Hương thơm ngọt ngào - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[MOONLIGHT X LIES] HƯƠNG THƠM NGỌT NGÀO

Author: Rinka Rukato
Disclaimer: Nhân vật thuộc về game và Neteast
Pairing: JosJos (Moonlight x Lies)
Rating: 18+
Warning: OOC, rape, violent, HE

.

Những tia nắng sớm nghịch ngợm len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua khung cửa sổ khép hờ, nhẹ nhàng chiếu lên hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ.
Moonlight khẽ chớp mắt tỉnh dậy, nhận ra trời đã sáng rồi. Anh biết hôm nay mình không có trận đi săn nào nên muốn nằm thêm chút nữa. Thật hiếm hoi mới có một ngày được nghỉ ngơi thoái như thế này, cần phải tranh thủ tận hưởng.

Vươn tay kéo người bên cạnh lại gần mình hơn, áp mặt lên mái tóc hồng mềm mại thơm mùi nắng mới, Moonlight khẽ mỉm cười. Thật muốn giây phút này cứ thế dừng lại. Sau chuỗi ngày đi săn mệt mỏi, cuối cùng anh cũng tìm được cho mình một chốn bình yên, một nơi không cần rượt đuổi, không cần chém giết, chỉ đơn là giản là ở cạnh nhau, giống như lúc này...
Cảm nhận được người trong lòng cựa quậy muốn thức, Moonligh cúi xuống khẽ nói:

- Hôm nay rảnh, ngủ thêm chút nữa đi.
Liar dụi dụi vào lòng Moonlight, tay lại vô thức lần mò đến đôi tai bông xù, nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ.

- Không cần... Hôm nay có hẹn học làm bánh với Michiko rồi...

Tuy miệng nói muốn dậy nhưng Liar dường như lại không có ý định rời xa chiếc giường mềm mại thân yêu chút nào, tay chân vẫn bám víu vào người Moonlight không buông. Nhìn người yêu như vậy, Moonlight bật cười thành tiếng, cúi xuống hôn lên chóp mũi cục kẹo bông còn chưa tỉnh ngủ.

- Nếu đã có hẹn thì mau dậy đi, đừng để nàng ấy phải chờ. Có muốn tôi giúp em không?

Ậm ừ một tiếng nhỏ như mèo kêu, Liar lấy hết sức lực lồm cồm bò dậy rồi cứ thế ngồi ngẩn người mất một lúc để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Dù đêm qua đã tự nhủ phải dậy thật sớm, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không cưỡng lại được vòng tay ấm áp của người kia mà nằm thêm thật lâu. Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng là lúc Moonlight quay trở về, trên tay cầm theo một đĩa bánh mì nướng phết siro dâu cùng một cốc sữa tươi nóng.  Hai người cùng nhau ăn sáng rồi sau đó đi tới nhà bếp tìm quý cô Geisha xinh đẹp.

.

Michiko đã tới từ sớm và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cùng vật liệu cho buổi làm bánh hôm nay, thấy Moonlight và Liar đi tới liền cất giọng trêu đùa.

- Cuối cùng cũng tới rồi sao? Đêm qua hai người làm gì mà dậy muộn như vậy?

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Michiko, Liar nháy nháy mắt đáp lại.

- Cô đoán thử xem?

Moonlight cũng tiến lại gần, cầm lấy chiếc tạp dề màu hồng đặc trưng mặc vào giúp Liar, không quên chào hỏi nàng Geisha.

- Chào buổi sáng, quý cô Michiko. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây nhỉ?

- Có muốn làm gì thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ đã chứ.

Giọng nói của Jack vang lên khiến cả ba người giật mình. Liar khẽ nhíu mày nhìn gã đồ tể. Rõ ràng Mun đã nói rằng hôm nay anh được nghỉ cả ngày, tại sao bây giờ lại có nhiệm vụ nữa chứ. Dường như nhận thấy điều thắc mắc của Liar, Jack cầm tờ giấy trên bàn tay còn lành lặn mà quơ quơ.

- Leo hôm nay xin nghỉ phép, hình như Enma bị ốm nên hắn ta sang bên khu survival chăm sóc con bé rồi. Những thợ săn khác đều có nhiệm vụ riêng nên Miss. Nightingal đã nói với tôi báo lại rằng cậu sẽ là người thay thế.
Jack vừa nói vừa cười, có vẻ rất đắc ý vì phá hoại được buổi hẹn hò của hai người kia. Phải rồi, từ ngày Moonlight xách đít theo đuổi Liar, tên đó đâu thèm đếm xỉa gì tới anh em nữa đâu.
Moonlight thở dài, nếu như là nhiệm vụ thì không thể nào từ chối được rồi. Quay lại xoa đầu Liar, cậu nhóc có vẻ như đang khó chịu lắm đây.

- Ngoan, ở đây với Michiko, tôi sẽ nhanh chóng trở về.

Liar đúng là đang rất bực, hiếm hoi lắm mới có một ngày Mun được rảnh rỗi, cậu thật sự không muốn để anh phải đi. Nhưng đây là thông báo từ chủ trang viên, nếu như cố chấp thì sẽ bị phạt, và đương nhiên Liar không muốn điều đó xảy đến với Moonlight.

- Nhớ cẩn thận. Trở về tôi sẽ làm bánh cho anh.

Nhìn khuôn mặt như bánh bao ngâm nước kia, Moonlight phì cười, đưa tay nhéo nhéo má Liar khiến cậu nhóc la ầm lên rồi mới chịu tóm cổ Jack đi theo mình để làm nhiệm vụ. Hoàn thành xong chuyến đi săn anh sẽ tính sổ với tên này sau vậy.

.

- Người đã đi xa rồi, đừng đứng đấy nhìn nữa. Mau lại đây giúp tôi một tay nào.

Michiko khẽ nâng chiếc quạt vẫn luôn cầm bên người lên che miệng cười khúc khích. Liar cũng không tức giận vì lời trêu đùa vừa rồi của cô nàng mà xắn tay áo lên cùng nhau bắt đầu làm bánh.

Nếm thử vị kem vừa làm xong, Liar cảm thấy khá hài lòng. Cậu biết Moonlight không ăn ngọt như mình nên đã cố ý điều chỉnh lại tỉ lệ gia vị cho hợp với khẩu vị của anh. Liar thật sự mong chờ tới lúc người kia nếm thử chiếc bánh do chính tay cậu làm ra.

- Ây dà, đúng là người đang yêu có khác, trông hạnh phúc quá nhỉ.

Giọng nói này là Vera, cô nàng hương sư của nhóm survival. Hôm nay Vera mặc một chiếc đầm đen bó sát tôn lên dáng người gợi cảm cảm của mình, đúng là vừa ôn nhu lại vừa chết người.

- Sao lại rảnh rỗi tới mức ghé thăm khu của thợ săn vậy, Vera?

Michiko tháo tạp dề, bước lại gần ôm lấy Vera. Ít ai ngờ được hai người này lại là một đôi bạn thân. Vera và Michiko vẫn thường hay gặp gỡ nhau lúc rảnh rỗi để trao đổi đủ thứ chuyện trên đời, từ việc dùng nước hoa ra sao cho tới cách pha trà đúng vị Nhật Bản... Và ngày hôm nay cũng vậy.

- Mùi bánh đã lan sang tận khu bên kia rồi, tất nhiên là tôi phải qua đây để nếm thử chứ. Ai da, nhưng không biết tôi có được diễm phúc ăn bánh của Liar không nhỉ?

- Cứ thử xem, nếu như cô muốn trận đấu hôm sau bị con sói đó rượt cả buổi.

Vera tặc lưỡi một cái. Liar nói không sai, nếu giờ cô mà đụng tới bánh của cậu thì dám chừng hôm sau sẽ không sống sót nổi dưới cây gậy của Moonlight đâu. Cái trang viên này ai chả biết tên đó chiều Liar lên tận trời nhưng máu ghen thì cũng mãnh liệt lắm. Mà nói mới nhớ, hình như từ lúc quen nhau tới giờ, con sói kia vẫn chưa làm thịt được cậu bé tóc hồng nhỉ?

Một nụ cười xấu xa khẽ nở trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

- Liar, tôi có cái này tặng cậu nè.

- Có chuyện g... Á! Cô làm cái trò gì vậy!??

Vẫn đang cặm cụi trang trí từng bông hoa một cho chiếc bánh kem, nghe thấy tiếng Vera gọi, Liar liền ngầng mặt lên thì bất ngờ bị cô nàng hương sư xịt nước hoa vào mặt.

- Một chút quà nho nhỏ. Thế nào? Mùi hương dễ chịu lắm đúng không?

Vera khúc khích cười.

- Chẳng thơm gì cả. Cô cứ giữ lấy mà dùng đi. Michiko à, tôi về trước nhé.

Tính toán thời gian làm nhiệm vụ của Moonlight đã gần xong, Liar bèn thu dọn đồ đạc và chào nàng Geisha về trước, không quên cảm ơn về buổi dạy học ngày hôm nay. Cầm chiếc bánh kem trong tay, Liar cẩn thận bỏ nó vào một chiếc hộp giấy và nhanh chóng mang về phòng.

- Ây da, có người yêu thích thật, Michiko nhỉ?

Nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của cậu trai tóc hồng, Vera cứ khúc khích mãi không thôi.

- Còn nói nữa, thứ nước hoa cô xịt vào người Liar là gì vậy?

- Cứ chờ rồi sẽ biết.

Vera nháy mắt cười âm hiểm với Michiko. Dường như đã quá quen với điều này, cô nàng Geisha cũng chỉ biết thở dài nhắc nhở.

- Làm gì thì làm, đừng có chọc tức Moonlight là được. Tên đó mà nổi giận thì cũng đáng sợ lắm đấy.

- Tôi biết rồi mà. Có khi sau chuyện này tên đó còn phải sang cảm ơn mới phải. Bây giờ thì... đến lúc uống trà chiều rồi nhỉ.

.

Sau khi chia tay Michiko và Vera, Liar nhanh chân mang chiếc bánh kem về phòng, đặt nó lên bàn và háo hức chờ Moonlight về. Nhưng có vẻ trận đấu ngày hôm nay kéo dài hơn dự kiến, đã quá giờ nhưng vẫn chưa thấy người kia trở lại, Liar cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bỗng một trận choáng váng ập đến làm cậu bé ngã nhào ra giường, cơ thể cũng dần dần nóng lên, hơi nước trong mắt dâng lên khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Cơ thể bắt đầu nóng ran, tay chân cũng không còn chút sức lực nào cả. Nhớ lại sự việc buổi chiều, Liar biết ngay thủ phạm là Vera. Thứ nước hoa kia... chắc chắn có vấn đề!

.

Những tưởng chỉ cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thay Leo là có thể trở về với Liar, ai mà biết trận đấu hôm nay lại kéo dài đến như vậy. Đúng là đối mặt với một đội toàn những kẻ khó nhằn như Lính đánh thuê, Tiền đạo và Mỹ nhân  thì thế cục sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đến bây giờ đầu của Moonlight vẫn còn  đau âm ỉ sau dư chấn từ những cái giật sọ của Patric...
Mang thân mình có phần tàn tạ lết về tới phòng, Moonlight có chút ngạc nhiên khi bên trong không bật đèn sáng. Lẽ ra giờ này Liar phải nằm lăn lóc trên giường vừa ăn vặt vừa đọc truyện chờ anh về chứ. Bỗng một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng vờn bay trong không khí, chạm tới chiếc mũi vô cùng tinh nhạy làm Moonlight phải chú ý. Với đôi mắt của một con sói, Moonlight nhanh chóng nhận ra trong phòng có người dù mọi thứ xung quanh vẫn tối tăm. Là Liar.


- Sao em không bật điện lên? Hôm nay muốn ngủ sớm sao?

Moonlight biết Liar vẫn còn tỉnh vì người kia khẽ giật mình khi nghe tiếng anh gọi. Càng tiến lại gần, mùi hương kỳ lạ ấy lại càng nồng nàn hơn, khiến Moonlight cảm thấy có chút váng vất. Dùng tay chạm vào vai người đang nằm cuộn tròn trên giường, Moonlight hoảng hốt bởi nhiệt độ cao bất thường Liar.

- Liar! Này, mau tỉnh lại! Em sao vậy?! Liar!!

.

Từ lúc nhận ra thứ nước hoa mà Vera xịt lên người mình có vấn đề, tâm trí Liar cứ như đang  dạo bước trong một màn sương mù. Cậu muốn ngồi dậy uống chút nước để xua đi cảm giác nóng ran trong cơ thể nhưng tay chân lại chẳng chịu nghe lời, giống như chúng không còn thuộc về mình nữa. Liar cứ thế nằm trên giường mà chẳng thể đụng được một ngón tay, cố gắng nén lại cảm giác khó chịu trong người. Trong cơn mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng  Moonlight đang gọi tên mình, nhưng lại chỉ có thể rên rỉ vài câu vô nghĩa.

Lo lắng ôm lấy thân thể nóng hầm hập của cục bông gòn, Moonlight đã định mang Liar chạy thẳng sang phòng của bác sĩ Dyer nhờ cô khám giúp. Bỗng tiếng rên rỉ nhỏ xíu từ người trong lòng làm anh ngừng lại. Cố gắng lắm Moonlight mới nhận ra Liar đang kêu nóng. Anh liền nhanh chóng đặt cậu xuống giường và cởi bớt đồ ra. Tại sao chỉ vắng mặt một chút mà Liar lại ốm thành ra thế này? Không lẽ trong lúc anh đi nhận nhiệm vụ đã có chuyện gì xảy ra sao?

Mải mê suy nghĩ và tìm cách lau sạch người cho Liar, Moonlight không hề nhận ra thứ hương thơm kia đã phủ kín căn phòng từ lúc nào.

Hai mắt Liar nhắm chặt, nằm trên giường thở dốc không thôi. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên làn da trắng sứ giờ đây đang ửng đỏ vì nóng. Những hình xăm dường như cũng càng được tôn lên, hấp dẫn ánh mắt người đối diện. Chính Moonlight cũng không hay biết, từ lúc nào mình đã gục xuống, tham lam liếm cắn cần cổ nhỏ bé, khiến người nằm dưới phải bật lên những tiếng rên khe khẽ. Chúng như một liều tình dược càng kích thích tâm trí Moonlight hơn. Anh vươn tay ra sau gáy Liar, nhẹ nhàng tháo chốt khóa vòng cổ của cậu. Chỉ có Liar mới biết cách để tháo được chiếc vòng ấy ra, và cậu cũng chỉ nói cho một mình Moonlight biết về  bí mật của nó, bí mật về cả thứ mà cậu che giấu sau chiếc vòng suốt bấy lâu nay.

Liar có một hình xăm đặc biệt trên gáy, khi Moonlight dùng răng khẽ cắn vào nó, cơ thể cậu liền bắt đầu run rẩy, những tiếng  nấc nghẹn ngào không thể kìm nén cứ thế mà bật ra. Đây chính là điểm nhạy cảm nhất, cũng là điểm yếu trên cơ thể Liar, bởi nó có thể khiến cậu mất đi khả năng kiểm soát bản thân, mặc cho bản năng dục vọng dâng trào đàn át lý trí.

Hôm nay Moonlight đi săn ở bản đồ “Ký ức của Leo”. Thời gian đuổi bắt kéo dài khiến anh nhiễm phải cái lạnh của tuyết, và giờ đây, bàn tay mang theo hơi lạnh ấy đang dạo chơi trên khắp cơ thể Liar. Làn da phải gánh chịu hai luồng cảm xúc giữa nóng và lạnh giao thoa thật không dễ chịu gì.

Liar cau mày, khó chịu mà vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt eo mình không buông. Khẽ mở đôi mắt vẫn ngập chìm sau lớp sương mù, cố gắng nhìn một lúc mới nhận ra người đang đè trên mình là Moonlight. Vậy là anh đã về. Nhưng con sói ngốc này đang làm gì vậy?

- Moonlight... tay anh lạnh quá...

Liar rên rỉ khi bàn tay ai đó dần chuyển xuống dưới. Tuy rằng đã công khai quan hệ một thời gian, nhưng cả hai vẫn chưa từng vượt quá giới hạn. Chính xác, là do Liar không muốn. Là một kẻ đa nghi với thể chất khác biệt, vốn dĩ trước giờ Liar chưa từng tin tưởng bất cứ kẻ nào. Dù rằng với Moonlight là ngoại lệ khi cậu không ngần ngại chia sẻ bí mật của mình cho anh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu đã sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi suốt bấy lâu. Vậy nên, đây có lẽ lần đầu tiên cả hai thân mật đến mức này.

Vốn không có chút kinh nghiệm gì trong chuyện ân ái, cả Liar lẫn Moonlight lúc này đều chỉ làm theo bản năng mách bảo. Dùng một chân chen vào giữa tách hai cánh đùi của Liar phải mở ra, một tay lần vào trong lớp quần mỏng, cầm lấy tính khí nhỏ bé nhẹ nhàng mà ma sát. Liar chưa từng bị ai chạm vào nơi đó, đến cả chuyện tự xử cũng cực kỳ hạn chế. Bởi vậy, kích thích mà Moolight đem tới dường như là quá mới mẻ với cậu bé. Cong người run rẩy khi từng dòng điện từ dưới chạy thẳng lên não bộ làm Liar muốn vươn tay đẩy người phía trên ra, nhưng rồi lại bị ép nằm trở lại giường.

Đoạt lấy đôi môi đang phát ra những tiếng rên rỉ mê người, Moonlight không chút nhẹ nhàng liếm cắn nó. Thô bạo dùng bàn tay còn rảnh rang, ép buộc Liar mở to khoang miệng, sau đó dùng lưỡi khám phá hết vùng đất bí ẩn bên trong. Cái hôn này không giống mọi khi, không có sự yêu thương nuông chiều, không có sự nhẹ  nhàng quan tâm, nó chỉ đơn thuần là dục vọng của một con thú dữ đang muốn nuốt trọn con mồi của mình. Cho tới khi Liar gần như ngất lịm vì thiếu dưỡng khí, Moonlight mới chịu buông tha đôi môi đã đỏ ửng vì bị dằn vặt. Đôi mắt xanh như đại dương bao la giờ đây lại vương đẫm màu đỏ của máu. Thứ hương thơm kia như chất xúc tác, đánh thức con thú dữ vốn ngủ say bên trong, để nó thoát ra ngoài, kiếm soát ý chí.

Nhìn người đang run rẩy dưới thân mình, ánh mắt ướt đẫm mờ mịt, cánh môi đỏ mọng, xương quai xanh ẩn hiện dưới làn da trắng, Moonlight càng không tự chủ được. Anh cúi xuống, há miệng cắn mạnh vào cần cổ nhỏ bé kia, răng nanh xé nát làn da mỏng manh, xuyên qua thớ thịt để bật ra dòng máu ấm nóng ngọt ngào.

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Liar không khỏi hét lên. Sự đau đớn này dường như giúp cậu bé lấy lại được thần trí. Không rõ Moonlight về lúc nào và tại sao hai người lại ở trong hoàn cảnh như thế này, nhưng Liar biết mình phải nhanh chóng thoát ra. Ánh mắt Moonlight giờ đây chỉ toàn màu máu, và Liar hiểu, anh đã mất kiểm soát hoàn toàn.

- Moonlight! Mau dừng lại đi! Đau quá...!

Cố gắng đẩy người phía trên ra, nhưng thứ nước hoa kia dường như ảnh hưởng quá nhiều lên cơ thể của cậu, cho nên giờ phút này Liar gần như chẳng còn chút sức lực nào, tất cả chỉ là cố gắng chống cự yếu ớt.

Dường như bị hành động phản kháng của Liar kích thích, Moonlight ngừng việc liếm láp dòng máu ngọt dịu kia, nâng người ngồi dậy. Sau đó, không chút báo trước mà dùng móng tay xé nát quần áo của người đang giãy dụa bên dưới. Không khí lạnh lẽo lập tức ùa tới khiến Liar run bắn người. Bỗng bên dưới bỗng truyền đến một cảm giác khác lạ làm Liar không khỏi trợn tròn hai mắt. Những ngón tay mang theo tay hơi lạnh của Moonlight mạnh mẽ đâm vào huyệt động, khuấy đảo từng ngóc ngách bên trong như muốn khám phá điều gì đó. Nơi sinh ra vốn không dành cho việc ân ái, nay lại bị ép buộc mở ra một cách thô bạo như thế thật không khỏi khiến người khác cảm thấy đau đớn.

Liar sợ, thật sự rất sợ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Moonlight như thế này. Hoang dại, cuồng dã, và mất kiểm soát. Anh không bận tâm đến những lời van xin của Liar, đôi mắt mang đầy dục vọng như muốn xé nát con mồi nhỏ bé, từng động tác thô bạo mang đến nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai phải đối mặt.
Rút tay ra khỏi huyệt động đã bị chà đạp đến run rẩy, nắm lấy một bàn chân của Liar để lên vai, Moonlight không chút lưu tình mà đẩy thẳng tính khí của mình vào sâu thân thể ấy.

Hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt cũng không kìm nén được mà tràn ra khỏi đôi mắt mang màu bảo thạch đã sớm chìm trong sợ hãi. Cơ thể tựa như bị kiếm chẻ đôi. Loại đau đớn này trước đây Liar chưa từng trải qua, nó đáng sợ hơn bất kỳ vết thương nào cậu gặp phải kể cả trong những trận đi săn tàn khốc nhất. Mồ hôi tuôn ra, hòa lẫn cùng nước mắt mặn đắng lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé, cơ thể không tự chủ được run lên từng hồi.

Liar muốn đẩy người phía trên ra, nhưng khác biệt về sức lực lúc này không cho phép cậu làm điều đó. Ngược lại hành động ấy như chọc tức con dã thú khát máu kia. Moonlight dùng cánh tay rắn chắc của mình đè chặt Liar xuống giường, móng tay sói sắc nhọn đâm xuyên làn da trắng sứ mong manh, để lại những vết cào rướm máu chói mắt. Thân dưới bắt đầu chuyển động mà không để Liar có thời gian thích ứng. Từng cái đẩy như muốn đâm xuyên cơ thể nhỏ bé kia, mặc kệ những lời van xin, những tiếng nức nở đầy nghẹn ngào. Trong đầu Moonlight lúc này chỉ còn tiếng vọng lôi kéo tâm trí cuốn theo dục vọng nguyên thủy nhất.
Liar trốn không được, chỉ có thể bám víu vào đống chăm đệm đã sớm nhàu nhĩ, cố gắng để bản thân thanh tỉnh khi cảnh vật trước mắt ngày càng trở nên mờ mịt, đen tối.

- A... Moo...Moonlight... Mau tỉnh lại!

Liar bị dằn vặt đến mức ăn nói có chút lộn xộn, bên dưới đã sớm chỉ còn lại cảm giác tê buốt đến cùng cực. Bỗng nhiên trời đất đột ngột xoay chuyển, tới khi bình tĩnh lại, Liar mới nhận ra Moonlight đã thay đổi cả hai sang tư thế lưng đối ngực. Tư thế này, giống cách giao phối của loài dã thú, nó khiến Liar có cảm giác sợ hãi, khuất phục và bất lực.

Dùng bàn tay to lớn nâng cao hông của người nằm dưới lên để dễ dàng hành động hơn, những nhịp thúc của Moonlight càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh. Liar nghĩ rằng, có khi nào, mình cứ thế này mà bị Moonlight đâm chết. Bỗng cảm nhận được sau gáy có cảm giác khác lạ, Liar giật mình, bắt đầu giãy dụa mạnh đến nỗi Moonlight cũng suýt chút nữa không ghìm lại được.

- Không! Moonlight! Không phải nơi đó... Em xin anh...!

Bỏ qua lời van nài ấy, Moonlight tiếp tục gặm cắn hình xăm trên gáy của Liar  cho tới khi nó bật máu. Đè chặt thân thể đang run rẩy một cách đáng thương kia, lực đạo từ động tác dưới thân lại tăng thêm một phần. Kích thích quá mạnh truyền đến từ cả hai phía khiến cho Liar cảm thấy như bản thân sắp không xong rồi. Vứt bỏ hết cái tôi, vứt bỏ hết lòng tự trọng, chỉ có thể lắc đầu nức nở cầu xin. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Liar không biết, đêm hôm đó, cậu đã bị dằn vặt đến mức nào, cũng không nhớ bản thân ngất đi bao lần rồi sau đó lại phải tỉnh lại trong đau đớn và sợ hãi. Lần cuối cùng Moonlight ra bên trong cậu, Liar không còn sức lực mà tỉnh dậy nữa. Trước mắt giờ đây là một màn đêm đen tối. Khép lại đôi mắt đã mất đi những tia sáng ban mai, từng dòng lệ mặn đắng lăn dài qua những hình xăm trên gò má tái nhợt, Liar ước rằng, đừng tỉnh lại thêm một lần nào nữa, có lẽ sẽ là điều may mắn nhất với cậu lúc này.

.

Sẽ không ai biết được cảm giác lúc này của Moonlight ra sao...

Chờ tới khi tâm trí đã thanh tỉnh lại, trái tim Moonlight như bị đóng băng khi nhìn cảnh tượng trong phòng. Liar bé nhỏ của anh nằm đó, thoi thóp, từng nhịp thở nhẹ tới nỗi, nếu không để ý thì đã tưởng rằng chúng không còn. Khuôn mặt còn vương đầy nước mắt, khắp cơ thể cũng toàn vết thương bầm tím, chảy máu.

Moonlight không biết tại sao bản thân đột nhiên phát cuồng, nhưng anh vẫn nhớ, nhớ tất cả những việc mình đã làm, nhớ những lời van xin của Liar, nhớ tới ánh mắt ấy đã tuyệt vọng tới mức nào... Tất cả, tất cả vẫn hằn sâu trong trí nhớ anh...

Sờ vào cơ thể bé nhỏ ấy, Moonlight hoảng hốt khi nó nóng đến đáng sợ. Vội vàng tẩy rửa sơ sài cho Liar, anh nhanh chóng dùng một tấm chăn mỏng sạch sẽ, cuộn người lại thật chặt và ôm lấy Liar đến tìm bác sỹ Dyer...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro