Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Yong Sun yêu Moon Byul Yi.


Không biết là từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu rồi, em đứng ngược nắng cười với nàng, sắc tối nhạt nhoà rơi nơi khoé mắt, giây phút ấy nhìn em đẹp đến không thở nỗi, cũng có thể là khi cả hai cùng trú cơn mưa đầu mùa dưới mái hiên nhà, cơn gió tháng mười lùa tóc em phơi phới, mùi đất ngai ngái xông thẳng vào tâm trí, em rũ mắt lặng ngắm sắc trời xám nghoét, nàng lặng nhìn trông em, đẹp đến nao lòng, hoặc ngay tại buổi sáng nay thôi, em chân trần đạp cát, hơi biển muối mặn thấm tháp vào tim, chiếc vảy bạc từ đám cá vừa được ngư dân kéo lên ánh tia sáng, nắng đổ đến đâu, má em hây hây sắc đỏ đến đấy. Trời xanh cát trắng, bỗng rực rỡ chẳng bằng em.


Nàng biết mình yêu em mất rồi. Tình yêu cứ len lỏi dần trong tim, thầm mến nhẹ như kim đâm, đau như búa bổ. Những cung bậc cảm xúc chênh vênh suýt quật ngã nàng, cát bụi cuộn tròn thành khối dưới chân cứ lún dần, đến khi tim nàng ngập tràn thứ tình cảm mơn mởn gió xuân này, nàng chợt nhận ra mình chẳng thể quay đầu được nữa rồi. Cứ thế mà yêu...


---


Kim Yong Sun ghét sự dịu dàng của em, ghét cái cách em chăm sóc YooA với ánh mắt mềm mại, ghét hơn nữa là việc em không bỏ rơi nàng. Ghét mọi thứ em làm, nhưng lại yêu mọi thứ từ em. Mẹ kiếp! Tại sao lần ấy em không bỏ mặc nàng đi, sao em không xa lánh nàng đi, đi mà bỏ mặc nàng vây hãm trong thứ cảm xúc méo mó đến cực điểm. Tại sao cứ tiếp tục làm nàng say trong sự dịu dàng của em.


Khụ...


Một cánh hoa hồng đỏ tươi nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn, mắt nàng mơ màng như thì thầm thành tiếng: "Hanahaki". Phải đến mức này rồi sao? Yêu đến nỗi thành bệnh, nàng tự giễu trả lời.


Nàng nhớ đến đã từng kể cho Byul nghe câu chuyện về một người mắc bệnh Hanahaki, tình cảm của anh chàng ấy đã không được người mình yêu đáp lại, để rồi đến cuối cùng, bên cánh hoa hãy còn vươn hơi ấm, xác chàng bị tuyết trắng chôn vùi, kéo theo mối tình mê luyến đến giây phút cuối cùng.


Thật bi kịch làm sao. Nhưng em lại cười nhạo chàng ta, nếu không được yêu lại thì cứ việc yêu người khác thôi, mắt em lúc đó nhấp nháy ý cười. Lúc đó nàng đã tự hỏi sao em lại vô tâm đến thế. Đến tận bây giờ, nàng lại tự hỏi nếu chẳng may khi nhìn thấy cánh hồng này, liệu ý cười ấy có còn đong đầy mắt em?


Hẳn rồi.


Yêu một người, dù chỉ đơn phương, cũng không cần phải đáp trả. Yêu chỉ là muốn quan tâm, chăm sóc và muốn người đó hạnh phúc, muốn nhịp tim mình vẫn nhảy nhót mỗi khi nhìn thấy nụ cười người thương thôi.


-------


Khụ...


Những cánh hoa lại tuôn ra. Từ miệng của nàng. Cổ họng nghẹn ắng hương hồng đầu mùa, cánh hoa mềm mại quấn chặt lấy lá phổi yếu ớt làm nàng phải khuỵ người vì đau đớn.


Byul thấy ánh mắt kinh ngạc của em dành cho mình. A, vậy cuối cùng em đã chú ý đến nàng rồi, vui quá. Thật vui quá.


"Chị có sao không?"


Em hỏi nàng đó ư. Không sao, không sao cả, nàng đã quen với những việc này rồi, kể từ khi yêu em, nó diễn ra thường xuyên, đến mức linh hồn này gần như rời khỏi thân xác mục rỗng mà phải gắng gượng để được nhìn thấy em. Nhưng khi đối diện với em, nàng lại không thể nói được những lời ấy. Nàng không đủ can đảm để thú nhận với em rằng nàng yêu em đến nhường nào.


"Chị ổn mà. Chuyện thường rồi!"


Nàng thấy ánh mắt của em, ánh mắt của sự nghi ngờ. Ừ đúng rồi đấy, em nên nghi ngờ nàng đi. Moon Byul Yi, em đừng nhìn nữa, đừng tò mò người nàng đơn phương là ai, cũng đừng tiến thêm một bước lo lắng cho nàng nữa, đau khổ lắm rồi. Một phút em tò mò đủ giết chết tâm can rồi. Em biết không em ơi, người nàng yêu là em đấy nhưng nếu nói với em, liệu em có chấp nhận tư tình của nàng hay không?


"Em biết em không có tư cách... N-Nhưng chị đang mắc chứng Hanahaki đúng không?"


Đúng đấy em ơi, nàng đang mắc chứng Hanahaki, một căn bệnh quái lạ sinh ra từ những mối đơn phương chẳng vẹn toàn, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.


"Ừ... Ai ngờ một người vô tâm như chị cũng mắc Hanahaki nhỉ, không phải rất buồn cười sao?". Nàng cười nhạt, cốt nói mấy câu bông đùa chỉ để em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Em gật gù rồi lại quay ra nhìn khung cảnh hữu tình qua cửa sổ. Giờ là hoàng hôn trên biển xanh, ánh nắng chiếu rọi biển cả, đẹp biết bao. Thường thì đối với các cặp đôi đang yêu nhau thì đây là hoàn cảnh thuận lợi cho việc hôn môi. Cặp môi căng mọng của những người thương sẽ áp lấy nhau, đưa đẩy những yêu đương bồi hồi. Nhưng đáng tiếc, nàng với em chỉ là chị em, hơn nữa em yêu YooA mà.


Khụ...


Nàng lại ho. Những cánh hồng rực màu máu cứ thi nhau tuôn ra.


Em vẫn không nhìn nàng, tầm mắt bận chới với vào khung cảnh trước mặt.


Xung quanh chỉ có cả hai. Nhưng em không nhìn nàng. Thật... Nàng biết bản thân không lọt trong mắt em mà. Vậy mà nàng cam tâm chết vì em, cũng đáng lắm chứ.


"ByulYi, em biết không, đối xử dịu dàng đôi khi cũng là một loại tra tấn". Để lại em ngơ ngác ở đó, nàng bỏ đi. Đi đến một nơi thật xa, xa em, nơi không có ByulYi yêu dấu. Bỗng dưng lồng ngực nàng ngập tràn đau đớn, tưởng chừng như hai lá phổi đã bị xé toạc ra, máu chảy ròng từ trái tim ấm áp, hàng vạn mũi tên đâm vào thân thể già cỗi này. Cơn ho đột nhiên ập đến, mỗi lần kéo theo muôn vàn cánh hoa rơi khỏi cổ họng, cứ thế lần này nối tiếp lần khác khiến nàng dần mất phương hướng và ngã khụy xuống. Cát nóng chảy dưới chân, nàng thấy tim lạnh dần.


Yong Sun không thể nào kìm được, cứ ho lại cứ ho, đến khi cổ họng đau rát vẫn không ngừng. Đột nhiên mọi thứ trở nên mờ ảo, em lại xuất hiện rất nhiều không đếm xuể, rồi trước mắt nàng bỗng nhạt nhòa. Ánh đen cùng sắc trắng đan xen ngập tràn trong đáy mắt. Ký ức từ miền quên lãng tựa một cuộn phim nhạt màu ồ ạt tua lại. Vài năm trước, đêm tháng Hai lộng gió, giữa biển và giữa trời, em một mực lôi kéo nàng uống bia.


Aaaaaaaa, em nhấp một ngụm bia, hét lớn. Biển đêm nay không người, nếu không cả hai đã bị nhìn soi mói vì tưởng có kẻ bệnh nào say. Nàng cũng hết cách, khui lon phần mình. Tiếng bọt xì vang lên làm không gian đôi phần nắc nẻ. Ngụm đầu tiên mang theo gió biển trôi tuột vào cuống họng, sảng khoái lắm, năm ấy phổi nàng vẫn chưa chứa đầy hoa, nhưng tim đã đong đầy mắt bão. Em uống tới lon thứ ba thì lảo đảo, bia vùng này mạnh lắm, chắc em vẫn chưa quen. Sóng êm đềm vỗ vào bãi cát, quẩn quanh tiếng nức nở của em. À, ra là thất tình, bảo sao đứa nhóc này có bao giờ chủ động uống bia đâu. Đó là khoảng mấy năm về trước, nàng cũng chẳng nhớ rõ nữa, mơ hồ quá. Còn giờ ấy hả? Em nốc bia như nước lã, đôi má vẫn đỏ hây hây vì cồn, nhưng tâm tình chẳng còn như xưa.


Nàng nghe tiếng sóng đập ngoài kia mà trong lòng nổi bão. Em vẫn nỉ non oà khóc trên vai nàng. Rằng người kia đã có bao giờ biết đến tình cảm của em chưa. Rằng liệu mối tình của em sẽ được đáp lại chứ. Nàng không trả lời, ngửa cổ nhìn trời, đêm trong thật. Cát vàng vương lại trên đầu ngón tay trắng nõn, đêm đen lại nhuộm một màu tang thương. Nàng chân trần nghịch cát, co hết mười ngón lại rồi lại duỗi ra, tựa như buông xuôi cái gì đó. Rồi lại đẩy đầu em ra, vỗ vài cái, nếu không nhận được tình yêu thì bỏ đi, yêu người khác. Em chăm chăm nhìn nàng, mắt giấu vẻ yêu thương, chẳng lẻ trong hơi men rồi lại mơ màng nhầm lẫn. Liệu trong cơn chuếnh choáng năm đó, em có biết nàng chỉ một lần ước được em nhìn bằng ánh mắt ấy?


Em cười, lại tiếp tục khóc, rồi lại uống. Em đẹp lắm. Người ta thường bảo phụ nữ đẹp nhất khi say. Cặp mắt mơ màng xa xăm, không nắm bắt được. Chính vì không có được mới đẹp đến lạ kỳ. Đôi má hây hây vì rượu, môi đỏ mộng mà cười. Khi say người ta có thể cười, có thể khóc, nhưng vẫn đẹp. Đẹp đến nao lòng.


Hương rượu nồng nàn theo cánh môi tràn tới, nàng nhắm mắt, tay buông thõng, chấp nhận nụ hôn mà biết có thể làm lòng mình vỡ nát. Nàng không thích hôn em? Ồ không, nàng muốn hôn em vì nàng yêu em, còn em muốn hôn nàng chỉ vì nghĩ hẳn là người mình thương. Ý nghĩ đó như làm tim nàng rệu rạo hẳn đi như cát dưới chân. Nàng là người kết thúc vị ngọt đầu môi trước, quá đủ rồi. Em lơ mơ lùa tay vào tóc nàng, hai người loạng choạng ngã nhào xuống bờ cát, thật thoải mái làm sao, chỉ muốn mãi nằm nơi đây mà chợp mắt giữa lòng biển.


Em yêu một người không yêu em, nàng cũng yêu một người không yêu nàng, vì người đó vẫn mãi trông chờ vào mối tình đơn phương của mình. Những câu em nức nở hỏi khi nãy, nàng chẳng bao giờ trả lời em được. Vì nàng còn chẳng biết đáp án nào cho mình.


Đêm hè, bia lạnh cùng môi nồng. Cảm tưởng như một màu ký ức tém gọn trong tim.


--


Bằng cách nào đó, nàng lảo đảo quay về phòng, sắp xếp hành lý rồi đặt chuyến bay sớm nhất quay về Seoul, không một lời nhắn, không một câu nói, nàng như thể biến mất khỏi thế giới của em. MoonByul gần như gục ngã, bốn tháng rồi, nàng đang ở đâu?


"Chị nhìn xem, cái váy này hợp với chị đấ..." Mắt cười chợt rũ, môi mỉm chẳng cong, chiếc váy mềm mại buông thỏng trên nền đất rét lạnh, chẳng ai buồn nhặt lên.


Một giờ sáng, Seoul, một bóng người vội vàng bắt chuyến bay đến nơi có biển và có trời, nơi người đã rời đi. Sóng biển tháng Mười Một mang theo cái rét từ vùng thềm lục địa thổi vào. Lạnh quá, nhưng chẳng lạnh bằng lòng em. Ngụm bia đắng trôi tuột xuống cổ họng nhẹ tênh. Em xoa tay hít hà, ánh mắt ráo hoảnh chìm xuống nơi chân trời đen kịt.


Đêm tháng Hai năm ấy, có nàng, có em, có bia và có biển. Đến tận bây giờ vẫn thế, vị bia vẫn đắng như thế, biển đêm vẫn lạnh như thế, em vẫn buồn như thế, nhưng lại chẳng có nàng ở bên. Nhớ khi xưa, em yêu thầm một người, lại chẳng có cái gan bày tỏ. Người hoàn hảo quá, còn em? Em là một thực tập sinh chân ướt chân ráo đặt chân tới đất Seoul hoa lệ. Cuộc sống mình còn lo chưa xong, tư cách gì để nói lời yêu?


Vì vậy, em muốn chấm dứt thứ tình cảm khổ đau đang ngày một dày vò em này. Đêm đó, em một mực kéo người mình thương đi uống giải sầu. Cốt để quên người. Nỉ non oà khóc trên vai nàng, nhưng thật chất là để ngửi lấy mùi hương của riêng nàng, lần cuối thôi. Mỗi câu hỏi em nói với nàng, đều là những nỗi niềm bấy lâu năm e ấp. Đêm xuân năm ấy đẹp như một giấc mộng, lại đau tựa thực tại phũ phàng.


Bốn ngày sau, MoonByul bần thần trong lơ đãng, khóe môi khô khốc mỉm cười, em không còn yêu nàng nữa.


Bốn năm sau, em một mình ngồi trên biển vắng, gió lạnh thổi vào tim. Ở cái tuổi lưng chừng này, suy nghĩ chẳng bồng bột như xưa, vừa đủ để hiểu mọi việc. Thời gian gần đây, nàng luôn nhìn em bằng ánh mắt nóng rực như cái cách mà em nhìn nàng năm xưa. Em lo lắng, và rồi sợ hãi, sợ phải đối mặt với thứ tình cảm tha thiết của nàng. Em biết nó có nghĩa là gì. Em cố tình ôm ấp cô này hay hôn chụt một cái thật kêu lên má nàng kia, nhưng rồi lại thấy tội lỗi. Xin đừng hiểu lầm, nó đã chẳng còn là cảm giác ray rứt của tình yêu nữa rồi. Chỉ là nhìn nàng tội nghiệp như một chú cún con khiến em không đành, dù gì cũng là người từng thương, liền chạy đến mà quan tâm nàng. Đây đơn giản chỉ là sự ban ơn trong vô thức, mà nàng, lại là kẻ chịu ơn đáng thương.


Cát vàng dưới chân và nắng ở trên đầu. MoonByul quay lại bờ biển này ở thời điểm mặt trời chót vót nơi đỉnh đầu. Mọi người trong bóng râm sẽ chỉ trỏ và bảo em điên, nhưng chúng chẳng lọt vào tai em được. Có thể nắng sẽ làm cháy bỏng đi làn da mà nàng vẫn thường khen là trắng nõn này, nhưng có sau đâu chứ, nàng cũng chẳng ở đây.


Buổi tối của hai tháng trước, cảm giác hả hê và vui sướng chợt lóe ngang qua đầu em. Em mừng vì nàng cuối cùng cũng chịu phải cảm giác đơn phương một người, mà đó lại chính là Moon Byul Yi này. Chỉ một khắc thoáng qua thôi, em liền cảm thấy tại sao mình lại ích kỷ đến thế. Rồi lại sợ hãi và tội lỗi. Yong Sun sẽ chết vì em sao? Chết theo cách đau đớn nhất, về cả tâm hồn lẫn thể xác? Để rồi mai sau, liệu em có thể tìm thấy bất cứ kẻ nào yêu em nhiều như nàng đã từng?


Bốn năm trước, em yêu nàng, nhưng hoa yêu chẳng nở trong lòng, đến tận nay, nàng yêu em, nhưng tim đã ngập tràn cánh hồng mất rồi.


Có lẽ năm đó là em yêu chưa đủ, là tình chưa sâu.


Có lẽ mãi mãi, tình yêu của em vẫn không thể nào to lớn được bằng nàng.


--


Kim Yong Sun nằm rũ mắt trên chiếc ghế lười khi trời chưa hửng nắng. Một giọt sương ngả mình trên cánh lá. Vùng ngoại ô buổi ban mai yên tĩnh đến lạ thường. Không khí trong lành tràn vào hai cánh phổi để rồi bị chặn lại bởi sắc hồng hoa yêu.


Có lẽ đến đây thôi...


Nàng thấy cuống họng mình bị cành gai ép chặt đến rỉ máu, cánh hồng đỏ thẳm rơi vãi trên vai, lá phổi lấp đầy đến ngột ngạt. Quá sức rồi. Cái chết không đáng sợ như nàng đã tưởng, đau đấy nhưng vẫn không sợ. Hôm nay, ngoài việc linh hồn nàng rời khỏi thân xác, vẫn là một buổi sáng bình thường, chẳng nán lại, như những ngày hôm qua.


Nhắm mắt, buông tay, nàng thấy cuối cùng cũng được thanh thản, mãi cũng chẳng biết, có một người đang mãi tìm mình để nói hai tiếng, cảm ơn và xin lỗi.


Một ngày xanh.

Xanh điên dại.

Tưởng yêu, yêu trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro