Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại, tên kia, mau đứng lại !!!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp cả làng Boge, mọi người có vẻ không mất ngạc nhiên với tiếng hét này cho lắm. Nó diễn ra mỗi ngày, và dĩ nhiên, ai cũng biết tiếng hét đó là của Lock, một ông chủ tiệm tạp hoá nhỏ luôn bị Nort phá đám.
"Dungeny" - Lock giơ cây đũa phép của mình ra và bắn một tia sáng về phía cậu bé đang cắm cổ chạy về phía trước.
Đùng! Dính ngay chóc. Thế là cậu bé đã bị bất động ngay tại chỗ, miệng chỉ ú ớ được vài từ rồi im hẳn. Lock chạy tới, hắn ta có vẻ ngoài của một người đàn ông trung niên, tóc đã chớm bạc, hói một ít nhưng nhìn chung vẫn còn rất phong độ.
" Ta bắt được chú mày rồi nhé. Đây là lần thứ 457 ngươi ăn cắp đồ từ cửa hàng ta rồi đấy!" - Lock vừa thở vừa nói.
Người dân xung quanh chỉ phì cười rồi thôi. Họ quay trở lại với công việc đang dang dở. Lấy lại thứ bị lấy từ tay của Nort (giờ đang nằm bất động giữa đường). Trước khi đi, Lock không quên chĩa cây đũa phép và hô: "Gaiiutr". Lập tức North cựa mình, và lấy tay dụi vào mắt của mình, đồng thời nói lớn: " Chú ăn gian quá Lock, ai cho phép sử dụng phép thuật chứ. Cháu chưa được học phép thuật mà!".
Lock phì cười, trả lời: " Vậy chừng nào học xong rồi hãy nghĩ đến chuyện phá đám ta nhé!". Rồi bỏ đi, bỏ mặc Nort đang nằm đó với ánh mắt tức tối.
"Ước gì mình biết được tất cả phép thuật trên đời này" - Nort nghĩ thầm. Nó mong ước thời gian trôi thật mau, cho đến tháng 8 để nó có thể được đường đường chính chính bước vào trường dạy pháp thuật, lúc đó nó có thể học được thật nhiều phép thuật hay ho để về phá tiếp ông chú Lock của nó.
Bước về nhà, nó nằm ngay xuống giường. Nó đưa mắt nhìn quanh, căn phòng nó ở tuy không rộng rãi nhưng có vẻ khá ấm áp. Nó nhìn về hướng cửa ra vào. Phía trên đó có trên 1 tấm hình, một người đàn ông và một người phụ nữ đang nắm tay nhau trong có vẻ rất hạnh phúc. Đó chính là ba và mẹ của nó. Là những người mà nó yêu thương nhất, cũng chính là những người để nó lại một mình như thế này. Nó hận ba mẹ nó lắm, vì nếu nó có gia đình như những gia đình khác, nó có lẽ không cần phải chọc chú Lock mỗi ngày để có thể tìm được sự chú ý cũng như quan tâm từ mọi người. Nếu ba mẹ nó không  bỏ nó, có lẽ nó không bị tụi con nít trong làng bắt nạt là đồ không cha, đứa không mẹ như vậy. Nếu có ba mẹ, có lẽ nó sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời. Nhưng, đó chỉ là ước muốn. Rồi nó lại nghĩ, nhưng ông trời không lấy của ai hết thứ gì cả, ông trời vẫn còn để lại cho nó một người bà. Một người bà luôn yêu thương và nuông chiều nó. Những ngày bị đám trẻ ăn hiếp, nó đều chạy về với bà. Được bà chăm sóc, hỏi thăm và âu yếm. Nó cảm thấy hạnh phúc lắm, lúc đó nó còn nghĩ, đánh đổi cha mẹ để đổi lấy người bà này, vẫn còn tốt chán.
Mãi suy nghĩ, nó không hề biết bà nó đã về từ lúc nào, và dưới bếp, mùi đồ ăn thơm ngon bốc lên tận phòng của nó. Trong kí ức của nó, không gì hạnh phúc hơn là được ăn bữa cơm ngon lành của bà sau một "phi vụ" cả. ( Nó tự gọi những vụ chọc phá chú Lock là những phi vụ).
" Xuống ăn cơm nè Nort" - giọng bà triều mến gọi. Nó liền chạy xuống một mạch, ngồi ngay vào bàn cơm. Trên bàn cơm chỉ vỏn vẹn vài món và 2 cái chén duy nhất. Bà bới cơm và đưa cho Nort. North vội vã gấp ngay vài miếng thịt nai ngon béo ngậy. Bà nhìn nó, ánh mắt mông lung, rồi nhìn ra xa nói : "Bà nghe sáng nay con lại chọc phá chú Lock. Bà đã dặn con bao nhiêu lần rồi, chỗ người ta buôn bán, con không thể cứ bắt chú ấy dí theo con mãi được. Con phải hiểu cho những người lớn bận rộn chứ?".
Nort buông đũa, nói ngay: "Con chỉ muốn chú ấy vận động tí thôi, chứ chú ấy cứ nằm một chỗ hoài".
-" Mẵ dù chú có nằm như vậy thì con cũng không có quyền ép buộc chú phải chạy theo con. Như thế là sai đấy, con có hiểu không?" - Giọng bà lúc này trở nên nghiêm nghị hơn, có chút khàn.
- "Cháu biết chứ, nhưng cháu chán quá, ở nhà chả có gì chơi, và chắc bà cũng biết con cũng không hoà nhập nổi với mấy đứa ở làng này, tụi nó ghét con chỉ vì con mồ côi, vậy nên con chỉ còn cách đó để giải trí."
- "Nhưng vẫn không được nhé. Nếu con đã nói vậy thì từ tuần sau con sẽ được lên thành phố."
Mặt nó sáng rỡ, hỏi ngay: "Sao mà được lên thành phố vậy bà ? Bà lo phép cho ai à  hay sao mà được lên sớm vậy ạ ?"
- "Bình tĩnh, không có gì về vụ phép tắt cả, chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magical