Trái tim rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là lần đầu viết về chủ đề thần tượng nên có hơi dở hơi tý mong các bạn sẽ góp ý cho mk nhé!

Vẫn như thường lệ, Yong-sun lại đi dạo trên con đường cao tốc thẳng tắp cách cò bay này vào mỗi tối chủ nhật, sở dĩ hôm nay ba mẹ cô về trễ nên cô sẽ có cả 1 khoảng thời gian dài từng nàyyyyy aaaaaaa...!! Chỉ để làm cái việc giết thời gian hại não nhất đó là đi dạo và... ko làm cái trò trống gì cả, chỉ đơn giản cứ thả hồn theo gió là đủ. Nhưng có vẻ hôm nay hơi khác, cô ra ngoài với tâm trạng không hề tốt đẹp 1 tý tẹo nào, sở dĩ 2 cái bánh bao của cô phụng phịu từ lúc về nhà đến giờ chỉ vì mỗi cái chuyện tranh luận ở lớp. Ờ thì! Ai bảo cổ cãi cùi quá làm chi để rồi tịt ngỏm, ra là thế này hôm nay cô đã có 1 buổi tranh luận ( chửa nghĩ ra tranh luận về cái mèo j nên cứ nói là tranh luận ha! ) và, như mọi người biết đó cô đã chịu thua cô lớp trưởng, không ai khác chính là cô nàng vạn người mê của trường Moon Byul Yi, kết quả ko chỉ bị người ta mắng vì tội lành chanh cho tơi tả mà còn bị cốc vào đầu 1 cái ( cổ là tức vì cái cốc ) . Đáng thương làm sao, cô phải chấp nhận nó, thay vì kể lể hay mách lẻo kể tội đủ đường cho ai đó ( là Moon Byul ) thì cô lại phải đi bộ 1 mình và ôm nỗi giận dỗi đó trong lòng.
    Gió vẫn khe khẽ lùa qua mái tóc nâu óng ả, cái vẻ đẹp cô đơn hoa chưa có chủ của cô khiến không ít anh hứng chậu ngước nhìn theo, trong chiếc váy màu trăng đơn giản, cô không khác gì thiên thần dưới ánh đèn điện mờ nhạt, cô là cô cũng để ý thấy những ánh mắt đó nhưng lại cố tình phớt lờ chúng vì nói đúng ra, cô không thích chúng chút nào. Sau khi đi được 1 đoạn, cô cảm thấy ko còn mấy cái ánh mắt đó dõi theo nữa, bấy giờ cô mới chịu dừng lại, đứng nhìn nhưng dòng xe cộ qua lại. Trong đầu óc cô hiện tại đang có những dòng suy nghĩ vô cùng viễn tưởng, nhưng chiếc xe bus được cô ví với mấy con ma thân dài to sù sụ, bên trong trở toàn maa... những chiếc xe con vô tội cũng được cô ví mấy cái bánh mì sắp bị mấy con quái vật to đùng kia nuốt chửng, dòng người tình tứ nắm tay nhau qua lại... à há giờ cô mới để ý đúng là cái chữ " Ế " đeo bám dai dẳng cô ghê. Quay mặt ra phía cánh đồng rộng lớn, mấy con ma bù nhìn ( nói đúng là túi ni lông ) bay phấp phới như muốn vẫy chào cô, và... cô vẫy tay chào lại... người đi đường nhìn cô với ánh mắt hiện rõ dòng chữ " Cái quái gì vậy ??! " nhưng cô chẳng để tâm, những cơn gió vẫn cứ vậy thổi qua làn tóc của cô, cô thầm nguyền rủa ước gì lúc này Moon Byul đang ở đây và bỗng có 1 cơn gió to thiệt to hất tung bả nằm trổng trơ thì sẽ vui biết bao, nghĩ đến thôi đã khiến cô cười khúc khích như mấy con điên trên đường cao tốc làm người đi đường phải ái ngại nhìn cái cô ngốc kia.
    Cơ mà buồn thay cô là ở 1 mình, nên chẳng thể thực hiện được cái ước mơ đấy. Nghĩ đến chuyện hồi sáng, cô bực mình kinh khủng khiếp, vừa ức, vừa bực, và nếu có thể cô nguyện dùng cả hàm tiền đạo của mình mà ngoặm cong thành sắt trên đường quốc lộ này, nhưng chắc chả được đâu nhỉ?! Càng nghĩ càng ức, cô hét to:
- Moon Byul Yi là Đồ - Đáng - Ghét!! Hãy đợi đó quân tử trả thù dẫu 100 năm xuống mồ chưa có muộn !!! Yaaaaaa!!
    À vâng! Mọi người lại nhìn cô chằm chằm, cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người thậm chí, có lẽ mọi người nghĩ cô bị điên nên đã lấy ngay điện thoại ra chỉ chờ cô lên cơn điên là quay rồi đăng lên mạng câu like. Ờ hớ! Nhưng thật đáng thương cô chỉ là kích động chứ có điên đâu mà quay. Cô bực mình lầm bầm chửi rủa cái con người sáng nay đã làm cô bực mình, thì bỗng nhiên.... có 1 bàn tay lạnh ngắt vỗ tẹp 1 phát vô má cô, Yong-sun giật mình nhảy dựng lên mà chạy, mọi người tưởng cô lên cơn điên thật quay thật luôn. Ôi chỉ còn thiếu mỗi cái lỗ để cô chui xuống thôi, sau 1 hồi nhảy múa điên cuồng vì tưởng tay chị ma xinh đẹp nào chạm vô, cô mới thở dốc quay lại. Đơ..!!!! Chắc bạn cũng đoán ra đó là ai mà phải không ?? Không ai khác, đó chính là cái con người đáng ghét mà cô thầm chửi rủa từ sáng đến giờ đây, Moon Byul Yi. Cô nàng này xuất hiện từ bao giờ có mà ma nó biết, tự dưng lại làm cô hết cả hồn mà giờ lại đang đưng cười cười trước bộ dạng múa như lên đồng của cô, chẳng lẽ cô lại giống mấy bà bói quẻ đi cầu mưa vậy sao ??! Yong-sun sau 1 hồi ngạc nhiên, cô mới sực tỉnh bèn hét to:
- Cậu làm cái trò gì thế hả ?!!!!!
    Không trả lời cái con người đáng ghét đó vẫn đang đứng cười lăn cười bò sau khi chứng kiến cái bộ dạng đặc sắc của bà đồng Yong-sun, sau 1 hồi vật vã, Moon buyl mới nói:
- Tại muốn làm cậu bất ngờ mà, bộ không cảm thấy nhạc nhiên hả ?!
- Ờ! Ngạc thấy mồ luôn á !!!!
   Yong-sun phụng phịu với vẻ bực dọc, đơn giản là sau khi bị biến thành bà đồng và nhảy múa như điên ở đường cao tốc thì làm sao không tiwcs nổi cơ chứ ?! Vẫn giữ cái vẻ mặt tức ơi là tức đó cô quay ra hỏi cái cô bạn vân chưa ngừng cười kia:
- Mà cậu đến từ bao giờ thế? Đi đây zợ
? Cậu còn không mau ngưng cười đi !!
   Thấy cô nàng bạn thân đang nổi cáu, Moon byul vội bịp miệng cười khúc khích trả lời:
  - Rồi! Rồi! Mình đi hóng gió cho khuây khỏa đầu tóc tý, mình đến từ lúc cậu thét gào tên mình trong sự giận dữ như 1 đứa thất tình đang kêu gào, oán trách người yêu trên đường cao tốc ấy!
   Nói đến đây Moon byul lại phá lên cười. Cái what đờ heo gì thế này, thất tình... tôi á ??! :" Áaaaaaaa !!! Cậu mau đi chết đi Moon byul yi !! " Yong-sun ngay lập tức phòng như bay tới chỗ Moon byul lấy tay đánh vào lưng cô nàng mấy phát, nhưng thực chất là phủi cho cô nàng :
  - Cậu có thôi đi không hả !!!!
   Ái cha, thấy lớp phó nổi nóng cái cô nàng ngoan ngoãn im lặng nghe theo ngay, thậm chí điều này khiến Yong-sun bất ngờ đến mức mặt biến dạng trở nên ngu hết sức nhìn Moon byul, Moon byul thấy thế lại phá lên cười to. Còn Yong-sun.. em nó bất lực, bởi vì cô biết hiện gại bây giờ những chiếc điện thoại của người đi đường kia vẫn đang chiếu vào cô, cô không thể tưởng tưởng nổi ngày mai trên báo sẽ xuất hiện dòng chữ : " CÔ GÁI BUNG LỤA TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC " hay " CỐ GÁI NHẢY NHƯ BÀ ĐỒNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC SAU KHI BỊ NGƯỜI YÊU BỎ " kèm theo đó là video thì có mà nhục thôi rồi, cô ngay lập tức quay đi chỗ khác toan bỏ đi thì bị gọi với lại:
  - Này! Yeba bộ cậu định đi bộ hết con đường cao tốc dài hai mấy cât này sao ha..ha..ha !!
   Không thèm trả lời, cô là cô giận rồi, không chỉ chuyện hồi sáng mà còn kèm theo cả chuyện lúc nãy cũng đủ làm cô muốn vặt sạch lông nhỏ bạn kia rồi. Moon byul thấy vậy bèn chạy lại nói :
- Giận hả ??!
- Không giận mới là lạ đó, từ sáng tới giờ cậu dìm mình không thương tiếc, ghét !!
   Yong-sun quay ra chỗ khác tránh mặt cô bạn thân :
  - Thôi nào Yong công chúa đừng giận mình mà, đừng giận mà!!
Yong-sun vẫn không có phản ứng gì vì vốn dĩ cái tài khéo nịnh nọt này cô quen quá rồi mà, ngay từ những năm học đầu tiên thân với Moon byul, cô đã nghe nhiều lắm rồi nhưng có lẽ chẳng bao giờ cô ghét chúng dù chỉ là 1 chút, ngược lại rất thích chúng, thích lúc cô nàng khen cô xinh đẹp, thích lúc cô nàng nhõng nhẽo, nịnh nọt cô, thích lắm chứ nhưng cô vẫn luôn giả bộ giận dỗi mà lảng đi. Thấy vậy Moon byul đành xài chiêu cuối :
  - Thôi mà công chúa của mình ơi! Đừng giận mà, hay là thế này nha mình mời bạn đi ăn coi như chuộc lỗi nha !!
  - Ăn??!!
   Yong-sun như con cá cắn câu quay ra ngay lập tức và vui vẻ gật đầu lia lịa, nhắng nhít nói :
- Đi đi!!! Nhanh lên !!
Moon byul không thể ngừng cười trước cái cô nàng dễ thương và ngốc nghếch này :
- Bộ cậu định đi bộ sao hả cái cô nàng ngốc nghếch này !!?
- Hả ??!
Yong-sun ngơ ngác nhìn Moon byul, bấy giờ, cô mới để ý chiếc moto đen láy phía sau, coi ngạc nhiên hết cơ và đơ những 1 lúc lâu, không ngờ rằng Moon byul lại biết lái moto trong khi cô đến xe đạp đi còn chuyên tông vào cột điện huống chi là xe máy. Moon byul lôi ra chiếc mũ bảo hiểm đi tới đọi cái : " Thụp !" Vào đầu cô nàng Yepa ngốc nghếch rồi cô đến chiếc moto đen láy, Yong-sun còn chưa hết ngạc nhiên tưởng chừng như khuôm miệng của cô vẫn còn mở ra to hết cỡ khi thấy cái xe to chà pá này!  Cho đến khi Moon byul lay cô, cô mới tỉnh mộng mà chăm chú nhìn Moonk byul, hôm nay trông Moon byul của cô vô cùng phong cách, nói đúng là bảnh và ngầu vô cùng. Coi khoác 1 chiếc áo da màu nâu, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng muốt, quần jean bó và đôi giày thể thao khỏe khắn, bấy giờ.... cô mới cảm thấy lạnh ớn ớn sống lưng, mấy cái lông dựng ngược lên khi những cơn gió lùa qua, giờ thì nhìn xem cái ước mơ của cô dành cho Byul Yi mà giờ nó lại trở thành của cô, những cơn gió tưởng chửng ùa tới muốn hất tung cô bay ra ngoài đừng. Bỗng nhiên Moon byul cởi áo khoác lên cho cô nhẹ nhàng nói:
  - Mặc vào đi kẻo lạnh !
Yong-sun : "Ừm !" 1 tiếng vì vốn dĩ hạnh động này đã trở thành thói quen, Moon byul luôn như vậy ga lăng, ấm áp và dịu dàng trong khi cô thì... nhìn cái bộ dạng bà đồng vừa nãy cũng đủ hiểu cô nhây và tăng động thế nào. Moon byul là vậy đã học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng lại còn nhiều fan nữa chứ, mà toàn là fan nữ mới sợ, và điều này đã khiến Yong-sun vô cùng cảnh giác. Cô đôi khi chỉ muốn trở nên ích kỷ để những hành động ngọt ngào, ấm áp đó chỉ dành riêng cho cô nhưng đôi lúc lại không thể được, vì Moon byul thực sự quá hoàn hảo, vâng chả bù như ai đây! Ngồi lên xe, cô cảm thấy hơi sợ, khi xe chuyển bánh, cô run run túm chặt lấy chiếc áo trắng kia thì bông... Moon byul nhẹ nhàng nắm chặt tay cô quàng qua bụng mình, Yong-sun có thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng ấy khi cô tựa vào, và nơi nào đó trong trái tim cô bỗng nhiên thổn thức 1 cách lạ kỳ....!

 

Không biết phải nói gì hơn vì đây là lần đầu mình viết chuyện về idol mà đặc biệt hơn là về Moonsun mình thực sự rất cuống cặp đôi này nên nếu có gì sơ xuất thì mình mong có thể nhận được sự góp ý từ các bạn. Mình sẽ cố gắng hơn nữa, xin chân thành cảm ơn!


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro