Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon, một buổi chiều bình lặng như bao buổi chiều khác. Vẫn là tấp nập người; người ra đi, và người trở về. Vẫn là những hẹn ước cuối, những chiếc ôm xiết thật chặt, những nụ hôn chia tay, những cái ngoảnh đầu lưu luyến… Vẫn là từng chiếc máy bay cất cánh rời đi trên nền trời xanh thẳm, lãng đãng điểm trôi tầng mây trắng xốp. Ngọt, và êm - tựa như lớp bọt mịn trong hai chiếc ly giấy đặt đối diện nhau, ngay lúc này, trên mặt bàn tròn của quán café take away trước sảnh vậy.

Nâng ly cappuccino nhấp một ngụm nhỏ để dấu son mờ in lên thành cốc, người con gái tiếp nối câu chuyện dang dở:
“… Thực ra, phụ nữ không quá phức tạp như đàn ông các cậu hay tưởng đâu. Chỉ cần nhớ rằng: phải luôn cố gắng, chân thành, và làm người ta hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất. Vậy là được!”
“Tình cảm tôi dành cho người ta luôn là chân thành tuyệt đối; trước giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Muốn đi cùng nhau thì cần phải cố gắng, cái này là tất nhiên. Nhưng mà…” - chàng trai đối diện khẽ cau mày thắc mắc – “Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhất” à?... Điều gì đem lại cho con gái cảm giác hạnh phúc nhỉ?”

Đặt cốc café xuống bàn, cô gái hơi nghiêng người hướng về phía người con trai đối diện; khiến cậu ta cũng bất giác chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn lại, thẳng lưng chăm chú như một “học trò” sẵn sàng tiếp thu kiến thức:

“Thứ nhất, là phải đảm bảo cô ấy luôn được ăn no và ăn ngon!” – vẻ mặt khắc dòng chữ “Ồ thế á!” của cậu khiến cô không khỏi bật cười. – “Con đường ngắn nhất đến trái tim là thông qua bao tử, định lý rồi. Dẫn người ta đi ăn nhiều vào; nhất là những lúc cô ấy buồn thì cứ teokbokki hoặc chocolate mà triển, đảm bảo lại cười tươi ngay, thề! À nhưng mà cậu cũng nên biết nấu ăn một chút đi, tập chế biến những món nhiều rau củ cho ngon ngon vào; con mèo đấy lười ăn rau lắm ~ ”

“Ầu… Vậy là trước hết phải học nấu ăn?”

“Chính xác!” – khẽ búng tay một cái kèm lời xác nhận, cô gái tiếp tục – “Thứ hai, chăm sóc tới những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày của người ta. Chẳng hạn như để ý một chút, xem lúc nào cô ấy bị đau cổ thì massage cho người ta; cái chứng ấy trông thế thôi mà cũng khó chịu lắm. Rồi nhớ mang theo túi sưởi thường xuyên; vì ngoài việc chân tay cô ấy hay bị lạnh vào mùa đông, thì con gái người ta còn có … Có mấy ngày “khó chịu” đấy ~ Mấy lúc đấy thường bị đau bụng, nếu có túi sưởi hay túi chườm ấm bên cạnh thì sẽ dễ chịu hơn. Nói chung con gái dù mạnh mẽ đến đâu, cũng đều muốn và cần có người bên cạnh chăm sóc cả - tin tôi đi.”

“Okay” – hơi ngượng ngùng nhưng xem chừng đã hiểu, chàng trai gật gù- “Nhưng mà ngoài những cái đó ra …”

“Không sao, có gì cứ nói, đừng ngại.”

“Con gái, khó hiểu nhất là ở tâm lý ấy. Kiểu không phải điều gì họ cũng chịu nói ra; mà có khi nói ra rồi cũng… “ý tại ngôn ngoại” lắm! Mà không có gì nguy hiểm cho một mối quan hệ hơn việc không hiểu hoặc hiểu lầm ý của đối phương. Có mẹo nào, hay cách nào có thể giúp tôi luôn hiểu được ý của người ta, luôn làm người ta hạnh phúc không?”

Sau một hồi ngập ngừng, cô gái nở nụ cười khó xử:

“Cái này… Không phải không muốn bật mí với cậu, mà là vì… chính tôi cũng không biết nói thế nào nữa. Chắc là phải phụ thuộc vào sự tinh tế của cậu cũng như sự ăn ý của hai người vậy. Với lại sau một thời gian đủ dài ở bên nhau, cậu cũng sẽ dần dần nắm bắt được tính cách và suy nghĩ của đối phương thế nào. Không sợ không hiểu nhau, chỉ sợ là không muốn hiểu thôi! Miễn cậu yêu và luôn vì cô ấy, thì tôi tin chẳng có gì là không thể hiểu được cả.”

Sau câu nói ấy, bầu không khí giữa hai người họ rơi vào quãng trầm mặc lạ kỳ… Chàng trai không đáp. Anh đưa cốc café của mình lên miệng; qua vành cốc, lặng lẽ quan sát người con gái ngồi phía bên kia. Moon Byul Yi – cô gái ấy, giờ đang buông mình ngả lưng trên chiếc ghế dựa, năm ngón tay đan lên mái tóc dài. Không hướng sự chú ý về phía anh nữa, ánh mắt cô giờ đang thả trôi phía khung cửa sổ, để tâm tư rong ruổi về một phương xa nào đó, một miền ký ức nào đó không tên.

Lại một chiếc máy bay nữa cất cánh rời đi. Khóe môi cô vương nụ cười nhàn nhạt thư thái, thực thực hư hư. Anh thật sự không biết. Rốt cuộc, cô gái họ Moon ấy nghĩ gì?...

“Vậy… Nếu cô yêu người ta đến thế, sao còn chọn rời xa?”

Câu hỏi đột ngột phá vỡ bầu yên tĩnh, khiến Moonbyul thoáng chút giật mình. Ừ nhỉ. Phải rồi - cô cười khẽ. Nhập tâm quá, tới nỗi cô cũng tự nhiên quên mất; nãy giờ lại vô tư xem mình như tri kỷ để hướng anh ta trò chuyện. Người ngoài nhìn vào không hiểu, có lẽ còn tưởng cô đang làm quân sư tình cảm, tận tình chỉ dạy bí kíp tán gái cho ông bạn thân lâu năm không chừng.
Ừ. Chứ chẳng ai ngờ rằng, chàng trai kia chính là hôn phu của Kim Yong Sun. Kim Yong Sun, người yêu cô.

À không, bây giờ thì phải gọi là người yêu cũ rồi.

“Rời xa, chính là cách tôi yêu cô ấy.”

Moonbyul bình thản cười.
“Nếu không yêu cô ấy, sẽ không có chuyện tôi ngồi đây coi cậu như bạn bè để chỉ cậu làm cách nào khiến cô ấy hạnh phúc. Nếu không yêu cô ấy, sẽ không có chuyện tôi đơn giản chỉ là buông tay. Nếu không yêu cô ấy, sẽ không có chuyện tôi chọn rời đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi tầm mắt Yong…; để tránh cho cô ấy những bận tâm cùng khó xử.
Tất cả, đều là vì tôi yêu cô ấy. Yêu cô ấy đủ nhiều để có thể lấy hạnh phúc của người ta làm hạnh phúc của mình. Kim Yongsun hạnh phúc, thì là tôi hạnh phúc.”

Nhìn thẳng vào mắt chàng trai, cô nói nốt những lời như rút từ tận đáy lòng:
“Có lẽ, đó cũng là câu trả lời mà anh đang tìm kiếm. Ban nãy anh hỏi tôi làm thế nào để luôn hiểu ý người ta luôn làm người ta cảm thấy hạnh phúc, đúng không? Câu trả lời của tôi, đơn giản là hãy chân chính lấy hạnh phúc của cô ấy làm hạnh phúc của mình. Chỉ vậy thôi.”

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Moonbyul cô đứng dậy:
“Thôi, có lẽ tôi phải xin phép; cũng sắp tới giờ check-in rồi. Cảm ơn anh vì đã nhận lời tới đây gặp và nói chuyện cùng tôi. Cảm ơn rất nhiều!” – cô cúi gập người 90 độ bằng tất cả sự cảm kích.

“Cô Moon!” – người con trai bước tới hai bước, đặt tay lên tay cầm của chiếc vali kéo- “Để tôi tiễn cô.”

“Không cần đâu! Anh không cần tiễn tôi. Đi lấy xe đi, còn kịp về đón Yongsun. 4 rưỡi rồi, sắp đến giờ cô ấy tan làm rồi. Người ta chính là một con mèo nhỏ nóng ruột đấy, đừng để người ta đợi!”

Moonbyul vỗ vỗ vai chàng trai kia tựa như những người bạn chí cốt, nhìn thẳng vào mắt anh - ánh nhìn tin cậy và giao phó:
“Vợ tôi, sau này phải nhờ anh chăm sóc rồi.”

Nói đoạn, cô quay bước. Trên đôi môi, vẫn chưa từng tắt nụ cười an nhiên bình thản.

Bầu trời Seoul hôm ấy vẫn xanh thẳm, lãng đãng điểm tầng mây trắng xốp ngọt êm…. 

Cả cuộc đời Moon Byul Yi này, được yêu Kim Yong Sun, chính là điều bình sinh cô tự hào nhất .
Còn chúc nàng hạnh phúc rồi buông tay, chính là điều cô can đảm nhất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro