Đau trong thể xác hay trong tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À vâng vì lí do thi cử nên mình không thể lên nổi, hôm nay rảnh tay chút lên viết tập tiếp theo. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn!
______________________________________

Tiếng còi ý éo vang lên dồn dập kéo dài, tiếng còi báo động của xe cảnh sát nối đuôi nhau đi về hướng biên giới. Mưa lâm thâm, cái se lạnh khẽ ập đến khiên con người phải thu mình. Moon-byul vẫn vậy, khẽ liếc chiếc đồng hồ ánh kim trên tay mà thở dài, rồi lại chăm chú ngắm nhìn cái khung cảnh phía ngoài cửa xe.

Lễ hội tựa như bắt đầu từ khi nào, người người tay trong tay với những bộ đồ rạng rỡ. Trên môi ai cũng nở nụ cười, họ chẳng bận tâm đến những gì sẽ diễn ra:
- Cũng tốt !!
Moon-byul bất giác thốt lên một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Wheein quay lại nhìn cái vẻ mặt có phần đắc ý của ai kia mà nghĩ thầm: " Chị ấy lại suy tính cái gì đây ? "
Suy tính là vậy đấy! Tài giỏi là vậy đấy! Ấy thế mà cô vẫn mắc lừa chỏng trơ. Chẳng sao! Miễn chẳng ai biết đến việc đó là ổn. Chỉ còn 20 phút nữa:
- Sắp rồi!
Hwasa rút súng, vẫn cái vẻ tự tin, háo thắng đầy kiêu hãnh ấy mà vênh váo. Sao lại không, cô đã bao giờ bắt hụt lần nào đâu! Moon-byul thấy vậy mà cười, cô nghĩ rồi để xem, tên tội phạm đó chạy chừng nào. Cô sẽ không để hắn thoát!
Đúng như dự đoán, cái bóng đen đó bất giác đi xiên vẹo qua đoàn người, cảnh sát bám sát theo, từng bước chân dồn dập , ngày càng nhanh đến kì lạ. Trò chơi đuổi bắt đã bắt đầu. Dòng người như sợ hãi gào thét khi nghe tiếng súng. Họ chạy toán loạn xô ngã, dẫm đạp lên nhau để sống. Ấy vậy mới biết lòng người dơ bẩn thế nào, dẫu cho sợ hãi liệu có cần phải chà đạp nhau đến vậy không cơ chứ!!
Việc này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến  chuyện bắt tội phạm. Hắn chạy rất nhanh và gần như mất dấu trong rừng, Moon-byul, Wheein và Hwasa chia ra ba hướng đi tìm. Trời tối dần, nhưng màu sáng của chiếc đèn pin tràn ngậy cả cánh rừng u ám. Moon-byul vẫn chạy không ngừng nghỉ, càng vào sâu, cô càng mất dấu, mồ hôi cô nhễ nhại, cô dừng lại và thở dốc:
- Chết tiệt! Mất dấu rồi!
Nhưng cô tin nếu lần ra vẫn tìm được hắn nhưng cái khó khăn nhất ở đây là - cô bị lạc. Mặc dù cánh rừng này không quá rộng, nhưng chúng trải dài đến quá vùng biên giới nên rất khó xác định cô đang đứng đâu. Rút điện thoại bấm số gọi:
- Mất sóng ư!! Mẹ kiếp!
Câu chửi thề được cô xả ra một cacha không thương tiếc. Cô lần mò dần, từng bước từng bước, mọi phương hướng như biến mất. Bốn bề chỉ toàn cây cối.
" Đoàng!!" " Đoàng!!" Tiếng súng vang lên điếc tai. Moon-byul giật mình mà bất giác chạy, cô tin đó là tiếng súng của tên cướp. Cô lo lắng, không chỉ là nỗi lo của một vị cảnh sát trước mạng sống của người vô tội, mà trong lòng cô, có điều gì đó rất đau.
Cảnh tưởng hiện ra trước mặt cô, một cô gái trong tư thế một tay dựa vào thân cây thở dốc, vết thương từ cánh tay và bên trái chân chảy máu, dòng máu ứa ra không ngừng, mái tóc nâu lòa xòa trước gương mặt ướt mồ hôi, có gì đó... quen thuộc.
" Gặp lại ", " Đối thủ ", " Kim Yong Sun" 3 từ đó hiện ra trong khi khuôn mặt ấn chứa vẻ đẹp đau đớn ấy hiẹn ra trong ánh sáng mờ ảo của trăng. Giọng ồm ồm của tên sát thủ vang lên:
- Chị nghĩ, chị là ai mà dám đi theo tôi cơ chứ!
- Không! Khoan đã hãy chị nghe nói, xin em!
Cô gái thiên thần chết đó đang cầu xin, cầu xin một lời giải thích, một lời giải thích không rõ ràng, từng bước khập khiễng bước đến, Moon-byul rút súng, lên còi chỉ chờ thời cơ mà bắn:
- Em.. nhất định không được đi qua biên giới. Hắn, đang ở đó. Hắn sẽ giết em đấy. Mẹ sẽ đau lắm, không được đâu!
Tựa như một câu nói trong việc vô thức như mê sản mà say rượu được thốt ra, mọi thứ đều được Moon-byul chứng kiên, nó khiến đầu óc cô rối tung:
- Chị chỉ là kẻ nói dối mà thôi!
Chỉ một cái hất tay mạnh, tên cướp đã đẩy Yong-sun ngã nhài trên mặt đất. Thân thể rũ rượi với dòng máu tươi chảy không ngừng:
- Chị không..!!
- Đừng!Đừng nói bất cứ điều gì nữa!!
Hắn hét vào mặt Yong-sun:
- Chị muốn giải thích gì đây hả? Chẳng phải chị đã giết chết người tôi yêu nhất sao! Tôi đã đau đớn nhường nào, giờ chị còn muốn giam cầm tôi sao !!
- Không có! Chị thật sự không...
- Chị im đi!! Chị rốt cuộc cũng như bọn họ!
Hắn quay lưng lại với Yong-sun:
- Chị lúc mới bước vào cái xã hội ngầm này đâu có như vậy. Chị hồn nhiên, vui vẻ thậm chí là ngốc nghếch, lúc nào cũng bị em bắt nạt.Nhưng giờ....
Yong-sun đau đớn từng cơn, cô như chuẩn bị cho mình cái vỏ bọc gai góc để tiếp nhận những lời ác ý sắp dành cho mình:
- Chị chỉ là một con quỷ đội lốt người, không khác gì những con đ**m bẩn thỉu trong xã hội.
Hai hàng nước mắt trên khuôn mặt Yong-sun lăn dài. Moon-byul thừa dịp xông ra, cô chĩa súng về phía tên cướp, hét to:
- Bỏ súng xuống!
Tên cướp như cũng phòng thủ rất lẹ rút súng ra chĩa về phía Moon-byul:
- Lũ chó săn đáng chết, chúng mày cuối cùng cũng đánh hơi được rồi à!
Hai bên, hai khẩu súng đã được lên còi, chỉ chờ để nhắm bắn. Yong-sun thở dốc vướn người đứng dậy, từng bước khập khiễng bước về phía tên cướp - người tự xưng là em của cô:
- Xin em! Đừng! Chị cầu xin em!
Hắn quay mũi súng chĩa về phía Yong-sun, hắn làm vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó mà cười chua xót:
- Ra là... chị cũng cùng bọn chó săn à! A! Tôi thật là ngu ngốc mà! Đến phút cuối vẫn chỉ tin tưởng mình chỉ để rồi chị đem tôi vào ngục sao ? !
- Không! Chị không có!
Moon-byul bấy giờ mới lên tiếng:
- Cô ta không liên quan, chuyện này chỉ có tôi và cậu, đừng lôi kéo người vô tội. Bỏ súng xuống và đầu thú đi, cậu không còn đường để thoát nữa đâu!
- " Vô tôi ", " Đầu thú " Ôi mẹ kiếp! Chúng mày nghĩ đâu ra mấy cái từ đó vậy, chị ta ư? Là một kẻ giết người không ghê tay. Đến cả kẻ mà tao yêu thương nhất, thì chị ta cũng tìm giết tận cùng, vậy mà vô tôi ?!
Bấy giờ Moon-byul mới có chút để ý đến khuôn mặt Yong-sun, cô im lặng, mọi cảm xúc của cô như ngừng hoạt động:
- Rốt cuộc cô đang suy tính điều gì!
Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Moon-byul, tựa một câu hỏi lớn, Yong-sun bất giác bừng tỉnh mà cười như điện dại, nước mắt vẫn không ngừng chảy, nụ cười chua xót, khuôn mặt đau đớn đến mất máu:
- Ha!!! Ha!!!! Em! Thì hiểu được cái quái gì chứ? Em thì phải chịu đựng cái gì chứ? Ha!!Ha !! Ngoại trừ việc đi ra đi vô, em vội yêu đương và đòi rời tổ chức. Tội của em lớn tày trời, vậy mà Haaaa!!!haaa!! Chị lại im lặng chịu thay em, để rồi, em nói chị là con quỷ, là kẻ đáng chết! Ôi, buồn cười làm sao.
Chiếc áo khoác được cởi ra với một vết nàn dài trên tay, nhìn như rất mới vẫn còn rươm máu, hắn như giật mình, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nắm lấy cây súng trong tay tên cướp, cô di chuyển nó xuống phía trái tim:
- Bóp còi đi! Nếu em muốn!
Yong-sun cười trong nước mắt mà nhìn tên cướp, hắn giành giật, Yong-sun càng giữ chặt:
- Làm đi! Em chẳng phải muốn giết chị lắm sao? Giết chị đi! Mau giết chị đi! Chị là kẻ giết người! Một con đ**m khônh hơn không kém! Em muốn thế lắm mà! Bóp còi đi! BÓP-CÒI-ĐI!!!
- ĐỂ TÔI YÊN!!!
Tên cướp vừa hét, vừa xô mạnh Yong-sun khiến đầu của cô va vào cây mà bắt tỉnh,hai tay hắn run run, hặn sợ hãi nhưng ngay sau đó hắn vùng bỏ chạy, Moon-byul định đuổi theo, nhưng thực sự, cô không thể làm ngơ được, cứu người là quan trọng nhất, cô nhanh chân chạy lại và tìm cách sơ cứu vết thương. Thành thạo và tỷ mỉ, cô cởi chiếc áo cánh mình mặc trên người mà xé nó ra để giúp Yong-sun băng bó vết thương:
- Vết thương ở đầu chỉ do xây xát nhưng những vết thương do đạn bắn quá sâu, phải mau tìm lối thoát thôi!
Moon-byul nhẹ nhàng nâng Yong-sun lên lưng cõng, cô cố gắng không để bản thân bất cẩn mà chạm vào vết thương của Yong-sun. Mò mẫm trong đêm tối, cô đi tìm lối ra trong vô vọng, bởi nếu cứ thể này thì sẽ rất nguy hiểm cho Yong-sun. Một bàn tay phái sau túm chặt lấy chiếc áo ba lỗ của cô, Yong-sun trở mình trong đau đớn, cô lảo đảo suýt ngã:
- Cẩn thận!
Moon-byul ôm chặt lấy cô, cơ thể đau nhức với từng đợt đau buốt ập đến, Yong-sun khẽ thở dốc, Moon-byul thấy vậy bèn hỏi:
- Đau lắm không?
Yong-sun túm chặt chiếc áo mỏng ấy, khẽ gật đầu. Moon-byuk nhẹ nhàng thả cô ngồi xuống mỏm đá gần đó, cần thận xem vết thương, cả hai đều im lặng không ai nói với ai, bỗng sơ ý, Moon-byul động phải vết thương sâu ở cánh tay, khiến Yong-sun kêu thét lên:
- A! Đau quá!
- Xi..xin lỗi!!
Moon-byul luống cuống thổi nhè nhẹ vào chỗ bị thương, Yong-sun lại ngược lại, thay vì nhìn Moon-byul chắm chú như mọi khi, cô lại lảng tránh chúng, cô quay mặt về phía cánh rừng đen kịt mà mình đã đi qua. Trái tim cô theo từng cơn đau nhói, Moon-byuk cũng phần nào hiểu ý, cô cũng không biết phải nên mở lời thế nào:
- Cô! Không có gì phải hỏi tôi sao?
Yong-sun lên tiếng khi thấy sự im lặng và nghĩ ngợi sâu xa của Môn-byul, Moon-byul lúng túng:
- Tô.. tôi làm gì có à.. m.. mà có như.. nhưng thật kho... không ti.. tiện!
Yong-sun mỉm cười, nó không còn đẹp nữa, nó méo mó, khó coi, chua xót và ẩn chưa đầy nỗi đau, nhưng rồi, nước mắt cô chảy không ngừng, Moon-byul luống cuống vỗ về, ngay lập túc cô bị Yong-sun ôm chặt:
- Một chút thôi! Hức! hức! Xin cô! Chỉ 5 phút thôi..
Yong-sun òa khóc, nhưng sao Moon-byul lại cảm thấy lòng mình đau đến vậy, cái cảm giác quen thuộc đến kì là, cái mùi hương mà bao lâu nay cô thiếu vắng đã sai khiên cô ôm chầm lấy Yong-sun, 5 phút, 10 phút hay bao lâu mặc kệ. Chỉ là Moon-byul nhớ, thật sự đã rất nhớ cái cảm giác này. Cô thèm khát nó bao đêm dài nhưng lại không chắc chắn, những cử chỉ của cô như trở nên tự nhiên hơn, cô thấy lòng mình đau thắt nhưng cũng rất yên bình.  Sau khi ngừng khóc, Yong-sun dợi chờ câu hỏi của Moon-byul và lúc này Moon-byul chợt nghĩ, liệu cô có nên hỏi về chiếc vòng xanh ấy không, nhưng rồi cô lại cất giấu nó, cô đi đến ngồi cạnh Yong-sun hỏi:
- Sao cô lại ở đây?
Một câu hỏi không mấy đặc biệt, Yong-sun cũng chẳng thể cười, cô mệt mỏi và rũ rượi mà hơi dựa người vào phía Moon-byul, một hành động mà bất cứ ai làm với Moon-byul sẽ đều nhận được cái đẩy ra tàn nhẫn nhưng với Yong-sun thì không, cô thật sự không có sự chán ghét ở đây, ngược lại, cô muốn điều đó, Yong-sun thở dài:
- Ngăn cản
Một câu nói không đầu đuôi nhưng đủ để Moon-byul hiểu nó:
- Tên cướp! A! Ý tôi là cái cậu vừa rồi là... em trai cô?!
- Không, cậu ấy không phải em trai tôi nhưng mặc dù không có máu mủ, ruột thịt, thì dẫu sao tôi và cậu ấy cũng là cùng một bang nhóm mà!
- Ừm!
Sự im lặng lại bao trùm, bởi Moon-byul hiểu, cô không nên hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, Yong-sun mệt mỏi dựa vào vai Moon-byul mà thả lỏng cơ thể, cũng rất tự nhiên, Moon-byul vòng tay qua phía sau đợ cô, ân cần hỏi:
- Cô có đau ở chỗ nào nữa không?
- Ở đây!
Yong-sun chỉ về phía trái tim đang dần vỡ vụn:
- Tôi nghe thấy tiếng vỡ!
Yong-sun đáp lại, khóe miệng hơi cong lên, cô khẽ thì thầm:
- Hamster của em... ngủ ngon!
Moon-byul giật mình, quay lại nhìn, bởi chỉ cô gái đó, mới gọi cô là Hamster, nhưng liệu rằng Yong-sun có phải cô gái mà cô đang tìm kiếm không? Chỉ biết là ngay lúc này đây, trái tim cô đang thổn thức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro