P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày máy bay cất cánh cũng tới, nàng cùng thư kí Jan đi tới ghế ngồi chờ tới giờ lên máy bay. Moonbyul chỉ chậm trễ hơn nàng vài phút, thật ra là cô đi cùng thời điểm với nàng lúc nàng đi nhưng vì không muốn đụng mặt nàng,tránh chuyện cãi vã nên đã đứng ở nhà xe, đợi Jennie và Jisoo cùng ra sân bay với cô.

"Tiểu Yong.." Jennie nhìn thấy nàng, gương mặt rạng rỡ ôm chầm lấy con người đang ngồi nói chuyện cùng với thư kí Jan.

"Ơ..chị Jennie, giờ này là chị đang bên công ty mà, lại có thời gian rảnh tới đây sao?"

"Giám đốc Jisoo cho phép chị đi mà" Chỉ tay về phía Jisoo đang đứng bấm bấm điện thoại, liền chạy lại kéo Jisoo về phía nàng.

"Thật là..chỉ là em qua LA xem công trình và bàn về dự án, hai người có cần phải đến nơi như thế này không ạ..ngại chết đi được a" Nàng khẽ mỉm cười, ôm chặt hai cô chị vào lòng.

"Chị Jennie và chị Jisoo, khách tới kìa còn không mau tránh cho người ta còn nói chuyện..chúng ta ở đây chỉ khiến họ khó chịu thôi hai chị già ạ! Mau qua kia, em mua cho 2 người cốc cafe.." Cô chỉ tay về phía Jan đang đứng, ở đây đúng là không thể thiếu một quán nước nhỏ.

"Em.." Nghe Moonbyul nói vậy, nàng tức lắm một phần cũng cảm thấy khó chịu nữa, dù sao giữa nàng và Moonbyul cũng đã có mối quan hệ không rõ ràng rồi còn gì?

Nhưng khi ngẫm nghĩ lại, nàng nhìn theo bóng lưng cao, gầy kia dường như có sự cô đơn bám riết, siết chặt lấy cô..bên ngực trái cứ đập, nàng cũng chẳng hiểu..cảm giác này là cảm giác gì nữa..? Nhìn thấy bóng lưng cô khuất dần, trong lòng lại quặn lên cơn đau tới mức khó..

"Yong.." Miko thấy nàng cứ nhìn về hướng Jan, liền khua tay trước mặt nàng, nàng giật mình nhìn về phía Miko rồi nở một cười, vùi vào hõm cổ chị mà cảm nhận hương thơm đã quá đỗi quen thuộc..nhưng hôm nay, nó chẳng còn là mùi hoa Lavender đặc trưng nữa rồi..

Hmmm..huh?

Không phải Lavender..đây, đây là mùi gì vậy..?

Miko là người thích hoa Lavender mà, trong dinh thự không ai đụng với chị ý cả, chỉ độc một mình một mùi, khác với tất cả mọi người từ gia nhân..cho tới mình..

Đây là mùi chanh, một chút thanh thanh không tới mức khó nhận biết được..nhưng cũng đủ để biết được rằng, tại sao trên quần áo Miko có mùi chanh..

"Chị này, mùi hương trên người chị..há chẳng phải không giống mùi bạc hà?" Nàng khẽ đẩy nhẹ Miko ra, vuốt lấy mấy sợi tóc của chị, cọ cọ vào mũi rồi chỉnh sửa lại tóc cho chị.

"Cái này..." Miko hơi bất ngờ và chị không hiểu tại sao..Yong Sun lại biết rằng mùi này là mùi chanh.

"Có phải..." Nàng bỗng tra khảo lại,  nghĩ đến những câu hỏi mà Moonbyul cảnh báo nàng, còn nói Miko có người con gái khác bên ngoài..chột dạ liền chau mày suy nghĩ.

"Muốn thử mùi chanh xem như nào,     nhưng chị thật sự chán ghét cái mùi này, dùng Lavender để át đi mùi chanh nhưng  sữa tắm hôm nay sử dụng quá nhiều a" Miko liền giơ cánh tay trái có mùi Lavender đưa về phía nàng rồi mỉm cười. Nhưng Miko đâu biết rằng, từ xưa đến nay thói quen của mình nàng đều nắm rõ, mùi Lavender là mùi mà Miko thích nhất, nếu không phải thì không bao giờ Miko đụng tới nó..nhưng lại mặc ác có mùi chanh đúng hôm tiễn mình ra sân bay.

"Được rồi , em cũng chuẩn bị bay rồi chị đi Nhật nhớ giữ sức khỏe, nhớ làm tốt công việc của mình" Nàng hôn nhẹ lên má Miko.

Cũng đúng lúc 3 người kia quay về, Moonbyul kéo hành ra cửa số 1 và bắt đầu thủ tục sang LA.

"Mau lên Yong Sun,  không nhanh sẽ muộn chuyến bay,còn muộn thì ráng đi chuyến sau  kiếm nơi  khác đấy nháTôi không thích chờ đợi" Moonbyul nói rồi đi thật nhanh ra cửa, cô không muốn nhìn thấy nàng đứng cạnh Miko mà nói chuyện thân mật. Nàng không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Moonbyul rồi bĩu môi

"Được rồi Yong Sun, tới LA liền alo cho tụi chị biết chưaĐi LA xong nhớ qua nhà chị với Bánh Bao biết chưa?"

"Yahhh! Kim Jisoo, em  bánh bao hồi nào chứ?"

"Em biết rồiMiko, em đi nhé!" Nàng nói xong cùng thư kí Jan ra cửa, gọi với theo Moonbyul. Jennie cùng Jisoo tạm biệt Yong Sun rồi nhìn qua Miko, cảm thấy con người này thật không tử tế, nghe qua lời kể của Moonbyul hai người còn rất rõ kẻ trước mặt này là kẻ đem lại nhiều tổn thương cho Yong Sun, thật là muốn chém Miko luôn.

"Cám ơn hai người đã tới tiễn Yong Sun,  sao em ấy cũng rất vui rồi..à còn nữa rất vui  biết tới hai người" Miko dứt lời liền kéo vali đi hướng khác, JenSoo nắm chặt tay không nói gì lặng lẽ quay gót chở về.

"MikoEm  đây.." Từ phía sau một người con gái khác ôm chặt lấy eo Miko rồi hôn nhẹ lên má Miko "Hmmm..mùi chanh, mùi  em yêu thích, chị đã chịu thích  rồi sao?"

"Mùi chanh thật dễ chịu,  Minhuu này em  để ai nhìn thấy không vậyChị đã nói cứ đợi bên Nhật chị sẽ qua rồi đón em,để ai đó thấy được chị đi cùng em, e rằng sẽ bị Yong Sun phát hiện"

"Miko yên tâm, đâu  ai biết..cũng chẳng  ai quen biết  emEm chỉ  đứa thư  nhỏ  trong công ty của chị  thôi, Yong Sun tài giỏi tới như nào cũng không thể biết được em đâu"

"Được rồi  ngoan, đi chơi một lát chúng ta sẽ về.. việc của em  phải làm , em cũng  rồi chứ Minhuu?"

"Yahhh! Moonbyul, ai cho  qua đây ngồi cùng tôiMau cút về chỗ , trả chỗ cho Jan nhanh lên!" Mặt nàng đỏ au, nhìn Moonbyul đang nằm nghe nhạc, mắt lim dim mà gắt gỏng lên.

"....."

Đúng rồi là nghe nhạc, nghe nhạc thì làm sao mà cô nghe thấy nàng nói cô chứ, mà nàng càng nói cô lại càng không để tâm..nhưng để ý kĩ mà xem, cô cũng xinh đẹp lắm đấy, ở bên Moonbyul lâu nàng cũng biết chứ bộ nhưng có điều thời gian ấy, nàng đối xử với Moonbyul quả là quá đáng.

"Ngắm tôi đủ chưa..?" Cô mở mắt, nhìn thấy nàng, cảm xúc chẳng hề đổi vẫn ánh mắt và giọng nói lạnh lùng đấy.

"Ai thèm ngắm , mau cút về chỗ đi. Bộ cô nghĩ tôi là muốn ngồi cùng cô sao Moonbyul" Nàng chỉ tay về phía thư kí Jan.

"Sao? Tôi là người phải hỏi cô câu đó mới đúng chứ? Được thôi,  sao  Jan muốn đổi chứ không phải tôi,  đừng  hiểu lầm..tôi sẽ cút về chỗ như  nói ngay bây giờ, yên tâm tôi chẳng làm   cả Yong Sun , sau lần  tát tôi,  Miko  đối xử với tôi như vậy tôi đã suy nghĩ  rồi..cái thứ tình cảm tôi dành cho  suốt hai mấy năm qua cũng chỉ đáng vứt đi  thôi.."

 Cô trở về chỗ, chỉ tay về phía Yong Sun rồi cười. Nàng không nói được gì, chẳng qua chủ muốn trêu cô một chút nhưng không ngờ rằng cô lại lạnh lùng như thế, những lời cô nói như đánh vào tâm can nàng, ngực trái nhói một hồi.

Rốt cuộc..là cảm giác gì đây? Nghe Moonbyul nói như vậy..trái tim này sao lại đau đến như vậy  chứ?

Tại sao lúc mình biết Miko  người con gái khác qua lời kể của Moonbyul mình lại không cảm thấy đau lòng  chứ..?
Shhh..thật khó chịu với cảm giác này !

Yong Sunà, chị  đồ đại ngốc..

Tại sao những lời tôi nói chị đều gạt về phía thếTại sao tôi lúc nào cũng chỉ đứng phía sau MikoTôi không tốt bằng Miko hay saoHay  Miko quá giỏi về việc làm chị tồn thương nên em không nhận ra..thật  ngốcĐại ngốc mãi chỉ  đại ngốc..

Cô quay sang nhìn nàng, thấy nàng đang nói chuyện vui vẻ cùng với thư kí Jan, cô thấy nhẹ nhõm một phần, nhìn nụ cười của nàng trong lòng cô trỗi dậy cảm giác hạnh phúc nhưng rồi cũng chính nụ cười ấy lại khiến cô nhớ tới cảnh nàng cùng Miko ân ân ái ái, lòng cô lại thắt quặn, trái tim lại càng tổn thương hơn..a

"Yêu cầu quý khách tắt hết thiết bị  sóng,máy bay chuẩn bị cất cánh"

#TING#

Dantee đã gửi cho bạn một tin nhắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro