Nhà chị 🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi hôm, hôm nay Byulie của chị vừa hoàn thành xong lịch trình là nhanh chóng qua nhà chị để cùng nhau ăn tokbokki cho bữa tối.

Đến nhà chị, vừa bước vào em lên tiếng nũng nịu "Yong! hôm nay em vất vả từ sáng đến giờ lận đó~~" rồi để bịch tokbokki vừa mua còn ấm nóng lên bàn quay sang nhìn chị.

Yongsun thấy em nhõng nhẽo cười nhẹ nhàng "ỏooo vậy chị thưởng cho em nhé", nói xong liền đi tới hôn vào môi Moonbyul một cái *chốc* rõ to trước sự ngỡ ngàng của Moonbyul vì rất ít khi chị chủ động như vậy.

Moonbyul ngơ người một lúc khoé miệng tự giác cong lên không nói lời nào đi tới bếp rửa tay vì vừa ở ngoài về. Xong xuôi quay qua nhìn chị đang lấy dĩa đũa để hai đứa cùng ăn thì lên tiếng "unnie em vào phòng đi vệ sinh cái nhé" Yongsun chưa kịp trả lời là Moonbyul một mạch đi vào phòng.

Chốc lát sau trong phòng vang lên "unnieee, hết giấy vệ sinh rồi chị đem vào giúp em với!!". Chị đang ngồi bấm điện thoại đợi em ra ăn chung nghe vậy liền nhanh chónh tìm giấy rồi đem vào.
Vừa mở cửa Moonbyul kéo chặt tay chị áp thân chị vào cửa phòng hôn tới tấp. "Yong, hôm nay chị thật xinh đẹp lại còn chủ động hôn em, giấy trong nhà vệ sinh còn nhiều lắm chỉ là em muốn hoàn thành cái hôn khi nãy tránh không để Yongchị thấy nên mới gọi chị vào".

Yongsun vừa mở cửa chưa kịp định hình thì cảm giác nhói ở cổ tay vì bị Byul kéo và sau đó là cảm nhận đôi môi ngọt ngào của em đang đặt lên môi chị, ngơ ngác một lúc xong nghe Moonbyul nói chị chợt nhớ ra giấy vệ sinh chị vừa thay hôm qua, còn nữa sao nhà vệ sinh ở ngoài Byul không đi mà lại đi vào phòng mình đi vệ sinh. Tới đây chị đã hiểu là Moonbyul kìm nén từ nãy giờ vì Yongchị đang ở phòng khách xem tivi.

Moonbyul không để chị trả lời lao vào hôn tới tấp "hôm nay em đi làm mệt nhưng nhớ chị nhiều lắm" vừa dứt câu đôi môi càng mạnh bạo hơn luồn lách qua đôi môi cũng đang phối hợp của Yongsun hôn mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Yongsun vội đáp "chị cũng nhớ em chết đi được", lời nói của Yongsun làm Moonbyul thêm phần máu lửa hơn. Môi và môi, lưỡi và lưỡi quấn lấy nhau không một khẽ hở. Đến khi Yongsun không còn thở nổi nữa Moonbyul mới chịu buông Yongsun ra
Moonbuyl đi tới giường ngồi xuống dang hai tay đưa về phía cửa Yongsun đang đứng "Yong, lại đây".

Yongsun nghe xong mặt nhăn lên hơi khó chịu. Moonbyul vội giải thích "À vì em chưa tắm mà ngồi lên giường chị hả, em xin lỗi" Yongsun nghe xong bật cười "Haha không phải, em nói với chị nguyên ngày hôm nay làm việc rất mệt mà bây giờ không mau ra ăn để nhanh chóng nghỉ ngơi".

Moonbyul nghe xong cũng bất ngờ vì thường ngày chưa tắm mà lên giường là chị sẽ la nhưng hôm nay không những không la mà còn quan tâm mình nữa chứ.! Moonbyul được nước làm tới "Aaaa, lại đây nào~~, người ta còn nhớ chị, nhanh lên~~~" Yongsun cũng chịu thua trước sự đáng yêu của Moonbyul đi lại mép giường để em ngồi đó ôm mình vào thật chặt.

Thấy chị đi tới Moonbyul mặt hớn hở nũng nịu "Nhanh nhanh nhanh aa ~~" rồi dang hai tay vòng qua eo người đang đứng trước mặt ôm chị vào lòng ôm không chừa một khoảng trống  "Aa thơm quá đi mất, em nhớ chị chết đi được, em nhớ mùi của chị, xa chị lâu chắc em chết mất" rồi hít lấy hít để dưới eo, cánh tay Yongsun.

Thấy chị không nói gì Moonbyul ngước mặt lên nhìn chị, không biết vô tình hay cố ý mà mặt Moonbyul chính xác là ngay ngực chị vì tình hình là em đang ngồi xuống giường còn chị thì đang đứng đó để em ôm. Moonbyul lại hít lấy mùi thơm nơi đó "Aa em cũng nhớ cái này nữa, sao chỗ nào trên người chị cũng thơm quá đi mất, em chịu không nổi nữa".

Thấy Moonbyul sắp có ý đồ xấu Yongsun liền lên tiếng "Ỏ ỏoo, không được, mình ra ăn trước đi, nãy giờ cũng lâu rồi đó, tokbokki mà nguội thì ăn không ngon nữa. Em đi làm cả ngày chắc đói lắm rồi." Mà Moonbyul thì có bao giờ nghe chị đâu. Từ lâu chiếc áo dây đã bị Moonbyul làm thành áo ống tuột xuống tận bụng chị. Hai tay thì vòng qua eo ôm chặt, mặt thì hít lấy hít để vào ngực Yongsun. Thấy vậy Yongsun liền cựa mình để Moonbyul không ôm được nữa nhưng sao chị có thể làm lại Moonbyul chứ. Moonbyul cảm nhận được chị muốn thoát khỏi vòng tay mình bèn dừng lại hành động hít thở như mật ngọt đó hai tay ôm chặt hơn ngước lên nhìn chị "Em đang ăn món ăn ngon nhất ấm nóng nhất của em đây, để chút nó nguội mất... Chút nữa em sẽ hâm tokbokki lại rồi ăn nhé. Tokbokki thì ngon nhưng không thơm ngon bằng món ăn của em được." Nói xong nhìn chầm chầm vào chị như khẩn cầu sự đồng ý.

Yongsun thấy Moonbyul càng siết chặt mình hơn nhưng không còn hít thở nơi đó nữa cũng cúi xuống nhìn em. Nghe Moonbyul nói xong mặt Yongsun đỏ lên ngại ngùng vì những lời nói đó nhưng vẫn kiên quyết "Không, không, em cần phải ăn đã, để bụng đói em sẽ bị đau bao tử cho xem".

Moonbyul nghe xong mặt ủ rủ buông tay ra khỏi người chị đáp "Vâng" nhỏ xíu rồi kéo hai dây áo chị lên chỉnh lại áo cho chị. Yongsun thấy vậy thầm mừng vì nghĩ hôm nay Moonbyul ngoan đột xuất. Nhưng vừa chỉnh áo xong Moonbyul nói nhỏ giọng buồn bả "Em không đói nữa, chị ra ăn đi cho nóng rồi vào ngủ, em muốn nằm đây một chút khi nào chị ăn xong vào đây ngủ thì em về nhà nghỉ ngơi. Em chưa tắm nằm lên giường được chứ? Nếu không thì em đem gối chăn xuống sàn nằm. Chị yên tâm đi ăn đi". Yongsun ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp trả lời thì thấy Moonbyul mở tủ lấy chăn gối trãi ở phần sàn bên hông cái giường nằm xuống rồi đắp một cái chăn khác qua khỏi đầu nghiên người bấm điện thoại không nhìn đến chị đang đứng đó.

Yongsun ngạc nhiên vì Moonbyul chưa bao giờ như vậy. Nhìn một cục đang nằm đó trùm cả đầu với tiếng điện thoại đang phát một clip nào đó chị nói lớn "Byul à, chị là sợ em cả ngày làm việc vất vả, sợ em sáng giờ chưa ăn bữa ăn nào ra hồn nên mới như vậy mà" Moonbyul nghe nhưng không trả lời, Yongsun nói tiếp "Byul à, em cứng đầu như vậy rồi bị đau bao tử cho xem, sao em có thể kêu chị ra ăn một mình phần ăn hai người đó chứ?." Moonbyul nghe chị nói mình cứng đầu uất ức nước mắt chảy ra lúc nào không hay liền tắt điện thoại gở chăn xuống mắt long lanh ngấn nước và còn có vài giọt nước mắt trên mặt nhìn chị nói với giọng cằn nhằn "Nhưng em đang rất muốn mà" Yongsun chỉ nhìn không trả lời vì thấy em khóc chị cũng hoảng không biết làm sao. Moonbyul tiếp tục nói tiếp nhưng giọng bây giờ mềm mại nhỏ nhẹ cùng tiếng khàn vì khóc "Em nhớ chị lắm, em muốn chị mà, em nhớ chị nhưng chị lại đẩy em ra, chị không muốn em ôm chị, chị không thương em nữa rồi" nói xong câu đó Moonbyul lại suy nghĩ có khi chị hết thương mình thật rồi. Nghĩ tới Moonbyul không kiềm được liền quay qua lại đắp chăn lên nhưng lần này không bấm điện thoại nữa mà Yongsun nghe rõ tiếng nất nhẹ vì khóc và thấy rõ vai Moonbyul bên trong chăn đang di chuyển vì từng tiếng nất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro