Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon đang ở trong bếp làm đồ ăn nghe thấy tiếng xe hắn thì vội vàng chạy ra mở cổng , vẫn là bộ dạng thường có bởi một cô vợ hiền thục đảm đang . Đợi hắn xuống xe cô liền kéo tay hắn xin lỗi vì vụ lúc sáng là do cô quá nóng nảy nên mới làm Yeonjun bị thương

Thấy cô biết lỗi nên Soobin cũng không trách cô nữa dù sao lần này cũng là hắn có lỗi trước , hắn không để ý đến cảm xúc của cô . Chuyện này coi như đã được giải quyết hai người cũng không để ý đến nữa

Cô kéo hắn vào bếp cơm canh đã được dọn sẵn , cô cất công từ nãy tới giờ chỉ đợi hắn trở về ăn

" Anh nhìn xem em nấu toàn những món anh thích "

Lúc nãy ăn ở nhà Yeonjun hắn đã no nhưng về đây thấy cô có lòng chuẩn bị cho hắn , hắn cũng không nỡ từ chối đành miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng cô .

" Lần sau em đừng nấu nhiều món vậy nữa mệt cho em lắm "

" Không sao mà anh ăn ngon là em hạnh phúc rồi "

Thời gian cứ thế trôi qua hắn không nói gì cô cũng im lặng trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng động đũa . Qua một lúc Soobin cũng đã ăn xong phần ăn của mình , hắn cùng cô dọn dẹp rồi bước vào phòng tắm

"Anh đi tắm em cứ nghỉ ngơi đi nhé"

" Khoan đã , anh cởi đồ ra đưa cho em để em bỏ vào máy giặt "

Lấy quần áo dơ mà hắn đưa cho cô cầm trên tay chuẩn bị bỏ vào máy , thì cô phát hiện trên cổ áo của hắn có dính một vết đỏ như son tựa như được ai đó hôn lên , cô thất thần suy nghĩ mới vừa nãy cô gọi điện rõ ràng hắn đang ở cạnh Yeonjun vậy thì vết son này chỉ có thể là của cậu , cô đưa chiếc áo lại gần mũi để ngửi thì chính xác đó là mùi nước hoa mà Yeonjun thường sài không lẫn vào đâu được

Như hiểu ra được điều gì , tay cô nắm chặt lấy áo của hắn không thể không tin vào suy nghĩ hiện tại của mình . Có phải là cô quá ngu ngốc khi nhiều lần tin tưởng vào mối quan hệ của họ không ? Mặc cho mình đã phát hiện ra chuyện này nhưng cô vẫn im lặng không nói , chờ hắn tắm ra cô vẫn vờ như chưa biết chuyện gì

Soobin thấy dáng vẻ vợ mình thất thần ngồi trên giường hắn tiến lại gần hỏi han coi cô bị làm sao thì cô chỉ im lặng không nói . Nhìn cách hắn quan tâm chăm sóc cho cô như bây giờ thì làm sao cô có thể tin là hắn đã có người thứ ba ở bên ngoài chứ , nhưng không tin thì không được , đáng lẽ ra những hành động gần đây mà hắn dành cho cậu thì cô đã phải nhận ra sớm hơn mới đúng

" Chồng à dạo này anh có chuyện gì giấu em không ? "

" Không có " Soobin hoàn toàn nói mà không cần suy nghĩ , hắn vẫn chưa biết là cô đã phát hiện ra chuyện hắn ngoại tình

" Thật sao , chỉ cần anh nói rõ em sẽ tin anh "

" Em nói cái gì vậy chứ , anh thì có chuyện gì giấu em được "

Dù cho cô nói thế nào đi nữa hắn vẫn không chịu nhận là giấu cô chuyện gì , hắn vẫn tưởng là do cô suy nghĩ nhiều nên đâm ra mới hỏi hắn những câu như thế , hắn khuyên cô ngủ sớm đừng suy nghĩ nhiều quá rồi hắn tắt đèn phòng căn phòng chìm vào bóng tối

Cô nhìn dáng vẻ hắn ngủ say ngon giấc , còn trong lòng cô thì vỡ ra thành từng mảnh , đúng là cô không nên dựa vào dấu hôn trên cổ áo hắn mà phán quyết chuyện hắn và cậu ngoại tình nhưng sự thật diễn ra ngay trước mắt làm sao mà bắt cô không tin được đây ?

Cô xoay lưng về phía hắn , không biết từ lúc nào đôi mắt đã ướt nhoè
Phải chăng đây là cái giá mà cô phải gánh chịu khi đã phản bội hắn trước ?
Không đâu , cô không thể nào để chuyện đó xảy ra dù thế nào đi nữa , dù cho phải trả cái giá đắt ra sao cô cũng sẽ không để ai cướp hắn khỏi tay cô , nhất là Choi Yeonjun cậu đừng mơ

Đợi đến đêm khuya khi mà hắn đã ngủ say , cô lấy điện thoại mình gọi đến cho Yeonjun người nhân tình bé nhỏ của chồng cô .

Phía bên này cậu vẫn chưa hay biết gì , cậu còn đang ngồi ở nhà Beomgyu cả hai uống vài lon bia cùng trò chuyện vui vẻ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo đến

" Gần 2h khuya rồi , giờ này còn ai gọi cho anh thế "

" Là Jiwon "

Nói đến cái tên này hai người điều ngạc nhiên , muộn như thế này rồi cô ta còn gọi tới làm gì , mang theo sự tò mò cậu bắt máy

" Alo Yeonjun "

" Em đây chị gọi cho em vào giờ này có phải là muốn nói chuyện gì không "

Nghe được giọng địu bình thản của người cướp chồng mình , bao nhiêu uất ức kìm nén không được Jiwon khóc nấc lên trong điện thoại

" Cậu và chồng tôi qua lại với nhau bao lâu rồi "

Nghe câu hỏi của cô đặt ra Yeonjun giật mình nhìn sang Beomgyu , cậu nhóc còn đang thắc mắc về vẻ mặt đó của ông anh mình thì đã nghe giọng cười nhẹ của Yeonjun

" Làm sao chị phát hiện rồi à , anh ấy nói cho chị nghe sao "

" Anh ấy không nói , tôi biết được không phải cho chính dấu vết cậu để lại trên áo anh ấy sao ?

Tại sao cậu làm vậy với tôi ? Tại sao lại cướp chồng tôi ? Tôi chưa làm gì có lỗi với cậu cả "

Yeonjun là người mà Jiwon không thể nào ngờ đến lại đối xử với cô như vậy , cô thật lòng xem cậu như một đứa em của mình , rồi thứ cô nhận lại là gì đây ? Một sự phản bội sao .

" Chị đừng hỏi nhiều câu tại sao như thế , chỉ là tôi thích thôi "

Không hoảng loạn cũng không lo sợ câu trả lời của cậu hoàn toàn là một câu nói cợt nhả , ý là dù cho chị biết thì đã sao có làm gì được tôi không ?

" Làm người thứ ba xen vào gia đình của người khác làm cậu vui lắm đúng không , ba mẹ cậu dạy cậu như thế có đúng không ? "

Nghe cô ta trả lời mà cậu mắc cười , giọng cười cậu nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại đủ để cô ta tức điên lên

" Chị đừng lôi ba mẹ em vào nói thế chứ , vì theo em biết thì người không được yêu mới là người thứ ba .
Nếu Soobin anh ấy không yêu em thì em đâu đủ tư cách để xen vào gia đình chị "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro