khóc cho coi . Tiễn bác sĩ về , ba nhóc cũng rời đi , hắn để cậu ở lại sofa còn mình lên phòng lấy quần áo của cậu sau đó cả hai cùng đi ăn , hắn thậm chí còn không ngó ngàng tới cô một chút

" Vợ yêu muốn ăn gì "

"Cho vợ oder một phần sandwich nhỏ"

" Chỉ ăn vậy thôi? Làm sao mà no được "

" Ăn nhiều không được , em sẽ tăng cân . Anh biết mà em là người mẫu phải giữ dáng "

Trước đó hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ăn uống của cậu , mặc dù vóc dáng của Yeonjun hiện giờ đã rất đẹp nhưng nếu cậu muốn giữ nó thì phải luôn luôn yêu cầu khắc nghiệt cho mình về chế độ ăn .

Dù cho món đó cậu rất thích đi nữa thì cũng không được ăn nhiều quá , nếu bữa nào lỡ ăn nhiều hơn một tí thì cậu phải tập thể dục bù lại nên rất mệt

" Không đâu , nghe lời anh ăn cái gì đó chắc bụng hơn một tí " hắn cự tuyệt cái chuyện ăn kiêng vớ vẩn đó của cậu , ăn ít quá thì làm sao đủ sức

"Không được mà , anh mua sandwich cho em đi , em không ăn cái khác đâu "

" Hay mình đi ăn phở nhé , nghe Beomgyu nói em thích phở mà "

" Em ăn sandwich "

" Ok để anh coi quán phở nào ngon " mặc kệ cậu nói gì hắn vẫn nhất quyết chọn đi ăn phở

Không màng tới lời nói của cậu , hắn quăng nó sau tai . Khăng khăng lái xe tới quán phở , còn cậu thì gương mặt phụng phịu , đưa ánh mắt hận không thể đấm hắn một cái

" Sao em không xuống , phở ngay trước mặt em kìa "

" Em nói rồi mà không ăn , mập lắm "

Soobin bất lực với cậu , xe nãy giờ đã dừng trước quán khoảng 15 phút mà Yeonjun vẫn không chịu nhấc chân xuống nửa bước , còn hắn thì đang đứng ở ngoài mở cửa xe cho cậu , nói thế nào cậu cũng không chịu bước xuống , hắn đành đưa ra kế sách

" Em ăn một tô phở , anh liền chở em vào trung tâm thương mại mua sắm "

" Anh nói thật không "

" Anh nói thật "

" Duyệt , vậy vào ăn thôi chồng ơi "

Lời nói có hiệu nghiệm ngay lập tức , cậu nhào ra khỏi xe kéo tay hắn đi vào trong quán , hắn nhìn cậu vui vẻ , biết vậy ngay từ đầu hắn phải áp dụng chiêu thức này rồi , tiểu hồ ly dễ dụ quá .

" Sao anh không ăn "

" Lúc nãy ở nhà anh đã ăn rồi , em ăn từ từ thôi "

Hắn không ăn , hắn chỉ ngồi nhìn cậu ăn . Beomgyu nói đúng , Yeonjun rất thích ăn phở , nhìn cậu ăn ngon miệng như thế trong lòng hắn cũng vui vẻ , đợi cho cậu ăn no rồi , hắn liền chở cậu đến trung tâm mua sắm .

Trung tâm mua sắm này khá lớn , chuyên dành cho những cô cậu ấm muốn tới đây để săn hàng hiệu , hắn nhìn thấy cậu tung tăng chạy vào từ cửa hàng này đến cửa hàng khác , đến khi trở ra trên tay đã cầm đủ túi to túi nhỏ , mà tất cả đều được trừ vào tài khoản của hắn

"Vẫn còn một thứ em chưa mua được"

" Hửm , cái nào cơ ? " nhìn thấy mặt cậu ủ rũ hắn cũng thắc mắc

" Là chiếc túi phiên bản giới hạn mới ra của Dior , em kím khắp chỗ này rồi mà không cửa hàng nào có "

Cậu thích chiếc túi đó lắm , mà đi kím thì không nơi nào có , tiếc lắm cơ

Nếu hắn nhớ không nhằm thì ngay bữa sinh nhật Jiwon , hắn cũng hứa tặng cho cô chiếc túi đó , nhắc mới nhớ là đã qua 2-3 ngày chắc trợ lí cũng sắp đưa đến cho cô

"Em thích lắm hửm "

" Vâng , nhưng mà không có được "

" Sao lại không được , em thích cái gì anh liền cho em cái đó . Nên vui lên nào , mai anh đưa nó tới cho em nhé "

" Có thật không ạ " nghe hắn nói , mắt cậu sáng rỡ

" Thật mà , vợ muốn gì anh chiều vợ cái đó . Về nhà nhé "

Nghe hắn nói mà cậu gật đầu cười toe toét , cướp chồng cướp cả luôn danh phận của người khác . Yeonjun dần dần cảm thấy muốn được hơn cả như vậy , cậu muốn đá Jiwon ra khỏi nhà họ Choi thì cậu mới vừa lòng

-----------------------------------------------------

Jiwon ở bên này , đang dọn dẹp lại sự cố bừa bộ vừa nãy thì nghe được tiếng điện thoại gọi tới , cô dừng tay lại nhìn vào cái tên hiện đến rồi ấn nút nghe.

" Tôi nghe "

" Haha lâu rồi mới nghe lại giọng của cục cưng đó nhe "

Tiếng điện thoại truyền vào tai cô , giọng gã tình nhân đang cười thích thú .

" Đã bảo anh nếu không có chuyện gì thì đừng gọi tới rồi mà " giọng cô quạo quọ , cũng may gã gọi tới ngay lúc Soobin không ở đây

" Đừng giận mà , anh nhớ em quá thôi . Thằng chồng em có ở nhà không , anh đến với em nhé "

" Anh ấy không có ở nhà , anh đến nhanh đi "

Đương nhiên , cô biết việc đưa gã đến đây đồng nghĩa cả hai sẽ làm chuyện gì ngay tại ngôi nhà của vợ chồng cô .
Cô yêu Choi Soobin là thật nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ không ngoại tình , huống hồ mấy ngày nay hắn còn chả thèm đụng vào cô . Vậy thì cô để thằng khác đụng thôi , sao hắn trách cô được , tại hắn mà .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro