Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này để làm gì đấy?" Kyungsoo hỏi, tròn mắt nhìn vào cái lọ nhỏ bên trong có chứa những viên thuốc màu trắng, nằm ngay dưới cuốn sách trong cặp Chanyeol. Chàng trai bé nhỏ tò mò cầm lấy cái lọ để nhìn rõ hơn, nhưng bàn tay lớn của Chanyeol dễ dàng giật lấy lọ thuốc từ tay Kyungsoo.

"Tớ bị hen suyễn. Mang cái này đi nhỡ khi nào tớ lại lên cơn ho." Chanyeol giải thích, mắt chớp thật nhanh, hơn thường lệ.

Bắt gặp người bạn thân nhất - Baekhyun -đang nhìn về phía mình, Chanyeol hi vọng cậu sẽ giải khuây cho anh khỏi ánh mắt nghi hoặc của Kyungsoo."Bị hen suyễn thì phải dùng thuốc hít chứ?" Sehun tham gia vào cuộc nói chuyện, kéo ghế ngồi về phía sau Chanyeol, tranh thủ trước khi giáo viên vào lớp. "Hay là viag hả Yeol?" Jongdae trêu chọc để bầu không khí bớt kì cục giữa mấy cậu bạn cùng lớp. Baekhyun cười lớn nhất trong số đó. Cậu cười đến mức đỏ cả tai khi nhìn Chanyeol, mặt mũi cũng đỏ lựng lên, bàn tay gõ loạn lên trên bàn học bằng gỗ.

Giáo viên đi vào và tất cả im bặt. "Mình nói chuyện này sau đi". Baekhyun kết thúc tình hình giúp Chanyeol, mỉm cười với anh trước khi quay lưng lại và đi về chỗ ngồi của mình. Khoảnh khắc cậu quay lưng đi, nụ cười dần biến mất, rũ bỏ sự vui vẻ của mình, Baekhyun đảo mắt rồi trưng ra một ánh nhìn khó chịu.

"Bây giờ tôi sẽ công bố học sinh top 1 của lớp..." Giáo viên chờ một phút để tất cả ổn định, rồi mới thông báo ai là người giỏi nhất, làm tăng bầu không khí hồi hộp. Baekhyun không có chút tự tin nào nhưng trong giây phút đó, cậu đã cầu nguyện để được nghe thấy tên mình. Đó là vị trí cậu đã hằng mong muốn, và phấn đấu không ngừng cho nó. Nhưng rồi Baekhyun dừng cầu nguyện lại, vì giáo viên đã công bố. Người đó là bạn thân nhất của cậu. Park Chanyeol. Cậu ghét cái tên này biết bao. Lúc nào cũng là Chanyeol giỏi nhất, tốt nhất, trong mọi thứ. Baekhyun lúc lắc đầu, nào, mình không được nghĩ như thế này. Cậu ấy là bạn thân của Baekhyun cơ mà.

Baekhyun cố gắng mỉm cười, đi thẳng ra phía sau, vỗ đôi vai rộng của Chanyeol, để chúc mừng anh chân thành nhất có thể. Đôi mắt đỏ của Chanyeol sáng bừng lên, anh nhìn thẳng vào Baekhyun. "Cảm ơn nha, chúc mừng cậu đứng thứ 2" Anh nói thêm, toả ra một nụ cười sáng lấp lánh với người bạn lâu năm của mình.

*****

Park Chanyeol chính là một chàng hotboy trung học điển hình. Anh đẹp trai phát điên, và rất tài năng. Anh là người có thể chứng minh câu nói "mỗi thứ biết một chút nhưng lại chẳng giỏi cái gì" là hoàn toàn sai. Bởi vì anh, Park Chanyeol, cái gì cũng biết và cái gì cũng giỏi. Giọng hát vàng của anh ấy khiến các cô gái trong trường mê đắm, anh ấy có tài và một sự nghiệp tươi sáng cho môn bóng rổ, và tất nhiên, các cô gái theo đuổi anh 24/7.

Và đó chính là lí do tại sao Baekhyun luôn cảm thấy lu mờ trước Chanyeol, kể từ khi 2 người kết bạn vào năm lớp 2. Chanyeol là một người luôn toả sáng trong ánh đèn sân khấu, Chanyeol luôn làm tốt mọi thứ, tốt nhất tất cả. Vì vậy, khi họ trở thành bạn thân, Baekhyun lúc nào cũng mặc cảm trước anh, và thỉnh thoảng sẽ làm vài hành động xấu xa để làm cuộc sống của Chanyeol phức tạp hơn.

Có lần, 2 người cùng chơi trên một cái cầu khỉ ở sân chơi gần trường tiểu học của họ, Baekhyun có vẻ như là "vô tình" đẩy ngã Chanyeol, khiến anh chảy máu mũi, gãy khuỷu tay và vết thương đó đã để lại sẹo trên tay anh đến tận bây giờ. Một lần khác, Baekhyun lại "sơ ý" làm đổ bát mì gà nóng của mình vào cánh tay trần của Chanyeol, khiến anh bị bỏng độ một, và thực sự đau đớn.

Lần khác nữa, khi họ đang đi xuống cầu thang, trên tay đầy những sách hoá học và toán học, Baekhyun cố tình duỗi dài chân phải, đá Chanyeol ngã lộn mấy vòng cho đến khi chạm đất, thì anh đã bị chấn thương dây chằng và trật cả khớp vai. Baekhyun thích ở bên Chanyeol, nhưng chỉ là đôi khi cậu không thể kiểm soát được sự ghen tị bên trong mình, và chỉ muốn làm ra những điều khiến cho Chanyeol - bạn thân nhất của mình tổn thương, cả về tâm lý và vật lý.

Tất cả những tai nạn đối với Chanyeol mà nói, đều đáng nhớ. Đặc biệt là khi người anh yêu quí nhất luôn có mặt khi anh cần, lo lắng cho anh và cứu anh khỏi những rắc rối. Mặc dù anh đã có vài vết thương từ những tai nạn đó, nhưng điều anh không thể quên được đó là Baekhyun luôn bên anh, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Và đó chính là lí do tại sao cô gái xinh đẹp ở trại hè mà họ tham gia năm ngoái còn chẳng có cơ hội được nói chuyện cùng Chanyeol, bởi vì đôi mắt anh đã luôn nhìn về phía Byun Baekhyun mất rồi.

Baekhyun đi về ký túc và thấy chuông điện thoại đang reo. Cậu lờ nó đi, vì cậu biết chắc lại là mẹ cậu, và những câu cằn nhằn không dứt. "Baekhyun à..." Một giọng nói yếu ớt phát ra từ hệ thống tin nhắn thoại, sau khi điện thoại reo rất lâu mà không có ai bắt máy. "Con vẫn uống thuốc chứ..." "Con vẫn uống." Baekhyun giận dữ cắt ngang, nhanh chóng bấm nút tắt nguồn điện thoại.

*****

Ngày hôm sau là ngày tập luyện của đội tuyển bóng rổ, cho trận đấu sắp tới. Đối với Chanyeol, đó là giấc mơ của anh, được tham gia đội bóng rổ trường trung học, lấy đó làm bàn đạp cho sự nghiệp bóng rổ chuyên nghiệp anh hướng tới sau này, và Baekhyun cũng thế. Baekhyun biết Chanyeol có chiều cao, kĩ năng tốt và khả năng lớn hơn được lựa chọn vào đội. Và đây lại là một cơ hội khác cho Baekhyun phá hỏng chuyện tốt của bạn thân mình.

"Chuyền bóng cho tớ đi nào, nhà vô địch." Cậu nở một nụ cười khi cậu ra hiệu cho Chanyeol để anh giữ bóng rồi chuyền qua cho cậu, nhưng Chanyeol lại cứ rê bóng qua lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Baekhyun được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, đôi mắt và tâm trí bận rộn tập trung vào những dòng mồ hôi chảy xuống cần cổ trắng như sữa của Baekhyun, tay áo sơ mi của cậu xắn lên cao, ướt đẫm. Chanyeol nuốt khan. "Cậu đang làm cái gì thế??" Giọng nói kích động và tiếng thở hồng hộc của Baekhyun thức tỉnh Chanyeol, anh lập tức chạy thật nhanh để cố chuyền bóng qua cho Baekhyun, thế nhưng, Chanyeol lập tức ngã sóng xoài ra mặt sân vì cẳng chân của ai đó cố tình ngáng qua đường chạy của anh. Mắt cá chân đập mạnh xuống đất.

"Đau quá, đau chết mất." Chanyeol không ngừng lẩm bẩm, một cánh tay đặt trên vai Jongdae, tay kia trên vai Baekhyun, 2 người cố dìu anh thật nhanh tới khu y tế của trường. "Tớ không thể bị bong gân lúc này được!" Chanyeol phàn nàn, cố chân anh đã bị thương nặng thế nào chứ, thời gian buổi tập luyện tuyển chọn sắp hết mất rồi. "Nghỉ ngơi đi, Yeol. Đừng ép bản thân quá." Baekhyun nói, khẽ vỗ nhẹ vào đùi Chanyeol, trước khi về lại phòng ký túc của mình, để Chanyeol lại khu y tế điều trị.

"Đồ yếu đuối". Baekhyun rít lên thoả mãn khi về tới ký túc xá. Quăng túi xách xuống sàn nhà, cởi bỏ quần áo, cậu lăn người trên giường, ngủ như một đứa trẻ, không hề nghe thấy tiếng tin nhắn thoại, hầu hết đều là của người mẹ đang vô cùng lo lắng cho cậu.

*****

"Tớ vẫn được chọn hả?" Chanyeol hỏi, trong khi khập khiễng đi về phía người bạn thân nhất của mình, cậu đang tập trung vào tờ giấy đính trên bảng thông báo của trường. "Ừ cậu được chọn rồi, cậu giỏi quá đi Yeol à." Baekhyun cố cười sảng khoái nhất có thể để cho Chanyeol thấy được cậu đang vui cho bạn mình như thế nào, và để che giấu đi sự bối rối khi cậu không hề thấy tên mình trong danh sách được chọn. Chanyeol mở rộng vòng tay, nhấn chìm Baekhyun trong một cái ôm ấm áp, và Baekhyun không có lựa chọn nào ngoài việc đón nhận nó, trong khi cố rũ bỏ đi vẻ chán ghét rõ ràng trên khuôn mặt mình. "Cậu nhất định sẽ được chọn vào năm sau, Baek à, tớ chắc chắn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro