Sự ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm hôm nay thật dài và quá đỗi hạnh phúc, trong khi màn đêm buông xuống và mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì đâu đó vẫn còn 2 con người đang thổn thức mà nhớ về cái chớp nhoáng ngọt ngào, đắng nghét của cafe.

Hôm nay là thứ 2, là 1 ngày đầu tuần trong lành, Yong-sun vẫn lặng lẽ đi bộ trên con đường tới trường thân quen với cái suy nghĩ vu vơ, nghĩ lại chuyện tối hôm qua, nó khiến cô đỏ mặt xấu hổ mà cười ngại ngùng, nhưng thật may người đi đường chỉ ngoái lại nhìn lại thôi, chứ không buồn quay clip  nữa rồi, hạnh phúc chưa kìa! Nhưng chỉ vừa bước tới cửa lớp thì cái cô ngốc đó đã phải khựng lại, thử tưởng tượng xem sau chuyện đêm hôm qua cô còn mặt mũi nào mà hớn hở, tự nhiên như không khí nữa chứ, nhưng rồi lấy hết dũng khí, cô mở cửa và thò đầu vào ( như tên ăn trộm ), cả lớp thấy lớp phó tự nhiên lên cơn bất thường nên quay ra khá ngạc nhiên hết sức. Lớp phó học tập Hwasa quay lại nhìn cái bộ dạng thập thò ấy mà nói:
- Bộ bà định ăn trộm gì hả Yong-sun ??!
Ngó tới, ngó lui không thấy bóng người thương, Yong-sun mới bước vào cửa lớp trông rất chi trịnh trọng, đàng hoàng:
- Ha ha tại đang diễn thử vai ninja tối qua trên phim đó, thấy tui bắt chước giống không ?!
- Ờm, đóng giống quá nhìn như tay trộm mới vào nghề á! Bộ định hôi của ai hả ?! Nè tui bảo nè! Cả lớp chả có gì đâu có mỗi tôi là có thứ mà bà cần thôi !
- Đẩu thứ giề ?!
- Còn mỗi cái xác, bà lấy lấy nốt đi, mà hốt thì hốt lẹ nha !! Tui cho bà luôn đó, khỏe re à !!
- What đờ heo, thui tui chả thèm, Plè! Plè !!
Yong-sun lè lưỡi tinh nghịch làm Hwasa cũng phải phá lên cười:
- Ni con nì con ní !!!
Cái giọng vang lên từ phía sau khiến cho Yong-sun giật mình quay ra, ra là Wheein, cô quản ca của lớp:
- Làm cái gì mà hết hồn vậy Yong-sun ??!
Coi đi, ôi thiên hạ ơi coi cái bản mặt ngây thơ vô số tội của bả đi, bả làm cho cô giật mình mà giờ còn hỏi vu vơ thế cơ chứ:
- À thì! Bị ai đó hét vô tai nên đang muốn thực hành 73 phép thần thông biến hóa mà chuồn ai dè đời không như mơ, tui chuồn không kíp !!!
- Há há há !!!
Cả 2 nhỏ bạn của cô cười lăn cười lộn sau khi nghe đến 4 chữ ' thần thông biến hóa ' . Cô cũng cười tươi hớn hở với điệu cười cá heo đặc trưng thì trời ơi ! Ôi thần linh ơi cái người thương đào hoa của cô đến rồi:
- Xin chào !!
Cái giọng không lẫn nổi vào đâu đấy vang lên kèm theo tiếng mở cửa, rồi thôi xong, mồ hôi cô chảy như suối, người thì đứng yên như tượng sáp, cô lẳng lặng về chỗ cất cặp sách. Không biết phải nói gì tiếp theo mà nhục nhất là... bàn Moon byul ngồi ngay cạch cô. Vâng! Ông trời thật quả là trớ trêu, và trong miệng cô hiện tại là cả 1 lời văn thuộc lòng mà cô đã học tối qua, cô đang nhẩm lại chỉ để quên đi cái được gọi là sự ngại ngùng của 2 bên. 2 người cứ vậy im phăng phắc khiến cả Hwasa lẫn Wheein đều vô cùng bất ngờ, trước mỗi lần đến lớp 2 người này nhây lắm mà, sao giờ ngồi ngoan như ngồi với mẹ thế ?! Sự tò mò thúc dục khiến họ lại gần cái cặp đôi ngại ngùng kia bắt chuyện, Wheein hỏi:
- Bộ hôm nay 2 bà ăn trúng cái gì hả sao mà ngoan thế ?!
Hwasa được thế tiếp lời:
- Hay sáng nay uống thuốc trống nhây với lầy nên giờ nên thành ra thế này?!
Cả hai không nhìn nhau lấy 1 cái đều lắc đầu lia lịa:
- Giận nhau hả?!
Cả Wheein và Hwasa đồng thanh đáp, Yong-sun ngay lập tức phản kháng:
- Làm gì có chứ?!
- Vậy sao trông 2 người căng thẳng thế?
Wheein hỏi, bấy giờ Yong-sun mặt đỏ bừng bừng, cô ấp úng vì không biết phải giải thích ra sao bèn đứng thẳng dậy, toan bỏ đi kèm theo đó là câu nói: - Thui, tui đi có việc chút vậy nha !
Yong-sun bước nhanh ra khỏi cửa lớp trong ánh mắt không khỏi ngạc nhiên của Hwasa và Wheein, còn Moon byul cô cũng im bặt vì chẳng biết phải nói gì.
Yong-sun bỏ đi tìm Tiffany, " đôi mắt cười " của trường để tâm sự, bởi vì chỉ có Tiffany là chịu lắng nghe cô, vốn dĩ là bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo nên 2 người hợp tính nhau vô cùng. Bấy giờ, Tiffany đang khệ lệ bê 1 đống quà to đùng trên mặt bàn để ngay ngắn xuống dưới chân bàn, có không ít chàng thích cô ấy, tặng cho Tiffany rất nhiều món quà và dường như chẳng bao giờ cô nhận của ai cả, vì vốn dĩ trong lòng cô đã có cô lớp trưởng Taeyeon, mặc dù Taeyeon vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm đó nhưng gần như cứ thấy cô quan tâm tới quà của mấy chàng trai là lại ghen đỏ mặt. Yong-sun cứ vậy như con thỏ nhảy tót ra chỗ Tiffany rồi kéo cô lên sân thượng, trong khi đó cái cô nàng mắt cười kia còn chưa kịp định hình ý thức là bị kéo đi hay là bị bắt cóc nữa:
- Hộc! Hộc! Làm, làm cái gì mà kéo tui ghê thế ??!!
- Hộc! Hộc! Tui...tui có chuyện, muốn nói, với bà phù! Phù!
Sau khi định hình được nhịp thở cả 2 bước đến phía lan can mà nhìn ngắm cái khung cảnh phía dưới:
- Rồi, có gì bà nói đi
- Thiệt ra là...
- Là gì?!
Tiffany chăm chú nhìn Yong-sun với ánh mắt tò mò:
- Moon byul.... Moon byul đã...
- Hả??! Chả lẽ Byul đã làm gì bà sao? !!!
- KHÔNGGGG...!!! Ý tui là Moon byul đã nói thích tui !!!
Rồi xong, lúc đầu Yong-sun chỉ định tiết lộ cho mình cô bạn thơ ấu của mình biết nhưng như các bạn biết đó, giọng nói của cô vang vọng quá và có lẽ cũng đã lọt vào tai vài người mất rồi. Yong-sun vội bịp miệng khi biết mình nói hơi to, trong khi đó Tiffany thì vô cùng bất ngờ, rồi bỗng nhiên cô nàng nhảy cẫng lên vui sướng và vồ lấy Yong-sun ôm chặt:
- Thiệt hả ??! Hay quá, thật là vui quá đi !!!
- Bà làm tui sợ á !!
Yong-sun cũng cười hớn hở không kém:
-Vậy bà trả lời thế nào ?!
- À! Thì tui im lặng
- Ế!! Nghe gì tỉnh queo thế hả trời ??! Sao bà phũ phàng thế cơ chứ ?!!!
-Thì bà nghĩ coi tui phải làm gì bây giờ ?!
Yong-sun vò đầu, bứt tai, luông cuống hỏi, ngay lập tức Tiffany kéo cô xuống dưới và đi thẳng vào lớp của Yong-sun . Bấy giờ cả 2 nhìn thấy Hani, bạn thân của Moon byul đang ngồi cạnh, và cả 2 đang tỉ tê, ỉ ôi cái gì đó. Tiffany cười hớn hở:
- Ê ! Hói, làm gì thuế ?!
Hani nghe thấy quay lại cười cười nghe có vẻ rõ tươi và đáp tỉnh queo:
- Đi tán gái!
Nghe được câu này mắt Tiffany sáng lên:
- Ế, đừng có tán Moon byul làm gì, tán mình đi, mình đang ế nè !!
- Tới luôn !!
Hani chạy lại bế xốc Tiffany lên mà cười, trong khi 2 cái đứa bạn đang cần tâm sự chúng nó vứt sang 1 bên như không khí, thì bỗng nhiên nhận được 1 cái nhìn cháy mắt nóng hầm hập sau lưng, Tiffany quay ra, là Taeyeon, cô đang ghen cháy mắt, cứ thế cô chạy lại dành Tiffany khỏi tay Hani và vẫn trong cái tư thế bế xốc ấy mà giận dữ:
- Fany là của tớ, mau về nhà với Bông đi không nhỏ đó cạo cho " Trọc" cứ toàn đi thả thính lung tung không à!!
- Hả khoan!! Taeyeon à, cậu vừa mới nói gì cơ ??!
Tiffany được phen sướng như điên khi nghe xong câu nói đó:
- À thì cậu là của tớ, và tớ thì chịu hết nổi rồi, tớ phải có chủ quyền của tớ chứ!!
Teayeon đỏ mặt đáp:
- Yaaa!! Tae ơi yêu cậu chết đi được !
Tiffany cứ vậy ôm chặt lấy cổ Taeyeon trong khi 3 người kia vẫn đang xem bộ phim ngôn tình trước mắt với con mắt như muốn lòi ra vì cảnh tượng có vẻ sến sẩm hơn bình thường, lúc này Hani mới mở lời:
- 2 người có gì lát về thể hiện tình cảm nha, còn giờ Tiffany, cậu định nói gì với mình ak ?!
Tiffany lúc này mới nũng nịu rời khỏi Taeyeon đứng xuống đất mà giận hờn đáp :
- Ghét cậu ghê nha Hói! Người ta đang hạnh phúc mà, hừm! Thực ra thì người phải nói là Yong-sun không phải mình, còn người cần phải nghe lúc này là Moon byul, cô bạn thân của  cậu á!! Nhưng vì nhát quá nên mình thay cậu ấy nói luôn rằng là Yong-sun cũng thích cậu đó Moon byul yi à! Ha ha ha !!
- Fanyyyyyyy.....!!! Cậu chết với tớ!!!
Yong-sun đuổi theo Tiffany, nhưng chả bao giờ đuổi kịp được bởi vì cái cô nàng mắt cười đã chuồn tựa bao giờ, mà bỏ lại cô người yêu đang đứng bơ vơ ở đó vẫn chưa khỏi hết sốc mất rồi:
- Hả!!! 2 người là 1 cặp thiệt hả ?!!!
Hani không khỏi ngạc nhiên hét to:
- Nhỏ nhỏ mồm chút đi chú! Chú làm như chửa thấy người ta yêu nhau bao giờ á!
Moon byul ngại đến mức phải ho khục khục vài cái, rồi nhanh tay kéo Yong-sun đi một mạch chẳng nói chả rằng:
- A! Moon byul à! Cậu làm mình đau quá!
Bấy giờ Moon byul mới giật mình thả tay Yong-sun ra và quay lại nhìn cô, cổ tay của cô đỏ ửng lên, và khuôn mặt thì mếu máo:
- Đau quá đi mất!
- A mình xin lỗi, mình không cố ý, cậu đau lắm hả để mình xem nào!
Moon byul ân cần nắm tay cô, xoa xoa và khe khẽ thổi vào nó khiến Yong-sun không khỏi thích thú. Cô thích nhìn Moon byul lúc này vì trông cô ấy không khác gì con chuột hamster mà cô nuôi ( * lời thì thầm của cải: và cô đặt tên cho nó là Byul)
- Cậu cười gì thế. Moon byul hỏi
- Đâu có gì đâu!!
Yong-sun giật mình quay đi:
- Kim Yong-sun !!
Moon byul gọi cô:
- Hửm ?!
- Lời nói của Tiffany là thật hả ?
-.........
- Cậu cũng thích mình phải không Yong-sun
-.......... *bùm*( đây là tiếng tâm trí bị vỡ ra từng mảnh khi bị đâm trung tim đen)
Y

ong-sun đứng im như tượng sáp bất động một lúc lâu:
- Ừm!
Chỉ 1 câu nói ngắn gọn, cô bỏ chạy ngay, cô chỉ muốn đi khỏi đây ngay và lập tức nếu không cô sẽ trở thành con ngốc mất. Nhưng kém gì cô, Moon byul cũng đang cười cười ngây ngốc đằng kia. Vào tiết 3, cả 2 đều im lặng không ai nói gì với ai thì bồng Moon byul đưa cho cô 1 mảnh giấy nhỏ:
- Chủ nhật này cậu rảnh không ?!
Cô hơi giật mình nhưng cũng viết lại trả lời:
- Mình rảnh
- Đi chơi với mình nhá!
* rắc rắc * trái tim cô vỡ từng mảnh vì sự xấu hổ, sau 1 hồi cân nhắc và lấy hết tinh thần can đảm, cô mới dám viết lại:
- Ukm! Địa điểm ở đâu thế ?
- Không cần cậu biết!
- Vậy mình biết chỗ nào mà đi?
- Mình sẽ tới đón cậu!
Lại 1 lần nữa trái tim cô vỡ ra vụn như cát:
- Ukm, vậy mấy giờ đi?
- 7h30 nha, mình sẽ đợi cậu dưới nhà!
- Ukm
Sau khi nhận lại thư của Yong-sun, Moon byuk cười tủm tỉm vui sướng:
- Lớp trưởng, em làm cái gì mà cứ ngồi đấy cười thế!!!
Thôi xong, bà cô Lịch Sử khó tính kêu cô:
- Dạ em xin lỗi cô!
Moon byul đứng dậy xin lỗi ríu rít trong tiếng cười trêu chọc của cả lớp.


Tại thời gian gần đây bận nên chả viết được mấy. Nếu cò hơi n gì cảm thấy chưa được hãy cho mình nhận xét nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro